• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình tượng băng sơn của Nam Cung Cửu hoa hoa lệ lệ vỡ nát, gương mặt tuấn tú là vừa đen vừa hồng, vừa xoắn xuýt vừa eo hẹp.

“Ha ha, ha ha……”

Nửa ngày, bốn người lớn mới từ trong tiếng cười thanh thúy phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đồng loạt rơi xuống, dừng trên Tiểu Hạo Thiên đang cười đến sung sướng trong ***g ngực Nam Cung Cửu.

“Nó……” Nam Cung Kỳ vươn tay đẩy kính mắt của chính mình một cái “Nó đang đùa giỡn Tiểu Cửu?”

“Tựa hồ là như thế.” Nhìn ánh mắt Tiểu Hạo Thiên sáng lóng lánh, Quý Tiêu Dương như có điều suy nghĩ gật đầu.

Quý Thần Quang vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Nam Cung Cửu duỗi một tay, đem Tiểu Hạo Thiên trong ***g ngực ném tới trong ngực của cậu, người lùi về sau hai bước đứng ở một bên khác của Nam Cung Kỳ. Nam Cung Cửu dùng hành động để nói, hắn không muốn lại gần Tiểu Hạo Thiên. Ngoại trừ Kỳ ra, hắn không thích bất luận người nào hôn hắn.

Bị bỏ rơi…… Tiểu Hạo Thiên an tĩnh ở trong ***g ngực Quý Thần Quang, đôi mắt to đen bóng của nó vụt sáng, nhìn chằm chằm Nam Cung Cửu, lông mi thật dài khẽ nháy, gương mặt vô cùng đáng thương.

Đáng tiếc, Nam Cung Cửu trời sinh chính là một người lạnh lùng, đối mặt với Tiểu Hạo Thiên tinh xảo khả ái như thế, hắn vẫn như trước có thể đứng bất động như núi, thần sắc bình tĩnh không có một gợn sóng.

Nhìn một hồi, Tiểu Hạo Thiên xem ra cũng đã minh bạch, một chiêu này đối với ca ca mặt lạnh này là vô dụng. Vì vậy, vừa nhắm mắt lại miệng trề ra, trong phòng an tĩnh nhất thời vang lên tiếng trẻ con khóc đinh tai nhức óc.

“Kỳ, giao cho anh, anh mau nghĩ một biện pháp đi.” Quý Thần Quang khổ sở, bất đắc dĩ lo lắng nhìn Nam Cung Kỳ.

Ngắn ngủi không tới nửa giờ, Nam Cung Kỳ liền khắc sâu cảm nhận được, đứa nhỏ mặt ngoài ngoan ngoãn xinh đẹp này chính là một tiểu ma vương.

Vừa hống a vừa ôm a, vừa đùa a vừa giỡn a, dùng hết các loại biện pháp, toàn bộ các kiểu kỹ năng. Sau một tiếng, bốn người lớn thở hổn hển, cuối cùng là quyết định tên này chính là một tiểu ma vương.

“Tiếp tục như thế không phải biện pháp a, đứa nhỏ này quá ranh ma quỷ quái.” Nằm ngẩng mặt ở trên ghế sa lon, Nam Cung Kỳ lấy xuống kính mắt, khẽ xoa vầng trán mở miệng lên tiếng.

Quý Thần Quang dùng khăn giấy lau giọt mồ hôi nhỏ trên mặt, cả người héo héo phờ phạc.“Kỳ có chủ ý gì tốt không?” Quý Tiêu Dương nhìn Nam Cung Kỳ. Đứa nhỏ này hắn là thật không bẻ đi.

Nam Cung Cửu khuôn mặt lạnh lẽo ngồi ở một bên, khốc khốc lên tiếng “Thuận theo tự nhiên, đừng để ý tới nó.”

“Có thể được không?” Ném giấy ăn trong tay, Quý Thần Quang lo lắng hỏi. Đứa bé nhỏ như vậy, làm sao có khả năng không để ý nó……

“Anh hiểu ý của Tiểu Cửu.” Trầm tư vài giây Quý Tiêu Dương cười lên tiếng.

Quý Thần Quang vươn tay đẩy Quý Tiêu Dương bên cạnh một cái “Anh hai, là có ý gì?”

“Cửu có ý là, thời điểm thằng bé khóc nháo, chúng ta đừng để ý tới nó, nó tự nhiên sẽ biến ngoan.” Tay nhẹ vỗ về mặt Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cười sủng nịch.

Dựa theo lời Nam Cung Cửu nói, sau đó, thời điểm Tiểu Hạo Thiên lại khóc nháo, Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương liền trốn đến một nơi ẩn núp, đứng xa xa nhìn. Quả nhiên, giống như bọn họ đoán, Tiểu Hạo Thiên khóc náo loạn một hồi, thấy bốn phía không ai xuất hiện, đôi mắt đầy nước chuyển một vòng, nó lại bắt đầu tự mình chơi, một thời gian ngắn, giọng trẻ con thanh thúy vang vọng ở trong phòng.

“Cuối cùng là cũng yên, anh ơi, chúng ta lập tức gọi điện thoại cho ông bà nội đi. Nói cho bọn họ biết chuyện này, sau đó gọi bọn họ đem Tiểu Hạo Thiên về nhà, em đều sắp bị thằng nhóc này làm cho phát điên rồi.” Lười biếng vùi ở trong ***g ngực Quý Tiêu Dương, khuôn măth Quý Thần Quang nhăn nhó nói chuyện.

Trong lòng Quý Tiêu Dương đang có ý tưởng này, lúc này nghe được Thần Thần nói ra khỏi miệng, cười lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Quý phụ. Buổi chiều Quý phụ liền lại đây đem cháu trai bảo bối đi.

Trải qua mấy ngày gà chó không yên sinh hoạt lung ta lung tung, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang càng thêm quý trọng thời gian thanh nhàn hạnh phúc khó có được này.

“Thế giới hai người mới là hạnh phúc nhất mỹ hảo nhất a!” Hai tay ôm chặt thân thể Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang hưng phấn mở miệng.

Quý Tiêu Dương không nói gì, trong mắt chứa sủng nịch nhếch miệng lên cười ôn nhu, lẳng lặng nhìn Thần Thần trong ***g ngực, thỏa mãn cùng ấm áp chiếm cứ toàn bộ cả người.

Những ngày chỉ có hai người, là tốt nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK