• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24. ANH HAI NÓI CÓ THỂ ĐI LÀ CÓ THỂ ĐI

Hoa nở hoa lại tàn, xuân đi thu đến, ngày lặng yên không một tiếng động, ba năm chớp mắt đã trôi qua…..

“Anh hai!” Quý Thần Quang năm tuổi, thân cao một mét mốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp giống như một con búp bê tinh xảo, nhất là cặp mắt to tròn trong sáng kia, phá lệ làm cho người ta say. Liếc mắt một cái liền nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng, hung hăng xoa nắn.

“Thần Thần, tỉnh!” Quý Tiêu Dương mười hai tuổi, bởi vì cả năm đều huấn luyện quân sự nên người đã cao một mét bảy lăm, tỉ lệ dáng người rất tốt làm người ta phải thèm thuồng, hơn nữa còn có gương mặt đẹp trai làm cho người ta phải thét chói tai. Tuổi còn nhỏ nhưng không thể ngăn cản mị lực tản ra bốn phía……

Thành phố Y có Quý gia, Quý gia có một thiếu gia tên Quý Tiêu Dương. Chuyện này tất cả mọi người đều biết.

Quý Thần Quang mặc áo ngủ ngồi trên giường, hướng Quý Tiêu Dương mở rộng hai tay “Ôm một cái!” Cái miệng nhỏ nhắn cười lớn. Đôi mắt to trong suốt sáng ngời nhìn Quý Tiêu Dương.

Trong mắt Quý Tiêu Dương hàm chứa ôn nhu, khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu. Đi tới bên giường ôm Quý Thần Quang vào trong ngực “Ngủ đủ rồi chứ?”

“Chưa!” Nằm trong ngực Quý Tiêu Dương, trên mặt Quý Thần Quang đều là tươi cười thỏa mãn.

Một năm trước Quý Tiêu Dương giúp công ty làm một kế hoạch, giúp gia tộc buôn bán thu được một nghìn vạn. Vào lúc Quý phụ đang cao hứng, Quý Tiêu Dương liền đề nghị muốn cùng em trai ngủ cùng phòng. Quý phụ đang cao hứng liền thuận miệng đáp ứng. Thế này mới chấm dứt gần hai năm lét lút ngủ cùng nhau.

“Vậy ngủ thêm đi, bây giờ vẫn còn sớm!” Quý Tiêu Dương cúi đầu hôn Quý Thần Quang một cái.

Quý Thần Quang ngẩng đầu ba một tiếng hôn lên mặt Quý Tiêu Dương “Không ngủ!” Thanh âm có điểm giận dỗi.

“Thần Thần làm sao vậy? Ai chọc em tức giận!” Vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy Quý Thần Quang đang đô đô miệng. Đáy mắt Quý Tiêu Dương mang theo sự nuông chiều cùng ôn nhu.

“Ông nội muốn đưa em đến trường!” Thân thể ở trong lòng Quý Tiêu Dương lắc lắc, tỏ vẻ bất mãn của mình. Khuôn mặt thanh tú nhăn thành một đoàn. Trên mặt rõ ràng thể hiện sự mất hứng.

Quý Tiêu Dương hơi hơi sửng sốt. Đã nghe ông nội nói qua, Thần Thần đã đến tuổi đi học “Thần Thần, vì cái gì không thích đến trường?”

“Em thích đến trường!” Quý Thần Quang mãnh liệt phản bác. Đôi mắt to tròn phiếm hơi nước nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Nhưng là ông nội không cho em học cùng một trường với anh hai!”

Ách….. Quý Tiêu Dương là học sinh nhảy lớp, hiện tại đã sắp học hết cấp hai. Vốn có thể nhảy lớp lên đến cấp 3 nhưng là Quý Tiêu Dương nghĩ Thần Thần không bao lâu nữa sẽ đi học nên cố ý đem thành tích của mình ép xuống.

Ông nội vì cái gì không đồng ý?…..

Tâm tư Quý Tiêu Dương đảo một vòng liền hiểu được vấn đề. Người trong nhà đều biết Thần Thần là em trai bảo bối của hắn. Ông nội sở dĩ không đáp ứng, xem ra là muốn tự mình làm! Chờ chính mình tự đi tìm ông…..

“Em nghĩ muốn ở cùng anh hai! Không muốn cùng anh hai tách ra!” Thanh âm Quý Thần Quang trong lòng đã mang theo nức nở. Kéo suy nghĩ của Quý Tiêu Dương đang thất thần về.

“Ngoan, Thần Thần ngoan, anh hai sẽ đi nói chuyện với ông nội. Thần Thần, không khóc.” Gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng, nhẹ vuốt tóc cậu, thanh ôm ôn nhu.

“Không được đâu, em đã nói với ông nội mấy lần, mỗi lần ông nội đều lạnh lùng không để ý đến em. Khuôn mặt lạnh lùng của ông nội thật đáng sợ. Ô ô ô ” Được anh hai ôn ngu che chở, Quý Thần Quang nhớ lại mấy ngày nay phải chịu ủy khuất, mặt liền đỏ lên, khóc lớn.

“Thần Thần không khóc! Anh hai sẽ đau lòng!” Lấy khăn tay nhẹ lau nước mắt cho Quý Thần Quang.

Tiếng khóc Quý Thần Quang vẫn không ngừng. Ông nội thật đáng sợ, nếu không phải muốn cùng đến trường với anh hai, cậu mới không cần đi để ý ông nội….. Bộ dáng lạnh lùng, âm trầm giống mẹ, thật là chán ghét. Hừ ánh mắt phiếm lẹ nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương. Đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương. Trên toàn thế giới chỉ có anh hai là đối với cậu tốt nhất. Cả đời này cậu đều ở bên cạnh anh hai, chết cũng không buông tay!

“Thần Thần không khóc, anh hai cam đoan là em có thể cùng anh hai đến trường được không?” Đối mặt với em trai của mình, Quý Tiêu Dương luôn rất kiên nhẫn, ôn nhu. Luyến tiếc nhìn thấy em trai phải chịu nửa điểm ủy khuất.

“Nhưng là ông nội…..” Quý Thần Quang còn chưa nói xong đã bị chặn lại…..

“Thần Thần, em phải tin tưởng anh hai! Anh hai nói có thể đi là có thể đi!” Ân, nhìn đôi môi đỏ au của em trai, nhịn không được liền cúi đầu ngậm lấy môi em ấy. Đem đầu lưỡi ra ngoài nhẹ nhàng đảo quang. Thực ôn nhu, thực ôn nhu hôn.

Lông mi dài của Quý Thần Quang vẫn còn dính nước mắt, mở to mắt nhìn anh hai đang gần trong gang tấc. Trong lòng tràn ngập vui vẻ. Cậu thích cùng anh hai hôn nhẹ! Rất ấm áp, thực ấm áp.

“Thần Thần, không được khóc nữa!” Buông Quý Thần Quang ra, vươn tay nhéo nhéo hai má đỏ bừng của cậu.

Quý Thần Quang nở nụ cười, hai bên má hiện lên hai vệt đỏ nhàn nhạt, làm cho bộ dáng nguyên bản phi thường tinh xảo của Quý Thần Quang thêm vài phần khả ái.

“Thần Thần, về sau không được cười với người xa lạ biết không?” Gắt gao ôm Quý Thần Quang. Thần Thần của hắn, Thần Thần khả ái xinh đẹp như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo ôm chặt.

“Anh hai, về sau không được cười với người lạ biết không?” Quý Thần Quang nhìn nụ cười ôn nhu, đôi mắt ôn nhu của Quý Tiêu Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, học lời nói của Quý Tiêu Dương, thực nghiêm túc nói.

“Được. Anh hai chỉ cười vì Thần Thần!” Dùng cái mũi cọ cọ hai má mềm mềm của Quý Thần Quang.

“Kia Thần Thần về sau cũng chỉ cười với anh hai!” Vươn tay gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương, còn hôn một cái lên mặt hắn. Thanh âm thực vang dội. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK