• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12. EM TRAI HỌC CÁCH NÓI CHUYỆN! CÂU NÓI ĐẦU TIÊN LÀ GỌI ANH HAI!

Quý Tiêu Dương mang Quý Thần Quang về nhà, còn ở lại chơi cùng bé hai ngày. Rồi sau đó lưu luyến không rời ra khỏi khu dân cư cao cấp Thu Vũ, về nhà của ông nội. Nghỉ hè này cậu có rất nhiều chương trình phải theo học, tất cả đều do ông nội an bài, bao gồm cả huấn luyện quân sự…..

Một năm này, sinh nhật tám tuổi của Quý Tiêu Dương cũng bị bỏ qua vì chương trình học quá nhiều…..

Những ngày bận rộn thường trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái một năm nữa đã qua, Quý Tiêu Dương được chín tuổi. Một năm nay, mỗi lần gặp em trai đều chỉ có thể vội vàng nhìn một cái rồi lại đi. Ông nội luôn nói cậu không cần phải đi gặp em trai mà nên dùng thời gian đó nghỉ ngơi nhiều một chút…..

Nhưng là những lúc như vậy Quý Tiêu Dương đều trầm mặc không nói gì, rồi sau đó vẫn làm như trước. Cứ có chút thời gian rảnh là liền chạy đến khu dân cư cao cấp Thu Vũ.

Như thế nào có thể không gặp em trai chứ….. Mỗi lần khi thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi, mỗi khi chương trình học ngập đầu, mỗi khi muốn buông tha hết thảy, cậu đều đến nhìn em trai một cái. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn tươi cười của em trai, vuốt khuôn mặt mềm mềm, ôm thân thể nho nhỏ ấy vào lòng, cảm nhận được đôi mắt to tròn chăm chú nhìn mình. Đó chính là lúc mà mọi cảm xúc phản kháng đều biến mất. Chỉ còn là cảm giác ấm áp thoải mái.

Cậu rất muốn gặp em trai, nghĩ thì cũng thấy có điểm khác thường….. Chỉ cần thời gian lâu một chút mà không được gặp em trai là cậu liền cảm thấy thực dễ dàng nổi giận, thực dễ phát hỏa…. Cậu rất muốn gặp em trai. Trong đầu toàn bộ đều là ý niệm đó. Có một lần sau khi hoàn thành trận đấu, cậu liền suốt đêm trở về thành phố Y. Nửa đêm liền chạy đến chỗ ở của ba mẹ.

Sau đó, ông nội liền nổi giận, đánh cậu mười gậy. Tuy rằng rất đau nhưng là so với không được gặp em trai mà nổi điên thì Quý Tiêu Dương liền cảm thấy không sao cả….

“Ông nội, bà nội, con muốn đến chỗ ba ba ạ!” Quý Tiêu Dương chín tuổi bởi vì hai năm huấn luyện quân sự mà vóc dáng đã cao đến một mét sáu. Trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nét suất khí. Môi hơi nhếch, mắt sắc, có hơi thở nghiêm túc như quân nhân bình thường, bất quá lại che dấu rất tốt, rất khó phát hiện. Trên người là khí chất của một quý tộc tao nhã. Còn có vài phần thản nhiên ôn hòa, khóe miệng cười lãnh đạm. Rất là hấp dẫn ánh mắt người khác.

Quý phụ nhìn cháu trai đứng trước mặt mình, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Quý gia có được một cháu trai như vậy, xem như là tổ tiên tích đức. Buông báo trong tay “Được, hai năm nay con cũng chưa qua bên đấy. Lần này liền ở vài ngày đi, mấy ngày trước ba mẹ con còn luôn nhắc đến con với ta”

“Con cảm ơn ông nội!” Đáy mắt Quý Tiêu Dương hiện lên sự kích động. Nhưng ngữ khí vẫn như trước thực bình tĩnh vững vàng. Cậu đã học được cách ngụy trang chính mình! Nếu quan điểm của cậu cùng ông nội là giống nhau, cậu sẽ cố gắng nhớ thật kỹ, học thật tốt.

“Ân, Tiêu Dương đi trên đường phải cẩn thận!” Bà nội ở một bên cười tươi.

“Con biết rồi ạ. Thưa ông nội bà nội, con đi đây ạ!” Nói xong Quý Tiêu Dương liền xoay người rời đi. Ra khỏi biệt thự ngồi lên xe, khóe miệng Quý Tiêu Dương rốt cục cũng xuất hiện nét cười hưng phấn. Lần này có thể hảo hảo chơi cùng em trai rồi. Đã hai năm rồi chưa có hảo hảo cùng em trai nói chuyện, chơi đùa.

Xe đi rất nhanh, không đến nửa giờ đã đến khu dân cư cao cấp Thu Vũ. Quý Tiêu Dương không đợi lái xe mở cửa giúp mình đã lao xuống xe. Lấy chìa khóa mở cửa. Vừa vào phòng khách liền thấy em trai đang ngồi trên mặt đất chuyên tâm chơi những món đồ chơi lần trước. Cái miệng nhỏ nhắn tươi cười hớn hở không ngừng.

Bảo mẫu ở một bên quét nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu “Thiếu gia, cậu đã tới ạ!”

“Ân!” Quý Tiêu Dương thản nhiên gật gật đầu. Đi tới chỗ em trai ngồi. Lặng lẽ đến phía sau Quý Thần Quang, đưa tay ôm thân thể nho nhỏ vào lòng, quay mặt hung hăng hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn “Em à, biết anh là ai không nào?”

“Anh hai!” Phòng khách im lặng vang lên một tiếng trẻ con trong trẻo còn mang theo mùi sữa.

Mặt Quý Tiêu Dương dại ra….. Em trai vừa mới nói chuyện. Gọi cậu là anh hai……

Chính mình đã khát vọng hai năm, nay em trai cậu rốt cục cũng nói được. Ba mẹ cùng ông bà nội bởi vì em trai đã hai tuổi mà không nói được liền nghĩ em ấy là một đứa trẻ câm điếc. Càng thêm không muốn để ý tới em ấy. Nhưng là cậu mặc kệ, không cần biết em ấy có nói được hay không, em ấy vẫn là em trai của cậu. Cậu đã nói qua là sẽ mãi mãi bảo vệ em trai……

“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, có thể nói…..” Thanh âm của bảo mẫu đánh gãy suy nghĩ của Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương ôm em trai vào lòng, mặt đối mặt với em “Em à, có thể gọi anh hai một lần nữa không?”

“Anh hai!” Lần này là một tiếng gọi rất rõ ràng. Quý Thần Quang mở to đôi mắt đen bóng, ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng thật cao hứng cười rộ lên. Hai tay gắt gao quàng lên cổ cậu “Anh hai!” Lại gọi thêm một lần. Còn học theo Quý Tiêu Dương hôn một cái đầy nước miếng lên mặt cậu. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK