• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý phụ Quý mẫu còn có Quý Hào nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của con, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng. Đều có chút trợn mắt há mồm nhìn Quý Tiêu Dương.

Có điểm không nói nên lời, Tiêu Dương từ nhỏ tính tình thực ôn hòa bình tĩnh, bảy năm trôi qua chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy. Lúc còn nhỏ cũng thực nhu thuận, không khóc, không nháo cho nên mới có thể giành được sự yêu thương chăm sóc của Quý phụ Quý mẫu.

Nhưng là hiện tại……

Quý Hào là người đầu tiên phản ứng được, đi đến trước mặt Quý Tiêu Dương, ngồi xổm xuống vuốt tóc con trai “Tiêu Dương ngoan, chúng ta như thế nào có thể đem em trai cho đi chứ, chính là bởi vì ba mẹ bận quá, không có thời gian chăm lo cho em trai nên mới tạm thời tìm người chăm sóc nó!”

Quý Tiêu Dương lùi về sau từng bước, trừng mắt nhìn Quý Hào “Ba ba, ba nói dối!” Thanh âm bén nhọn chói tai “Ba thường xuyên nói cho con biết làm người là phải giữ chữ tín, nhất là thương nhân thì càng cần phải có! Nhưng là ba hiện tại nói dối con, ba là người dối trá!”

Nói xong, Quý Tiêu Dương liền đến trước giường trẻ con của Quý Thần Quang, thân thể gắt gao bảo hộ ở phía trước, ánh mắt mang theo vẻ quật cường nhìn ba người lớn trước mặt. “Em ấy là em trai của con. Các ngài không có quyền cướp đoạt quyền làm anh hai của con. Mặc kệ tương lai em ấy trở thành thế nào, em ấy vẫn là em trai mà con yêu thương nhất! Em trai là phải được anh hai bảo vệ từ nhỏ! Các ngài ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đem em trai tách ra khỏi con!”

Quý phụ Quý mẫu nhìn cháu trai bảo bối của mình, trong mắt lóe lên vui mừng. Tiêu Dương của họ lớn lên nhất định sẽ là một nhân tài! Tuổi còn nhỏ mà đã biết bảo vệ quyền của mình. Ân, tốt lắm, tốt lắm! Quý gia giao cho nó, khẳng định có thể có được huy hoàng.

Quý phụ nghĩ vậy trên mặt liền mang theo một nụ cười “Được! Vậy nghe theo quyết định của Tiêu Dương đi, giữ Quý Thần Quang lại!”

Quý Hào thấy cha mình đã mở miệng liền không nói gì nữa. Cười nói với Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương, vậy chúng ta đáp ứng con, giữ lại em trai của con. Hiện tại cùng ba ba đi ăn cơm nhé? Con cùng ông bà nội đến sớm như vậy, khẳng định chưa ăn gì!”

Quý Tiêu Dương quay đầu lại nhìn em trai của mình. Em trai của cậu khả ái như vậy, ông nội bà nội ba ba bọn họ như thế nào sẽ không thích em trai? Vươn tay sờ sờ khuôn mặt mềm mềm nộn nộn của Quý Thần Quang, đáy mắt lóe lên tia kiên định: Em trai yên tâm, anh hai sẽ bảo vệ em!

“Đến đây Tiêu Dương. Nghe ba ba con nói rồi đấy, đi ăn sáng cùng ông nội nào!” Quý phụ thấy Quý Tiêu Dương cả nửa ngày cũng không trả lời liền đi tới bên người cậu ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng. Trên mặt còn đang hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Cháu trai bảo bối của ông càng nhìn càng thấy vừa lòng.

“Được ạ!” Quý Tiêu Dương lên tiếng. Để cho ông nội bế mình ra khỏi phòng sơ sinh, đầu gối ở trên bả vai ông nội, ánh mắt vẫn hướng về phía giường của em trai.

May mắn có sự kiên trì của Quý Tiêu Dương mà Quý Thần Quang tránh không phải làm cô nhi.

Ba ngày sau, Lục Dao xuất viện. Nguyên bản cách ngày xuất viện còn đến nửa tháng, nhưng là Lục Dao kiên trì, nói không thích mùi của bệnh viện. Quý Hào luôn luôn sủng ái vợ của mình, nghĩ nghĩ một chút liền đáp ứng. Tìm một y tá chuyên nghiệp về nhà chăm sóc Lục Dao.

Lục Dao xuất viện thì tự nhiên Quý Thần Quang cũng phải xuất viện theo. Tại thời điểm này mọi người đều nghĩ đến việc thân thể Quý Thần Quang rất yếu, căn bản là không thích hợp xuất viện. Viện trưởng đang định mở lời thì đã bị Lục Dao cản lại.

Đối với đứa con nhỏ của mình, Lục Dao chính là hoàn toàn chán ghét. Nếu không phải có đứa con này thì bộ phim truyền hình của cô càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì bụng từ từ lớn lên, cuối cùng có một đoạn cô không thể mặc quần áo bó eo, thiếu chút nữa tiến độ bị trì hoãn. Thiếu chút nữa thì sự nghiệp vừa có khởi sắc của cô bị đứa bé làm hỏng.

Mỗi lần nhớ đến việc này cô liền thấy buồn bực không thoải mái. Cô hiện tại ngay cả một cái liếc mắt đều không thèm cho đứa trẻ kia.

Ngày đó xuất viện, Quý Tiêu Dương nguyên bản là muốn đến xem nhưng vì ngày nghỉ đã hết, không thể không đến trường. Thời điểm lên xe, Lục Dao nhìn thoáng qua y tá trong tay ôm Quý Thần Quang, khuôn mặt nho nhỏ đầy nếp nhăn kia làm cho cô càng thêm chán ghét vài phần.

Nhớ năm đó khi cô sinh hạ Tiêu Dương là một đứa nhỏ tinh xảo xinh đẹp, hoàn toàn kế thừa vẻ ngoài của cô cùng Hào. Không hề giống đứa nhỏ này, liếc mắt một cái sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai.

Lúc này Lục Dao không hề nghĩ đến Quý Thần Quang bị như thế này hết thảy đều là từ cô mà ra. Nếu khi mang thai Quý Thần Quang cô chịu dừng công việc, giống năm đó hảo hảo mang thai Quý Tiêu Dương mà ở nhà dưỡng thai thì khi sinh hạ Quý Thần Quang khẳng định sẽ là một đứa nhỏ mười phần xinh đẹp.

Quý Hào cảm giác được vợ mình mất hứng “Làm sao vậy?” Đem Lục Dao ôm vào lòng.

“Vì cái gì nhất định phải giữ nó lại!” Thanh âm Lục Dao rất lãnh đạm.

Quý Hào sửng sốt, nhất thời hiểu được “Là vì Tiêu Dương, thằng bé kiên quyết không để chúng ta đem Thần Quang cho đi! Cuối cùng ông nội phải đáp ứng”

Nghe được là do đứa con bảo bối của mình. Lục Dao mặc dù không cam lòng cũng không nói cái gì nữa. Cô còn phải dựa vào đứa con bảo bối này để có được chút lợi từ ba mẹ chồng. Từ khi được làm diễn viên chính, Lục Dao phát hiện chính mình đã không thể dứt bỏ cái loại cảm giác lâng lâng vui sướng, cao cao tại thượng này. Đúng rồi, phải nghĩ biện pháp để nói với ba mẹ kiếm thêm một vai nữ chính nữa cho mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK