• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 26. CÙNG ANH HAI ĐẾN TRƯỜNG

“Thiếu gia, tiểu thiếu gia!” Dì Thu thấy Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang, cung kính kêu một tiếng, đem ghế dựa bên bàn ăn nhẹ nhàng kéo ra.

Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo quang một vòng “Ông nội cùng bà nội đâu?”

“Lão gia cùng phu nhân lát nữa mới ra ạ!” Dì Thu trả lời xong liền đi vào phòng bếp đem bữa sáng dọn lên bàn.

Đôi mắt Quý Thần Quang mở to nhìn bàn ăn, sáng ngời như pha lê.

“Tiêu Dương, Thần Quang, buổi sáng tốt lành!” Đột nhiên thanh âm trầm trầm của ông nội vang lên phía sau. Quý phụ hôm nay giống như tâm tình rất tốt, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười.

“Ông nội, bà nội buổi sáng tốt lành!” Quý Tiêu Dương âm thầm kéo kéo áo Quý Thần Quang để cho cậu lấy lại tinh thần. Hai anh em cùng ân cần thăm hỏi chào buổi sáng.

“Đều đói bụng rồi, ăn cơm thôi!”

Quý phụ nói xong, Quý Tiêu Dương liền cúi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm bánh ngọt của Quý Thần Quang, khóe miệng cười ảm đạm “Thần Thần, uống sữa trước đã!” Đem sữa đặt trước mặt Quý Thần Quang.

Kỳ thật Quý Thần Quang không hề thích uống sữa nhưng là anh hai bắt cậu uống….. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cầm cốc sữa nhanh chóng uống hết. Đưa cái cốc tới trước mặt Quý Tiêu Dương, đôi mắt to tròn lóe sáng “Anh hai, Thần Thần uống hết rồi. Thần Thần muốn ăn bánh ngọt!”

Trong lúc Quý Thần Quang uống sữa, Quý Tiêu Dương cũng đã đem bánh ngọt đặt trước mặt Quý Thần Quang “Ăn đi! Thần Thần thực ngoan!” Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang, đặt cái cốc sang chỗ khác, bắt đầu ăn bữa sáng.

Quý phụ Quý mẫu đã muốn miễn dịch với một màn này! Nhớ ngày đó lần đầu tiên thấy Quý Tiêu Dương thân mật sủng nịch Quý Thần Quang bọn họ đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Không vì cái gì khác, chỉ vì nụ cười trên mặt Quý Tiêu Dương. Bọn họ hai người già đã ở với Tiêu Dương nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hắn lộ ra nụ cười ôn nhu như thế. Cho tới bây giờ đều là nụ cười thản nhiên, mang theo tính thươnng mại cùng lễ phép.

Nhưng từ khi đứa cháu nhỏ này sinh ra, trên mặt cháu trai bảo bối này mỗi ngày hiện lúm đồng tiền ôn nhu. Chỉ vì một mình đứa nhỏ đó, những người khác thì không cần biết.

Quý phụ cùng Quý mẫu đã suy nghĩ rất nhiều. Này đại khái là do đứa nhỏ Thần Quang này rất hợp ý Tiêu Dương. Hơn nữa Tiêu Dương từ nhỏ đã ở một mình lại trưởng thành sớm, thật vất vả mới có một đứa em trai, trong lòng cũng liền phá lệ quý trọng.

Nghĩ như vậy, trong lòng Quý phụ lần đầu tiên nghĩ có phải hay không mình đã bức Tiêu Dương quá chặt…..

Nhưng khi nghĩ đến gia tộc Quý phụ liền bình thường trở lại. Tiêu Dương về sau là người cầm quyền cả gia tộc. Đó đều là chuyện nên làm!

Quý Tiêu Dương ăn cơm xong liền theo Quý phụ vào thư phòng. Quý Thần Quang ngồi trên sô pha ăn socola, ánh mắt ngơ ngác nhìn cửa thư phòng, nhu thuận ngồi đợi anh hai. Quý mẫu hôm nay hẹn người cùng đi làm đẹp, ăn cơm xong liền vội vã rời đi.

Đợi gần mười phút, Quý Thần Quang liền thấy ông nội cười tủm tỉm đi ra, cùng đi theo là khuôn mặt không một biểu tình của anh hai. Nhanh chóng đem toàn bộ socola nhét vào miệng, mở hai tay hướng về phía Quý Tiêu Dương “Anh hai!” Miệng toàn là socola, Quý Thần Quang mơ hồ gọi anh hai.

“Thần Thần, anh đã nói với em rồi, khi trong miệng có cái gì thì không thể nói chuyện! Nhỡ bị nghẹn thì làm sao!” Quý Tiêu Dương bước nhanh hơn tới trước mặt Quý Thần Quang, ôm cậu vào lòng. Tùy tay cầm một ly tràn đặt bên cạnh để phòng Thần Thần bị nghẹn.

Quý Thần Quang gấp gáp ăn, hai má nguyên bản đã mập mạp giờ phình lên, phởi vì nhai mà chuyển động, có vẻ phá lệ khả ái. Quý Tiêu Dương lập tức cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái, đáy mắt đều là ý cười “Thần Thần, ăn chậm thôi. Đợi lát nữa anh hai mang em đi học!”

“Là học cùng một trường với anh hai sao?” Rốt cục cũng ăn xong, Quý Thần Quang vội vàng hỏi. Nếu không cùng trường với anh hai, cậu mới không cần đi đến trường.

Quý Tiêu Dương lấy chén trà bên cạnh đưa đến trước mặt Quý Thần Quang “Thần Thần, uống ngụm nước trước đi. Không phải đã nói với em là phải tin tưởng anh hai sao? Anh hai đã nói có thể đi là nhất định có thể đi.”

Quý Thần Quang uống hết nước, vừa nghe Quý Tiêu Dương nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn liền cười đến thật sáng lạn. Lập tức vươn tay ôm chặt cổ Quý Tiêu Dương “Anh hai, hôn nhẹ!” Hôn một cái thật vang lên mặt Quý Tiêu Dương.

“Thần Thần, em thật là xấu tính, vừa mới ăn nhiều socola như vậy, trên môi toàn là socola mà lại đi hôn anh.” Vươn tay nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang.

Quý Thần Quang vươn đầu lưỡi liếm một vòng, ngơ ngác nở nụ cười. Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, ánh mắt lóe sáng, cúi đầu liền ngậm lấy môi Quý Thần Quang. Quả nhiên là socola sữa, thật là ngọt ngào.

Hai anh em ở trong phòng khác náo loạn mười phút thì bảo mẫu đem đồ dùng học tập đã chuẩn bị tốt đến cho Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương liền mang theo Quý Thần Quang ra khỏi biệt thự, ngồi vào xe nhà mình.

“Thần Thần, em phải hứa với anh khi đến trường học không được nói chuyện với người lạ, càng không được cười với người lạ!” Nghĩ đến Thần Thần của mình lộ ra nụ cười ngốc ngốc khả ái với người khác, trong lòng Quý Tiêu Dương liền cảm thấy không thoải mái!

“Anh hai, người xa lạ là cái gì?” Miệng Quý Thần Quang ngậm đầy socola, đôi mắt to tròn nhìn Quý Tiêu Dương, ngơ ngác hỏi một câu.

“Người lạ chính là người mà Thần Thần không biết!” Không đúng….. Quý Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Đi học chính là để làm quen bạn mới. Nếu Thần Thần không cùng bạn học nói chuyện thì chắc chắn Thần Thần sẽ bị cô lập. Nhưng tính tình Thần Thần đơn thuần như vậy, hơn nữa phản ứng lại chậm hơn so với người khác. Lỡ như gặp phải bạn học nhà giàu kiêu ngạo, chắc chắn Thần Thần sẽ bị cười nhạo…..

Chính mình lại không thể một ngày hai mươi tư giờ canh giữ bên người Thần Thần, cũng không thể bảo vệ đúng lúc….

Trong lòng Quý Tiêu Dương đang rối rắm thì nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Quý Thần Quang vang lên “Trừ bỏ anh hai, Thần Thần sẽ không để ý đến ai khác!”

Như vậy là không đúng…. Quý Tiêu Dương thầm nói trong lòng. Không thể để Thần Thần tiếp xúc với quá nhiều bạn học, cũng không thể để Thần Thần bị cô lập, bây giờ biện pháp gì mới tốt đây?…….

Cúi đầu nhìn Thần Thần đang ăn socola trong lòng mình, Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng nhướng mày nhăn mặt. Thật cứ muốn như vậy giữ Thần Thần ở bên cạnh mình. Những vấn đề rối rắm đó sẽ không còn nữa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK