• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13. ĐẾN TỘT CÙNG LÀ AI ĂN ĐẬU HỦ CỦA AI

“Em à, em có thể nói!” Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi lên sô pha, cánh tay gắt gao ôm chặt bé vào lòng, cười thực vui vẻ. Em trai cậu rốt cục cũng có thể nói. Em ấy còn gọi mình là anh hai. Thanh âm tràn đầy mùi vị sữa kia nghe vào tai cậu như là thanh âm tuyệt diệu nhất trên thế giới này.

“Anh hai!” Hai tay Quý Thần Quang ôm cổ Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.

“Em trai thực ngoan, anh hai sẽ cho em ăn kẹo!” Lúc này Quý Tiêu Dương mới nhớ ra là trong cặp có rất nhiều kẹo chuẩn bị cho Quý Thần Quang liền định lấy ra cho bé. Lại phát hiện hai tay em trai vẫn gắt gao ôm cổ cậu, như thế nào cũng không muốn bỏ ra. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, còn liên tục phát sáng. Hảo khả ái. Quý Thần Quang hai tuổi được chăm sóc rất tốt, mập lên không ít. Còn đôi mắt to tròn đen bóng kia lúc nào cũng tỏa sáng, đặc biệt hấp dẫn người khác. Ngũ quan trên mặt cũng đặc biệt thanh tú. Giống như búp bê vậy. Hảo khả ái.

“Như thế nào? Muốn bám dính anh hai sao?” Nghiêng mặt hôn Quý Thần Quang một cái. Mềm mềm thực thoải mái. Mặt em trai sau khi mập lên cảm giác càng thêm tốt, làm cho cậu yêu thích không muốn buông tay.

“Anh hai!” Đôi mắt Quý Thần Quang mở to nhìn Quý Tiêu Dương. Cũng học Quý Tiêu Dương cúi đầu cắn mạnh một cái đầy nước miếng lên mặt cậu. Cái miệng nhỏ nhắn cười tươi hớn hở.

“Thực ngoan, anh hai lấy đồ ăn cho em. Ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đợi anh!” Đem Quý Thần Quang đặt lên sô pha, Quý Tiêu Dương đứng lên, cúi người nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang.

“Anh hai!” Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang vẫn như trước quàng cổ Quý Tiêu Dương. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng vẫn luôn cười cười.

Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ đành phải ôm lấy Quý Thần Quang, đi tới cửa “Em à, ôm chặt anh hai nha. Tựa đầu vào vai anh này. Cẩn thận đừng để cho túi sách đập vào đầu em.” Túi sách của cậu rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật này nọ, tất cả đều là do hắn mua cho em trai khi đi dự thi ở tỉnh ngoài. Có đồ chơi, có đồ ăn vặt, có socola, có kẹo. Nói chung là loạn thất bát tao, cứ cái gì cậu cho là em trai sẽ thích liền mua hết.

Quý Thần Quang hiển nhiên là không hiểu Quý Tiêu Dương nói cái gì, đôi mắt sáng vẫn là mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Cái miệng thì ngây ngô cười vui vẻ. Quý Tiêu Dương thở dài, đem túi sách đặt xuống, nhẹ nhàng đem đầu Quý Thần Quang tựa vào lòng mình “Em à, đừng nhúc nhích a, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh hai a!” Nói xong lại một lần nữa nhấc túi sách đi lên phòng mình ở tầng hai.

Cũng thực kỳ quái, Quý Thần Quang nằm trong lòng Quý Tiêu Dương liền nhu thuận im lặng không hề động. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào phòng mình, đóng cửa, đem túi sách đặt lên bàn, ôm em trai ngồi lên sô pha. Đem em trai ôm lại, mặt đối mặt với mình “Em trai thực ngoan nha!” Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang. Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được liền hôn một cái lên cái trán trơn bóng mềm mại của em trai.

Quý Thần Quang ngơ ngác nhìn hành động của Quý Tiêu Dương, ánh mắt lóe sáng rất là mê người. Chờ Quý Tiêu Dương rời đi, bé cũng học bộ dạng của cậu, ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên hôn một cái lên trán cậu “Anh hai!” Cái miệng nhỏ nhắn cười đặt biệt ngọt ngào.

Quý Tiêu Dương nhéo nhéo khóe miệng Quý Thần Quang “Xem này, trên mặt anh hai đều là nước miếng của em!”

“Anh hai!” Ánh mắt vụt sáng. Đôi mắt trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương. Đôi môi cười đặc biệt ngọt, có thể thấy được tâm tình của Quý Thần Quang rất tốt.

“Ân. Em ngoan lắm, anh hai thưởng cái này cho em!” Vương tay cầm túi sách. Mở khóa kéo lấy ra một hộp socola. Đưa tới trước mặt Quý Thần Quang “Thích không?”

Quý Thần Quang lập tức buông Quý Tiêu Dương, hai tay hướng về phía socola trong tay cậu với với. Đôi mắt to tròn vừa thấy socola, trong nháy mắt liền phát sáng.

“Nói cho anh hai biết em có thích thứ trong tay anh không?” Quý Tiêu Dương có ý định trêu Quý Thần Quang. Đem socola nâng lên rất cao. Làm cho Quý Thần Quang có thể nhìn thấy nhưng lại không thể với tới.

“Anh hai!” Quý Thần Quang nhìn chằm chằm socola. Nhỏ nhẹ kêu môt tiếng.

“Ân. Nói cho anh hai biết em thích hay không thích socola?” Quý Tiêu Dương cười đặc biệt vui vẻ, phe phẩy socola trong tay. Nhìn thấy em trai cậu liền có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

“Anh hai!”

“Em à, có muốn ăn socola không nào?” Như thế nào cảm giác như em trai chỉ biết kêu mỗi hai từ anh hai?

“Anh hai!” Thanh âm Quý Thần Quang càng kêu càng rõ ràng.

“Em à, nói, hỉ – hoan (rất vui)” Quý Tiêu Dương nói thực chậm, thực rõ ràng.

Ánh mắt Quý Thần Quang rốt cục cũng nhìn về phía Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu. Qua hai giây, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo. Oa một tiếng liền khóc lớn….. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK