• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23. ANH HAI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, LẺN VÀO PHÒNG EM TRAI

Buổi tối đúng mười giờ Quý phụ Quý mẫu liền đi ngủ.

Sau khi Quý phụ Quý mẫu trở về phòng, phòng khách liền im lặng như tờ.

Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Quý Thần Quang trong lòng cũng đang buồn ngủ. Hai tay nhỏ bé mập mạp xoa xoa cái mũi cùng đôi mắt, bộ dáng thực khả ái, làm cho Quý Tiêu Dương nhìn không được muốn hôn nhẹ.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Ân, ông bà nội đều đã đi ngủ. Người hầu cũng đã nghỉ ngơi rồi, dì Thu hiện tại đại khái đang ở phòng ngủ phục vụ bà nội. Phòng khách hoàn toàn không có ai.

Khóe miệng Quý Tiêu Dương cười cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt mập mạp của Quý Thần Quang một cái. Mềm mềm, thật là thoải mái. Ánh mắt nửa híp, tổng cảm thấy vẫn chưa đủ, ánh mắt chăm chú nhìn môi em trai, chu chu, đo đỏ, hảo khả ái. Đem em trai ôm chặt thêm một chút. Ở bờ môi của bé hôn thêm một cái.

“Hôn nhẹ!” Thanh âm non nớt của Quý Thần Quang vang lên, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn về phía Quý Tiêu Dương, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi như hoa.

“Em trai thực ngoan, có muốn ngủ không? Anh hai mang em đi ngủ!” Vươn tay nhéo nhéo hai má thịt thịt của Quý Thần Quang.

Đôi mắt Quý Thần Quang sáng ngời, có chút dại ra nhìn Quý Tiêu Dương. Hiển nhiên là đã bị buồn ngủ đột kích. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút mơ màng. Quý Tiêu Dương liền ôm lấy Quý Thần Quang hướng tới phòng cậu, đúng lúc này lại có một người phụ nữ đi về phía họ.

“Thiếu gia, phu nhân vừa mới phân phó, để cho tiểu thiếu gia ngủ ở phòng trẻ con trước kia của cậu. Chờ tới mai bà sẽ tự đi đặt mua mới tất cả đồ dùng trẻ con!” Người phụ nữ này là dì Thu, được xem như quản gia.

Quý Tiêu Dương nghe dì Thu nói xong, đáy mắt lộ vẻ không vui. Nhưng việc này là do bà nội phân phó. Tính tình bà cậu tuy hấp tấp nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân nghiêm khắc, nhất là về phương diện lễ nghi. Cậu nhớ rõ mình từ khi còn nhỏ đã một mình ngủ một phòng. Mãi cho đến khi trưởng thành…..

Việc này tạm thời chỉ có thể nghe theo lời của bà nội. Nếu để cho bà nội biết cậu cùng em trai cùng ngủ một giường khẳng định bà sẽ nổi giận. Trong phần lễ nghi của quý tộc, như vậy là không được phép…..

Cậu bây giờ không có đủ năng lực phản kháng. Ông nội đã nói qua, nếu mình không thể nắm giữ được việc gì, nhất định trước đó phải ở một bên chờ đợi, quan sát tìm kiếm nhược điểm để xuống tay….. [Tác giả: nếu Quý phụ biết cháu trai đắc ý nhất của mình sẽ có ngày tự tay đâm ông một dao, không biết ông sẽ nghĩ gì…..]

Nhưng phải chờ tới lúc cậu nắm giữ quyền lực của gia tộc, còn tận mười năm thời gian….. Mười năm, thật là dài đằng đẵng…..

Mười ngày ngắn ngủn cũng đã tạo cho cậu thói quen mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy em trai nhu thuận ngủ ở bên cạnh mình……

“Thiếu gia! Tiểu thiếu gia đã mệt rồi, cậu đem tiểu thiếu gia giao cho tôi đi!” Dì Thu nhìn Quý Tiêu Dương nãy giờ không nói gì, do dự một lúc mới mở miệng.

Lúc này Quý Tiêu Dương mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua em trai trong lòng, đôi mắt to tròn đã nửa nhắm nửa mở. Rõ ràng đã sắp ngủ. Những ý nghĩ trong đầu vừa rồi đều quên hết đi, đi một bước tính một bước, đưa Quý Thần Quang cho dì Thu “Em trai phiền toái dì Thu chăm sóc!”

“Thiếu gia, cậu yên tâm, tôi sẽ hảo hảo chăm sóc tiểu thiếu gia. Đã khuya rồi, thiếu gia cũng mau nghỉ ngơi đi!” Dì Thu nói xong liền ôm Quý Thần Quang đi về phía phòng trẻ con của cậu trước kia.

Quý Thần Quang vốn đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác được người ôm mình không phải anh hai quen thuộc, đôi mắt nửa nhắm liền nhanh chóng mở ra. Đôi mắt to tròn phiếm hơi nước nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được anh hai đang đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn bé. Anh hai, vì cái gì anh hai không ôm em?…… Em không thích người này ôm….. Em muốn anh hai.

“Tiểu thiếu gia ngoan, lão gia cùng phu nhân đều đã ngủ rồi. Đánh thức bọn họ sẽ không tốt! Ngoan ngoãn, dì Thu đưa cậu đi ngủ!” Dì Thu cảm giác được Quý Thần Quang trong lòng giãy dụa, thanh âm nói chuyện rất mềm nhẹ, ôn nhu vỗ lưng Quý Thần Quang dỗ bé ngủ.

Quý Thần Quang nguyên bản đã buồn ngủ không chịu được, hiện tại được dì Thu dỗ như vậy dần dần tiến vào giấc ngủ.

Quý Tiêu Dương vẫn đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn dì Thu ôm em trai đi ngày càng xa. Cậu nhìn thấy em trai nhìn cậu, đôi mắt kia mở to phiếm hơi nước…..

Trong lòng đột nhiên bùng cháy…. Nếu có thể cậu muốn trong một đêm liền biến thành cường đại. Cường đại đến mức tất cả mọi người đều không có quyền ngăn cản cậu cùng một chỗ với em trai.

Tay nắm chặt thành quyền, nhẹ cúi đầu. Không được, mình như vậy là không đúng. Ông nội đã nói qua: Mình phải che dấu cảm xúc….. Hiện tại cậu lại cảm giác cảm xúc của mình đang dao động rất lớn. Như vậy là không đúng……

Quý Tiêu Dương nhanh chóng xoay người đi vào phòng mình. Vào phòng tắm xả nước lạnh……

Cảm xúc….. cảm xúc….. cảm xúc…..

Trong lòng nhớ kỹ những lời ông nội đã nói với cậu. Theo thời gian trôi qua, khóe miệng Quý Tiêu Dương chậm rãi xuất hiện một nụ cười thản nhiên mang tính thương mại. Cảm xúc nơi đáy mắt đều dần dần biến mất.

Qua gần nửa giờ, Quý Tiêu Dương cảm giác được cảm xúc đã che dấu tốt mới ra khỏi phòng tắm. Tùy ý mặc áo tắm, đẩy cửa sổ thủy tinh nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

Chỉ có vài ánh sao thưa thớt……

Khóe miệng cười ngày càng ôn nhu. Kỳ thật nếu không có em trai cậu nghĩ nhất định cậu không thể kiên trì để hoàn thành hoàn mỹ tất cả chương trình học mà ông nội chuẩn bị. Rất mệt mỏi, rất áp lực……

Sinh ra trong một đại gia tộc thật là bi ai….. Bề ngoài ngăn nắp che dấu gian khổ bên trong……

Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói của người bạn tốt Linh Thiên Nhiễm: Tiêu Dương, tớ thực hâm mộ cậu, có gia thế tốt như vậy, cái gì cũng không cần lo…..

Đáy mắt xuất hiện sự bất đắc dĩ…… Kỳ thật cậu rất hâm mộ sự tự do của Linh Thiên Nhiễm. Đó là khát vọng mà ngay cả nghĩ cậu cũng không dám……

Sao….. Ở bầu trời của cậu, em trai chính là ngôi sao của cậu, chiếu sáng toàn bộ thế giới của cậu……

Xoay người đi đến bên giường. Ngày mai là phải bắt đầu đi học……

Một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên……

Trong phòng im lặng một hồi lâu, Quý Tiêu Dương xốc chăn lên, mở đèn đầu giường. Cậu mất ngủ……

Tổng cảm thấy thiếu cái gì đó…. Trống rỗng. Thật không quen……

Tổng cảm thấy trong không gian thiếu mùi sữa thoang thoảng. Cậu không ngủ được…..

Quý Tiêu Dương lẳng lặng ngồi trên giường ngẩn người. Dường như nỉ non một câu: Nhớ em trai…..

Nhìn thời gian, đã mười một rưỡi đêm. Một ý tưởng thoáng hiện lên trong đầu. Không biết em trai đã ngủ chưa……

Hiện tại mọi người trong biệt thự đều đang ngủ. Cậu đi tìm em trai hẳn là không có việc gì.

Cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu thì thân thể Quý Tiêu Dương còn nhanh hơn đã lặng lẽ đi ra khỏi phòng tiến đến phòng trẻ con của em trai. Nhẹ nhàng vào phòng, nương theo ánh trăng đi tới bên giường em trai. Không biết có phải ảo giác không mà Quý Tiêu Dương cảm giác như nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng như sao của em trai đang nhìn mình. Quá tối nên cậu có chút không xác định được.

“Anh hai!” Quý Thần Quang non nớt gọi to. Quý Tiêu Dương đã xác định được, em trai của cậu cũng không ngủ được giống cậu. Nghĩ thế trong lòng Quý Tiêu Dương liền cao hứng. Nhanh chóng đến bên giường ôm em trai vào lòng.

“Em trai ngoan, nói chuyện nhỏ một chút. Bằng không anh hai lại phải đi đó!” Gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng. Ân, thật là thoải mái a……

Hít sâu một hơi, không có cái loại mùi sữa này, cậu thật đúng là không ngủ được….. Cúi đầu hôn một cái lên mặt Quý Thần Quang “Em à, cao hứng sao?” Thanh âm thực ôn nhu. Những lời này cậu đã dạy em trai, không biết em ấy có còn nhớ hay không.

“Cao hứng.” Không nghĩ tới lời Quý Tiêu Dương vừa dứt, thanh âm non nớt của Quý Thần Quang đã vang lên. Nghe thanh âm có thể cảm giác được Quý Thần Quang đang rất cao hứng.

“Em à, không có em anh hai không thể ngủ được!” Không biết vì cái gì mà Quý Tiêu Dương lại đem những lơi này nói ra. Cậu biết em trai nghe không hiểu, nhưng không sao, cậu chính là muốn nói mà thôi. Cậu biết, hiện tại khẳng định em trai đang mở thật to đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu. Đây chính là thói quen của em trai, khi không hiểu vấn đề gì sẽ chăm chú nhìn cậu.

Đó chính là một sự ỷ lại sâu tận trong thâm tâm…… Làm cho Quý Tiêu Dương rất thích sự ỷ lại này. Cảm giác trên thế giới này cậu không phải vì gia tộc mà sống. Cậu còn có một em trai toàn tâm ỷ lại vào cậu. Đem cậu trở thành toàn bộ thế giới. Cái loại cảm giác này thực ấm áp, thực thoải mái. Gần một lần liền nghiện, luyến tiếc buông ra, muốn gắt gao nắm chặt trong tay……

Vì để em trai có thể ỷ vào cậu cả đời, Quý Tiêu Dương nguyện ý học tất cả những chương trình học gian khổ! Làm một người cường đại, bảo hộ tốt em trai cậu! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK