• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là lần đầu tiên Quý Tiêu Dương thất thần trong giờ học….. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh em trai nho nhỏ nộn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, hảo khả ái. Nghĩ đến em trai của mình, cậu liền có cảm giác ấm áp kì lạ. Thực thoải mái. Thực thích.

Nhớ đến em trai của mình, nhớ đến lúc được sờ sờ hai má của em trai. Cái loại mềm mại này làm cho cậu yêu thích không muốn buông tay.

Cho nên khi cô giáo gọi Quý Tiêu Dương đứng lên trả lời câu hỏi thì cậu vẫn như trước ngồi im, tay chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười, ngẩn người nhìn chằm chằm sách vở. Cái dạng này, nhất định là không chú ý bài học.

Cô giáo lại tiếp tục gọi nhưng vẫn không đánh thức được Quý Tiêu Dương đang thất thần. Bạn nam ngồi cùng bàn thấy khuôn mặt cô giáo ngày càng đen liền vươn cánh tay nhỏ bé kéo kéo áo Quý Tiêu Dương ở dưới bàn. Bị kéo vài cái, Quý Tiêu Dương liền lấy lại tinh thần, đáy mắt lóe lên tia hờn giận nhìn về phía bạn cùng bàn.

Bạn nhỏ đó không hề chú ý đến mà nhỏ giọng nhắc nhở Quý Tiêu Dương “Cô giáo gọi cậu trả lời câu hỏi!”

Quý Tiêu Dương vừa nghe thì sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền thấy cô giáo đã tức giận đến muốn nổ mắt. Thấy vậy cậu liền đứng lên, ánh mắt quét qua bảng đen một chút liền hiểu được cô giáo vừa giảng cái gì. Đêm qua cậu đã chuẩn bị bài tốt, suy nghĩ một chút liền chậm rãi nói ra đáp án. Trình tự cùng phương pháp đều phi thường dễ hiểu, làm cho các bạn học nghe xong đều biết bài này nên làm thế nào.

Cô giáo nghe Quý Tiêu Dương trả lời xong thì phi thường vừa lòng, ánh mắt cười ra cả nếp nhăn “Ân, bạn học Quý trả lời rất chính xác! Có thể ngồi xuống!”

Sau khi hết giờ học, bạn nhỏ ngồi cùng bàn rất ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh Quý Tiêu Dương, trong mắt lòe lòe hưng phấn cùng tò mò “Tiêu Dương, cậu cư nhiên cũng có ngày sai sót. Là vì cái gì? Nói cho tớ biết đi” Đẩy đẩy người Quý Tiêu Dương để làm cho cậu chú ý đến mình.

Quý Tiêu Dương chuẩn bị sách vở đầy đủ, thản nhiên trả lời một câu “Không có gì!” Ánh mắt xem xét tiết tiếp theo là gì.

“Khẳng định là có chuyện. Mau nói cho tớ biết! Nhanh lên!” Cậu bạn này hiển nhiên là không tin, trực tiếp lấy tay đem mặt Quý Tiêu Dương quay về phía mình.

Quý Tiêu Dương vừa mới thấy rõ được tiết tiếp theo là ngữ văn thì bị bạn cùng bàn xoay mặt mình lại, còn bị cậu ta xoa đầu. Cậu không thích cùng người khác tiếp xúc. Xem như có một chút khiết phích (yêu sạch sẽ) đi “Linh Thiên Nhiễm, tiết tiếp theo là môn ngữ văn” Khinh khỉnh nói với bạn cùng bàn một câu.

“Cái gì?” Linh Thiên Nhiễm hiển nhiên là không tin, chạy đến chỗ ngồi của mình nhìn thoáng qua thời khóa biểu. Quả nhiên là môn ngữ văn, cậu bé ôm đầu kêu khổ “Như thế nào lại là ngữ văn, đã thế còn hai tiết liền. Tôi tình nguyện học một ngày ba tiết toán cũng không muốn một ngày hai tiết văn!”

Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua liền trở lại chỗ ngồi của mình, đem sách ngữ văn cùng đồ dùng học tập chuẩn bị tốt. Tuy là tối hôm qua đã chuẩn bị bài tốt, có thể nói là đã học xong toàn bộ. Nhưng cậu vẫn muốn đọc lại thêm lần nữa.

Ngày hôm nay Quý Tiêu Dương đã có thể cảm nhận được cái gì gọi là bị thời gian dày vò…. Sao lại trôi qua chậm như vậy a hôm nay em trai xuất viện, không biết thân thể có tốt lên chút nào không? Cậu đột nhiên muốn nhìn thấy nụ cười của em trai.

Cậu biết ba mẹ mình thực không thích em trai, thậm chí là cả ông bà nội cũng vậy. Cậu vẫn không thể nào hiểu được, em trai khả ái như vậy, tại sao bọn họ lại không thích? Bất quá, như vậy cũng tốt, bọn họ không thích em trai, em trai chính là của một mình mình!

Rốt cục cũng chờ được đến lúc tan học, Quý Tiêu Dương liền đeo túi sách ra khỏi phòng học. Cậu muốn đến nhà ba mẹ thăm em trai. Bởi vì ba ba bận làm việc, mẹ thì muốn mỗi ngày đều trưng khuôn mặt rạng rỡ trên TV, ông bà nội sợ họ không quan tâm cậu nên liền đưa cậu đến chỗ bọn họ để chăm sóc.

Từ nhỏ đến bây giờ, Quý Tiêu Dương vẫn luôn đi theo bên cạnh Quý phụ Quý mẫu. Tuổi còn nhỏ nhưng cậu đã mang theo sự trầm ổn của Quý phụ. Mà Quý phụ hiển nhiên là đối với cháu trai bảo bối của mình rất vừa lòng, so với con trai mình còn coi trọng hơn, cho nên tất thảy những gì ông có đều truyền hết cho Quý Tiêu Dương. Đối với cậu cũng kỳ vọng rất cao. May mà Quý Tiêu Dương cũng chưa bao giờ làm cho ông thất vọng.

Đi đến cửa trường học liền thấy xe của nhà mình, là một chiếc xe rất thông thường. Quý phụ nói, làm việc thì phải cao ngạo nhưng làm người thì cũng có những trường hợp phải bình thường một chút. Quý Tiêu Dương phi thường đồng ý với quan điểm này. Cậu thích có nhiều ánh mắt chú ý đến mình.

Đi tới chỗ xe nhà mình, lái xe giúp hắn mở cửa, Quý Tiêu Dương ngồi vào “Đi đến nhà ba ba tôi!”

“Nhưng là đại thiếu gia à, lão gia nói hôm nay cậu phải về nhà sớm một chút!” Lái xe có chút khó xử.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng nhìn lướt qua lái xe “Đi đến nhà ba ba tôi!”

Lái xe sửng sốt nửa giây, cuối cùng vẫn là lái xe đến hướng khu dân cư cao cấp Thu Vũ mà Quý Hào cùng Lục Dao ở.

Đến nơi, Quý Tiêu Dương xuống xe “Anh về trước đi, nói với ông bà nội là tôi sẽ ở nhà ba ba đêm nay!” Nói xong liền xoay người hướng tới cổng biệt thự thứ ba. Sắp được gặp em trai…..

Lấy ra chìa khóa trong túi sách mở cửa, đổi giày, liền nhìn thấy Lục Dao đang nhàn nhã dựa trên sô pha bóc hồng để ăn. Thấy Quý Tiêu Dương đến liền đứng lên “Tiêu Dương đến đây! Mau tới đây, mẹ vừa mua vài loại hoa quả!”

Quý Tiêu Dương đem túi sách đặt trên sô pha, nhu thuận gọi một tiếng “Mẹ!” Chớp mắt “Em trai con đâu? Như thế nào không thấy em trai đâu?”

Lục Dao đang bóc cam chuẩn bị cho Quý Tiêu Dương ăn thì nghe được cậu nói vậy, dừng lại nói “Nga, em trai con đang ở trong phòng trẻ con trên lầu! Đến đây Tiêu Dương, ăn cam này, ngọt lắm!” Đem quả cam đã được bóc vỏ tốt tới trước mặt Quý Tiêu Dương. Trên mặt cười tươi như hoa.

“Mẹ, con hiện tại không muốn ăn, con muốn đi xem em trai!” Quý Tiêu Dương nói xong liền chạy lên lầu hai.

Lục Dao nghe xong, đáy mắt liền hiện lên tia hờn giận. Cô là mẹ mà còn không bằng em trai…..

Quý Tiêu Dương đẩy cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên tia hưng phấn “Em trai à, anh hai đến thăm em đây” Nhìn đến giường trẻ con màu lam trong phòng nhỏ giọng nói. Bước nhanh đến bên giường trẻ con. Lại phát hiện mặt em trai mang một màu tím xanh, hơn nữa còn có một mùi thối khó chịu….. Quý Tiêu Dương ngửi ngửi liền đoán ra, vươn cánh tay nhỏ bé đến chỗ hạ thân của em trai sờ sờ. Quả nhiên….

Em trai cần phải đổi tã nhưng là mẹ cư nhiên không có phát hiện, còn nhàn nhã ở dưới nhà ăn hoa quả. Nếu cậu không đến, vậy em trai sẽ ra sao…..

Ông nội không phải đã nói trong nhà có y tá chăm sóc em trai sao? Vậy y tá đâu? Khuôn mặt thanh tú của Quý Tiêu Dương nháy mắt liền cau lại, sắc mặt lóe lên lửa giận, nghẹn đỏ mặt. Rất đáng giận….

Quý Tiêu Dương cố nén lửa giận của mình, gắng sức đem em trai ôm ra khỏi giường trẻ em. Ánh mắt đảo quanh bốn phía liền đi tới một cái ghế duy nhất trong phòng. Ngồi lên ghế xong liền đem em trai cẩn thận ôm vào trong ngực, cánh tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng Quý Thần Quang “Em trai ngoan, không nên cử động, anh hai giúp em thay tã”. Nói xong liền cẩn thận vươn tay kéo cái tã đã sớm ướt đẫm cùng dính phân ra.

Ánh mắt liền chuyển, tìm kiếm tã sạch. Ở trong ngăn tủ trên cùng, chính mình còn hơi thấp một chút so với nó, cần phải dùng ghế dựa đứng lên mới được. Nhưng là em trai nên đặt đâu bây giờ? Giường trẻ em đã ướt lắm rồi.

Quý Tiêu Dương cau mày, đành phải ôm Quý Thần Quang đến chỗ tủ quần áo nho nhỏ, đem quần áo bên trong đặt lên giường trẻ em. Mới có một lúc như vậy mà cậu đã cảm thấy mệt. Đem em trai đặt lại lên giường trẻ em.

Đem ghế dựa chuyển qua chỗ ngăn tủ, lấy ra một cái tã sạch sẽ rồi mặc vào cho em trai. Bởi vì là lần đầu tiên nên Quý Tiêu Dương cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Ngẩng đầu liền thấy ánh mắt đen bóng to tròn của em trai đang nhìn mình.

“Em trai à, anh là anh hai của em đây! Phải nhớ kỹ anh nga!” Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được cúi đầu hôn lên hai má bé. Sau đó cậu nhìn thấy em trai nở nụ cười. Đột nhiên Quý Tiêu Dương cảm thấy tâm tình của mình trở nên phá lệ tốt.

“Em trai thực ngoan! Đừng sợ, anh hai sẽ bảo vệ em mãi mãi!”

Đem Quý Thần Quang ôm vào ngực, Quý Tiêu Dương ra khỏi phòng trẻ con. Cậu muốn nhìn xem rốt cuộc y tá đang làm cái gì? Còn có mẹ… Rất đáng giận!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK