• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18. EM À, KHI ANH HAI THAY QUẦN ÁO THÌ EM PHẢI NHẮM MẮT LẠI

Buổi sáng khi Quý Tiêu Dương đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác trong lòng có cái gì đó nhích tới nhích lui, mềm mềm, còn mang theo mùi sữa bột ngọt ngào. Không tự giác hít sâu một hơi. Giống như là mùi vị của em trai vậy, thật tốt. Cúi đầu nỉ non một tiếng “Em trai!”

Giây tiếp theo Quý Tiêu Dương cũng rất rõ ràng nghe được bên tai truyền đến một thanh âm non nớt “Anh hai!”

Mở to mắt liền thấy đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn cậu. Sửng sốt nửa giây Quý Tiêu Dương mới phản ứng lại được. Cậu hôm qua được nghỉ nên đến nhà ba mẹ. Tối qua cậu cùng ngủ với em trai trên một chiếc giường. Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Tiêu Dương liền xuất hiện một loại vui vẻ khó nói. Nhất thời nhướng mày, cúi đầu hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của em trai một cái “Em à, buổi sáng tốt lành!”

Quý Tiêu Dương thấy đôi mắt to của Quý Thần Quang vụt sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghẹn lại. Cách một lúc, cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái đầy nước miếng lên mặt Quý Tiêu Dương, mồm miệng không rõ nói một chữ “Hảo”

“Em à, thế này thì sáng nay anh hai không cần rửa mặt rồi.” Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được vươn tay nhéo nhéo. Mềm mềm, thật thoải mái, nếu mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của em trai thì thật tốt biết bao….. Hơn nữa buổi tối đi ngủ ôm em trai thật sự rất thoải mái, ấm áp, mềm mềm, còn thơm thơm. Em trai thực sự là bảo bối của cậu.

Quý Thần Quang tựa hồ cũng rất muốn nói chuyện cùng Quý Tiêu Dương. Nghe cậu nói xong, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, đôi mắt mở to vụt sáng nhìn Quý Tiêu Dương. Tựa hồ nghĩ đến nên nói cái gì. Nghĩ đến mấy câu anh hai dậy. Cuối cùng chọn một cái bé cho là tốt nhất “Phu phu”

Vốn Quý Tiêu Dương muốn nói cho em trai biết là thoải mái, không phải phu phu. Nhưng không biết vì cái gì lại thấy nghe hai từ này rất hay. Không sửa cho em trai cũng tốt lắm…….. Khóe miệng không tự giác cười cười, ánh mắt nhìn thân hình bé nhỏ trong lòng ôn nhu như nước.

“Em à, chúng ta rời giường nào. Anh hai giúp em đánh răng rửa mặt!” Nói xong Quý Tiêu Dương liền xốc chăn lên, ôm Tiểu Thần Quang ra khỏi giường. Đi đến phòng tắm, Quý Tiêu Dương đột nhiên muốn đi vệ sinh…..

Cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng, đôi mắt to tròn vẫn luôn ngơ ngác nhìn cậu. Nghĩ đến lúc nữa mình đi vệ sinh mà em trai ở một bên dùng loại ánh mắt này nhìn cậu. Quý Tiêu Dương liền cảm thấy nôn nóng, có khả năng cậu sẽ không thể đi tiểu được…..

“Em à, em đừng trên giường đợi anh một chút, anh đi vệ sinh trước!” Ôm Quý Thần Quang đặt lại lên giường. Sờ sờ tóc Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương xoay người chuẩn bị đi thì lại thấy ống tay áo mình bị em trai gắt gao nắm lấy.

“Em à, anh chỉ đi một lúc thôi. Buông tay trước đã! Anh lập tức sẽ quay lại mà! Ngoan ngoãn chờ anh hai được không?” Cúi đầu hôn lên hai má mập mạp của em trai. Đem đôi tay đang nắm chặt tay áo mình của em trai chậm rãi đẩy ra “Em ngoan ngoãn chờ anh hai nga”

“Hảo!” Bên tai nghe thấy thanh âm non nớt của Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương nở nụ cười. Em trai cậu thực ngoan. Nhanh chóng hướng về phía phòng tắm. Cậu đã không nín được nữa rồi……

Đợi khi bảo mẫu gõ cửa nói có thể ăn điểm tâm, Quý Tiêu Dương đang thay quần áo cho Quý Thần Quang. Hướng tới cửa phòng vội vàng trả lời một câu “Đợi một chút!”

Đem em trai đã mặc chỉnh tề nhẹ nhàng đặt lên giường. Quý Tiêu Dương mở tủ quần áo, tùy tay lấy một bộ quần áo. Khi chuẩn bị cởi áo ngủ khóe mắt Quý Tiêu Dương lại thấy đôi mắt to tròn của em trai đang ngơ ngác nhìn cậu. Một chút cũng không có ý muốn chuyển đi. Quý Tiêu Dương đột nhiên nghĩ đến chuyện phải nói cho em trai biết, khi cậu thay quần áo thì bé phải nhìn đi chỗ khác. Không thể dùng đôi mắt long lanh như vậy nhìn cậu. Cậu thấy không được tự nhiên…..

Đi tới bên giường cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt em trai. Cậu thấy ánh mắt của em trai bắt đầu từ khi cậu di chuyển cũng liền nhìn theo. Trong lòng rất cao hứng, trong mắt của em trai, anh hai là cậu là toàn bộ thế giới. Cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Cậu có điểm say mê….. “Em à, khi anh hai thay quần áo thì em hãy nhắm mắt lại, không thì cũng phải quay đi chỗ khác”

Quý Thần Quang mở to mắt nhìn Quý Tiêu Dương. Thực rõ ràng là không biết cậu đang nói cái gì……

“Em trai, khi anh hai thay quần áo, em phải làm động tác này!” Quý Tiêu Dương đem thân thể Quý Thần Quang xoay 180 độ. Đưa bé quay lưng về phía mình “Em à, phải ngoan ngoãn nhớ kỹ cái này nha. Về sau khi anh hai thay quần áo, em phải làm động tác này!” Quý Tiêu Dương nói thực chậm rãi để cho em trai có thể hiểu được.

Quả nhiên, thanh âm non nớt của Quý Thần Quang vang lên “Hảo!”

Quý Tiêu Dương nở nụ cười, vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang “Em trai thực ngoan!” Đứng lên cởi quần áo ngủ. Đi vài bước lấy quần áo đặt trên ghế. Động tác rất nhanh chóng nhưng cũng tao nhã. Theo nhất cử nhất động của Quý Tiêu Dương liền có thể cảm giác được cậu xuất thân từ đại gia tộc. Cái loại khí tức này, loại lễ nghi này, Quý phụ đều đã dạy hết, Quý Tiêu Dương đã học đến vô cùng hoàn mĩ. Cho nên Quý Tiêu Dương tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người đã bày ra hơi thở của một vương tử. Nhất là khi cậu mặc chính trang tham dự yến tiệc.

Quý Tiêu Dương mặc xong quần áo, khi xoay người lại liền ngây ngẩn cả người….. Đôi mắt to tròn của em trai đang vụt sáng nhìn cậu……

“Em à, anh hai không phải đã nói với em khi anh thay quần áo thì em phải quay đầu đi chỗ khác sao?” Ngồi xuống bên người em trai. Vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang.

“Quay” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lập tức đong đầy nước, giống như trời đầy mây có thể tùy thời mưa lớn.

Quý Tiêu Dương thấy vậy liền cảm thấy khó chịu. Vươn tay ôm bé vào lòng, hôn lên mí mắt “Em trai ngoan, anh hai không có ý trách cứ em.” Có lẽ ngay cả Quý Tiêu Dương cũng không phát hiện được thanh âm của cậu chưa bao giờ ôn nhu như vậy.

“Quay!” Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương giãy dụa. Tự mình dịch thân thể nho nhỏ ra khỏi lòng Quý Tiêu Dương. Rồi sau đó thân thể nho nhắn lại có chút khó khắn, chậm rãi quay lại mặt đối mặt với Quý Tiêu Dương. Đôi mắt to vụt sáng nhìn Quý Tiêu Dương “Quay!” Lăng lăng nói một chữ.

Tuy rằng không phải thực rõ ràng nhưng Quý Tiêu Dương cũng nghe rõ lời nói của Quý Thần Quang. Hơn nữa cũng hiểu được ý của bé. Vươn tay gắt gao ôm Quý Thần Quang vào trong ngực “Em trai, em thực ngoan. Em vĩnh viễn là bảo bối của anh hai!”

Anh hai đã hiểu lầm em. Khó trách em trai lại lộ ra biểu tình ủy khuất như vậy. Cúi đầu hung hăng hôn Quý Thần Quang trong lòng một cái “Em à, là anh hai hiểu lầm em.”

“Phu phu!” Lần này Quý Thần Quang trả lời rất nhanh. Cái miệng mở ra cười thật lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi vui. Đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn gắt gao nắm lấy áo trước ngực Quý Tiêu Dương.

“Ân, em à, anh hai đưa em đi ăn bữa sáng. Đói bụng chưa?” Vươn tay xoa xoa cái bụng nhỏ của em trai.

“Khanh khách…..” Thân thể Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương hơi vặn vẹo, cười thực thanh thúy.

Ý cười đáy mắt Quý Tiêu Dương càng lúc càng đậm. Ôm Quý Thần Quang ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu liền thấy bảo mẫu đi về phía cậu, chớp mắt vài cái, thanh âm rất nhỏ nói “Thiếu gia, tiểu thiếu gia, hai cậu mau xuống. Phu nhân cùng lão gia đã chờ đến độ mất kiên nhẫn!”

“Được, tôi biết rồi!” Quý Tiêu Dương đối với người bảo mẫu này vẫn là rất có hảo cảm. Ngày thường cô ấy cũng thực chăm sóc em trai. Cho nên ngữ khí khi nói chuyện sẽ không còn lạnh lùng cứng rắn.

Lúc tiến tới nhà ăn, Quý Tiêu Dương chợt nghe thấy tiếng Lục Dao “Tiêu Dương như thế nào còn chưa xuống. Bữa sáng đã lạnh hết rồi.”

Quý Hào vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy Quý Tiêu Dương đang ôm Quý Thần Quang, nói với Lục Dao “Kia không phải đã đến rồi,” Rồi sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương, đáy mắt hiện ý cười càng sâu “Tiêu Dương, mau đến đây dùng điểm cơm đi. Nhanh một chút không lạnh hết!” Vẫy vẫy tay với Quý Tiêu Dương.

Lục Dao cười thân thiết quay đầu “Tiêu Dương mau đến đây. Nhanh đến ăn cơm. Chắc là đói bụng rồi đi?” Vươn tay kéo ghế dựa bên cạnh ra, ý là muốn Quý Tiêu Dương ngồi cạnh cô.

Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang nở nụ cười nhu thuận với Quý Hào cùng Lục Dao “Ba me, buổi sáng tốt lành!” Thanh âm thực bình thản, tươi cười cũng bình thản. Rồi sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lục Dao. Đem Quý Thần Quang ngồi tốt trong lòng.

Lúc này Lục Dao mới phát hiện đứa nhỏ kia đang ở trong lòng Quý Tiêu Dương. Đáy mắt lập tức hiện lên một tia tức giận. Bất quá không nghĩ tới, mấy tháng không gặp mà đứa nhỏ này lại xinh đẹp tinh xảo rất nhiều. Nhưng là cô vẫn như trước không thích nó. Bởi vì nó mà Tiêu Dương nhiều lần trợn mắt nhìn người mẹ này. Buổi sáng hôm nay Tiêu Dương muộn như vậy chắc chắn cũng là bởi vì đứa nhỏ này. Con trai bảo bối của cô rất biết lễ phép, chưa từng để người lớn phải đợi cơm cậu. Nhưng từ sau khi đứa nhỏ này được sinh ra, cô liền phát hiện con trai cô đang chậm rãi thay đổi……

Khóe mắt Lục Dao thấy đáy mắt Quý Tiêu Dương lóe ý cười ôn nhu, cẩn cẩn dực dực đút cháo cho Quý Thần Quang…. Mặt mày khẽ nhíu….. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK