Độc Chiếm 2

Chương 15: Đã từng cảm động.

Phồn Nhã

23/06/2016

Sáng sớm chủ nhật, Điểm Điểm liền chui vào phòng tôi, nằm trên đầu giường đẩy tôi: “Mẹ, mau dậy đi, không phải nói hôm nay phải đi thăm dì Lưu và tiểu Bảo Bảo sao?”

Tôi nhìn đồng hồ một chút, bây giờ mới hơn bảy giờ.

Con nhóc này hiếm thấy dậy sớm như thế, chủ nhật mà lại không ngủ nướng.

Tôi nhéo mũi bé: “Con thích Bảo Bảo như thế sao? Vậy đưa con đến chỗ dì Lưu ở nhé, mỗi ngày có thể nhìn thấy được.”

Điểm Điểm rất nghiêm túc nói: “Như vậy cũng không được, nếu như con đến nhà dì Lưu ở, mẹ sẽ nhớ con đấy.”

Tôi cười bé: “Vậy con không nhớ mẹ sao?”

“Đương nhiên có chứ, con cũng sẽ nhớ mẹ. Vì vậy chúng ta không thể rời xa! Thỉnh thoảng đi thăm bọn họ là được rồi.”

Vừa nói, vừa kéo tôi dậy.

Tôi bắt chước dáng vẻ ngủ nướng hằng ngày của bé, lăn sang phía bên kia giường.

Bé lại đi vòng qua phía khác kéo tôi, đồng thời kêu lên: “Mẹ xấu lắm!”

Một lớn một nhỏ cười lăn lộn.

Cuối cùng ra ngoài, ở trên xe, Điểm Điểm đột nhiên hỏi: “Mẹ, hôm nay đi thăm dì Lưu, có gặp chú Diệp Phi đã gặp lúc trước không?”

Tôi sửng sờ, sau đó cười hỏi bé: “Sẽ không.”

Bé vẫn nhớ Diệp Phi, chỉ gặp qua một lần mà thôi.

Kể từ sau ngày đó, Diệp Phi cũng không xuất hiện nữa, phải đi công tác rồi.



Còn có thể có một khả năng……anh ta cố ý tránh, không muốn quấy rầy cuộc sống của tôi.

Tôi nhớ lời Lưu Yến nói hôm đó: “Anh ta biết chị có con thì sẽ không ly hôn, nếu như anh ta tới tìm chị, sẽ chỉ làm chị lay động khổ sở, anh ta không muốn làm khó chị. Anh ta tình nguyện để chị sống một cuộc sống bình yên, đối với chị như vậy mới tốt……”

Diệp Phi thật hiểu tôi.

Anh ta luôn suy nghĩ thay tôi.

Chúng tôi vĩnh viễn không có cơ hội quay trở lại như ngày trước, có lẽ, quên nhau như vậy mới là lựa chọn tốt nhất.

Chính xác suy nghĩ của tôi là như vậy.

Điểm Điểm ở bên cạnh chợt nói: “Ôi, thật đáng tiếc.”

Tôi ngạc nhiên hỏi bé: “Đáng tiếc cái gì?”

“Chú Diệp Phi, không được gặp chú, thật đáng tiếc! Con cảm thấy chú ấy thật đẹp trai.”

Tôi nhịn cười hỏi bé: “Đẹp trai? Điểm Điểm có biết dáng vẻ đẹp trai là gì sao?”

Điểm Điểm giả vờ lắc đầu, thở dài: “Ôi! Người lớn bây giờ, một chút cũng không hiểu suy nghĩ của trẻ con. Dáng dấp chú Diệp Phi giống minh tinh trên phim như đúc, đương nhiên là đẹp trai.”

“Vậy, ba thì sao?”

Điểm Điểm lập tức khoa trương nói: “Ba cũng đẹp trai, nhưng mà ba và chú Diệp Phi rất khác nhau, ba quá tàn khốc! Tàn khốc chết đi được!”

Tôi bị dáng vẻ hớn hở của bé chọc cười, đứa bé mới lớn một chút như vậy, tại sao cái gì cũng biết?

Điểm Điểm đột nhiên hỏi tôi: “Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?”



“Hả? Mẹ cảm thấy cái gì?”

“Mẹ cảm thấy ba và chú Diệp Phi ai đẹp trai hơn?” Điểm Điểm nằm sắp xuống nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chần chừ, không biết phải trả lời sao với bé, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ dạy dỗ bé: “Đứa nhóc này, tại sao quản nhiều chuyện như vậy! Ngồi nhanh lên một chút.”

Điểm Điểm làm ra vẻ mặt ‘con hiểu’, kéo dài thanh âm một tiếng “à”.

Một lát sau còn nói: “Thật ra, chuyện đẹp trai này, cũng không phải là chuyện quan trọng… Người tốt là được.”

Tôi muốn ngất xỉu quá đi, đây là lời của một đứa bé nói ra sao, nếu như không phải đang lái xe, tôi khẳng định sẽ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Thật không biết bé nghe được những lời này ở đâu.

Mẹ chồng của Lưu Yến đã từ dưới quê lên, bởi vì có cháu trai, mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu tạm thời được hóa giải. Bà ôm cháu trai giống như ôm vật quý cho chúng tôi xem, không ngừng khoe, đứa trẻ này có bao nhiêu thông minh, có bao nhiêu đáng yêu.

Tôi nhận ôm lấy một lát, bé trai chính là không giống nhau, mới mấy ngày đã lớn như vậy, giống như khinh khí cầu được thổi lên vậy.

Điểm Điểm thích đến sít chặt lại, lại sợ té đụng, không dám ôm, vẫn đảo quanh đứa nhỏ, thỉnh thoảng kéo tay của đứa nhỏ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ.

Tôi thấy Điểm Điểm thật sự thích trẻ con, nhưng mà, tôi sẽ không cân nhắc việc sinh thêm một đứa nữa.

Toàn bộ tình yêu đều dành cho một mình Điểm Điểm, nếu quả thực sẽ sinh, tôi sợ mình sẽ thiên vị.

Tôn Hạo Chí sẽ không hiểu rõ điều này.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Tôn Hạo Chí là người cha tốt, chỉ là phương thức của anh ta luôn vượt quá.

Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi sinh Điểm Điểm, anh ta không thể khẩn trương, khi đó không cho phép người thân vào phòng sinh, mắt anh ta đỏ lên níu lấy cổ áo bác sĩ, nếu như gặp chuyện không may, anh ta sẽ làm cho cả nhà bác sĩ đẹp mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Chiếm 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook