• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11. EM ƠI, NHANH LỚN LÊN ĐI!

Quý Thần Quang vẫn như trước ngồi chơi món đồ chơi mới, hoàn toàn không biết tâm tình của anh hai mình lúc này. Cao hứng đến nỗi hai chân cũng vung vẩy loạn lên. Hảo khả ái Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, không vui trong lòng cũng biến mất. Em trai cao hứng là tốt rồi.

Ánh mắt bắt đầu xem xét các món đồ chơi khác, nhìn xem có cái gì có thể cho em ấy chơi không. Đột nhiên đi qua một gian bán xe đẩy trẻ con, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đối với hai người bên cạnh nói một câu “Chúng ta qua bên kia xem!” Đi tới nơi bán xe đẩy trẻ em. Quý Thần Quang phỏng chừng là đã chơi chán rồi, ánh mắt nhanh như chớp liền chuyển về phía trước tìm kiếm thân ảnh Quý Tiêu Dương. Vươn tay khua loạn với bóng dáng Quý Tiêu Dương, khua một hồi mới phát hiện Quý Tiêu Dương không có quay đầu ôm bé. Cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo. Rốt cục phát ra tiếng khóc đầu tiên từ khi sinh ra.

Quý Tiêu Dương đang chuẩn bị xem xe đẩy trẻ em thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Biểu tình nhất thời dại ra một chút. Trong lòng nghĩ không biết là trẻ con nhà nào….. Bất giác phát hiện hình như thanh âm này ngay đằng sau mình…..

Nhanh chóng quay người lại liền nhìn thấy đứa em trai bảo bối của mình đang khóc đến đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt sang long lanh đong đầy lệ nhìn cậu. Nhanh chân đến bên cạnh xe đẩy, ôm lấy em trai, lạnh lùng nhìn đến hai người phía sau “Đây là có chuyện gì xảy ra?” Em trai của cậu luôn luôn thực nhu thuận, không khóc cũng không nháo.

Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không hiểu tiểu thiếu gia vì cái gì lại khóc…..

Thực kỳ quái, khi Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang thì bé lại không khóc nữa. Lửa giận trong lòng Quý Tiêu Dương giảm xuống một chút, nhìn về phía Quý Thần Quang ở trong lòng “Em à, ngoan nào, không khóc nữa, anh hai mua xe đẩy cho em. Mau nhìn xem, có thích cái kia không?” Lấy tay cẩn thận lau nước mắt cho Quý Thần Quang. Trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ quái. Không thoải mái…. có điểm đau. Không thể nhìn em trai mình khóc.

Quý Thần Quang vừa mới khóc, mắt vẫn còn vương nước mà khi được Quý Tiêu Dương ôm thì cái miệng nhỏ nhắn liền cười rộ lên. Đôi mắt mở to nhìn về phía những chiếc xe đẩy, cánh tay nhỏ bé khua loạn không ngừng.

Quý Tiêu Dương cẩn cẩn dực dực đem Quý Thần Quang ôm vào lòng, đi tới trước mấy cái xe đẩy “Em à, thích cái nào thì bắt lấy nhé. Anh hai mua cho em!” Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang liền trực tiếp bắt lấy một cái xe đẩy màu lam, cánh tay dùng sức lay lay, mấy đồ chơi trên xe liền kêu đinh đang. Cái miệng nhỏ nhắn cười càng thêm vui vẻ.

“Em trai thích cái này. Vậy chúng ta liền mua cái này!” Xoay người thản nhiên nói với hai người ở phía sau một câu “Mua cái xe này!” Chuẩn bị ôm em trai đi xem các món đồ chơi khác, ai biết bàn tay nhỏ bé của Quý Thần Quang gắt gao nắm chặt chiếc xe không buông, còn dùng sức lay lay. Một mình chơi đùa vui vẻ.

Quý Tiêu Dương liền cảm thấy rối rắm…. Một người bán hàng hiển nhiên là đã nhìn thấy, đi tới bên người Quý Tiêu Dương “Cậu có thể thanh toán chiếc xe đẩy này trước, sau đó liền có thể sử dụng!”

“Các người đi thanh toán đi!” Quý Tiêu Dương nghe vậy liền quay lại gật đầu với hai người phía sau.

Một trong hai người theo người bán hàng đến chỗ thu ngân, không đến một phút liền trở lại “Có thể sử dụng rồi thưa thiếu gia!”

Quý Tiêu Dương cười cười gật đầu, nhìn Quý Thần Quang trong lòng “Em à, bây giờ anh hai sẽ đặt em vào đây đẩy em đi chơi nhé!” Đi tới bên xe trẻ con, cẩn cẩn dực dực đặt Quý Thần Quang vào bên trong. Quý Thần Quang vừa ngồi vào, cánh tay nhỏ bé liền với lấy mấy món đồ chơi treo trong xe, bốn phía lập tức vang lên thanh âm đinh đinh đang đang.

Quý Tiêu Dương đẩy xe trẻ con, thấy cái gì có thể chơi vui đều đem đặt vào trong xe. Quý Thần Quang ngồi trong xe chơi cái này một chút, lại chơi cái khác một chút….. Thẳng đến khi đi hết trung tâm thương mại, cái miệng nhỏ nhắn vẫn cười vui vẻ. Trong lòng Quý Tiêu Dương phá lệ thoải mái….

Thẳng đến khi phải lên xe, Quý Tiêu Dương mới đưa Quý Thần Quang ra khỏi xe đẩy. Tiểu Thần Quang liền không vui, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo….. Quý Tiêu Dương nhanh chóng đem mấy món đồ chơi trong xe trẻ con đặt vào chỗ ngồi để cho Tiểu Thần Quang chơi. Lúc này Quý Thần Quang mới cười rộ lên, cao hứng chơi đùa….. Còn thường phát ra thanh âm “y nha”…..

Quý Tiêu Dương vẫn chú ý để Tiểu Thần Quang không ngã sấp xuống. Hôm nay đã mua rất nhiều đồ…… Sữa bột cùng một số đồ ăn cho trẻ sơ sinh đều mua. Còn mua rất nhiều đồ chơi cùng quần áo. Bất cứ cái gì em trai có thể dùng Quý Tiêu Dương đều mua hết. Em trai là của cậu. Tất cả vật dụng của em trai cậu đều muốn tự mình mua. Cậu không thích người khác nhúng tay vào!

Chính là đến khi nào thì em trai có thể gọi hắn một câu anh hai chứ! Tối qua có lên mạng tra một chút về vấn đề nhận thức của trẻ con. Trẻ con bình thường đều đến một tuổi là có thể bắt đầu nói chuyện…… Không biết đến lúc em trai được một tuổi có thể hay không gọi cậu một tiếng anh hai…..

Chăm chú nhìn em trai đang chơi đùa, ghé sát vào Quý Thần Quang đang cao hứng, Quý Tiêu Dương nghĩ: Em ơi, nhanh lớn lên đi! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK