Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 26: Chương 26

Thẩm Lệnh Trừng

29/09/2016

“Đi chết đi!”. Tay Đoàn Dự bị bắt lấy, không giãy mà phẫn nộ quát,

“Ta với ngươi chỉ có oán, không có ân. Buông tay!”.

Mộ Dung Phục nghe lời buông tay, Đoàn Dự đang hợp lực muốn giãy thoát, không nghĩ đến y lại nghe lời, cả người mất thế ngả về phía sau, Mộ Dung Phục duỗi tay, đưa hắn chặn ngang kéo trở về, cười tươi nói,

“Lúc này, xem như là ân đi?”.

Mộ Dung Phục cười đến thần thái phấn khởi, con ngươi đen bóng lóng lánh liễm diễm tỏa sáng. Đoàn Dự lại cảm thấy, nụ cười của y thể hiện rõ bản chất con người y.

Đẩy tay Mộ Dung Phục ra, Đoàn Dự thở phì phì đến bên bàn ngồi xuống, rót trà một hơi cạn sạch. Nước trà lạnh lẽo từ cổ họng chảy xuống dạ dày, đem cơn tức đang sôi trào dưới đáy lòng Đoàn Dự quét đi hết.

Tâm tình bắt đầu chậm rãi bình phục, Đoàn Dự trộm đánh giá Mộ Dung Phục ngồi trên giường, âm thầm suy nghĩ, theo lý mà nói, Mộ Dung Phục so với Cưu Ma Trí, tuy rằng không nhất định sẽ thắng, nhưng cũng không phải là thua, hết lần này tới lần khác y cố tình đối với Cưu Ma Trí nhường nhịn ba phần, còn cải danh đổi họ cùng hắn đến Yến Tử Oa, y đến tột cùng vừa đùa cợt vừa diễn cái gì a?

Cảm giác được ánh mắt rình mồi của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn lại con ngươi tinh quang liễm diễm kia mà mỉm cười.

Đoàn Dự chỉ cảm thấy da đầu run lên, da gà nổi đầy người. Thân thủ chà xát hai tay, Đoàn Dự sau khi dùng ánh mắt hung tợn liếc người nọ một cái, thầm nghĩ, không đúng a! Trong nguyên tác, bản chính bị Cưu Ma Trí mang đến Yến Tử Oa, hình như không có Mộ Dung Phục đi theo a!

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự không khỏi lần thứ hai giương mắt nhìn người nọ một cái, nghi ngờ nói, chẳng lẽ y chính là bước ngoặt ông trời phái tới giúp ta đào tẩu?

Đoàn Dự một lòng tuân theo nguyên tác, cũng chưa từng nghĩ đến, nguyên tác sớm vì kẻ không biết chuyện là hắn, đã dần thay đổi từng chút một.

Rốt cuộc, lúc Đoàn Dự lần thứ ba nhìn lén Mộ Dung Phục, người nọ mỉm cười mở miệng,

“Đoàn thế tử, có việc gì không?”.

“Có!”. Đoàn Dự vội gật đầu không ngừng, vẻ mặt cười khúm núm chạy tới chỗ Mộ Dung Phục, ngồi xuống bên cạnh y,

“Kỳ thật, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu. Ngươi xem, ta với ngươi từ mười năm trước đã quen biết, tuy rằng trong quá trình đó xảy ra một chút chuyện không hay, nhưng cũng không hao tổn gì đến tình hữu nghị của chúng ta, đúng không?”.

Mộ Dung Phục nhướng mày, ý cười ở sâu trong con ngươi chợt lóe,

“Đoàn thế tử có chuyện gì, mời nói thẳng”.

Bị Mộ Dung Phục một câu chọc thủng, trên mặt Đoàn Dự có chút lúng túng. Ho khan hai tiếng lấy tay che dấu,

“Dù sao, chúng ta cũng từng là huynh đệ, ngươi cũng nhận của ta không ít tiếng ‘đại ca’, không phải sao?”.

Mộ Dung Phục cười đến mây trôi nước chảy, lời nói từ trong miệng phát ra, mang theo một lưỡi châm sắc bén,

“Dường như Đoàn thế tử chưa bao giờ thừa nhận ‘đại ca’ này a?”.

“Thừa nhận, đương nhiên thừa nhận”. Đoàn Dự thân thủ đánh lên bả vai Mộ Dung Phục, thân ái vỗ hai cái, cười hì hì,

“Mộ Dung đại ca ngươi anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ bất phàm, khí vũ hiên ngang phong độ, có thể nói nam nhân trong điển phạm, là đệ nhất cao thủ, ta có thể làm huynh đệ của ngươi, thật sự là kiếp trước đã tu luyện được phúc khí”.



Đoàn Dự vừa nói, một bên ở trong lòng ác hàn.

“Kiếp trước đã tu luyện được phúc khí?”. Mộ Dung Phục cong môi cười, ánh mắt nóng rực dừng trên mặt Đoàn Dự, ý vị thâm trường hỏi,

“Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?”.

Đoàn Dự bị tầm mắt như cái bàn ủi đang đánh giá của y khiến cả người không được tự nhiên, nhưng vì đại kế trong lòng, hắn vẫn cố nén dục vọng muốn động thủ, cứng ngắc xoa cổ một cái, hắc hắc nói,

“Đúng vậy, ta thật sự cảm thấy như vậy”. Nói xong, hai tay với lên tay áo Mộ Dung Phục, vẻ mặt cười nịnh nọt,

“Mộ Dung đại ca, ngươi cũng biết, Cưu Ma Trí cái lão lừa ngốc kia bắt giữ ta, rõ ràng là muốn đến trước mộ phần của cha ngươi hỏa táng, tuy rằng âm mưu của hắn cuối cùng không thể thực hiện được, nhưng ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?”. Thấy Mộ Dung Phục chỉ tươi cười, cũng không nói gì, Đoàn Dự đẩy y một phen, cười nói,

“Không bằng, ngươi cởi bỏ huyệt đạo của ta, thả ta ra, thế nào?”.

“Thả ngươi?”. Mộ Dung Phục thản nhiên quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự, chống lại cặp mắt chờ đợi của hắn, một tia cười xảo trá lướt nhẹ trên môi, cố ý đè thấp âm điệu nói,

“Việc này không dễ làm. Nếu thả ngươi, hắn tìm ta phiền toái thì phải làm sao? Cưu Ma Trí kia võ công cao cường, ta đánh không lại hắn”.

Không chú ý tới ánh mắt đùa cợt của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự tiếp tục hướng dẫn từng bước nói,

“Sẽ không, ngươi không phải ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’ sao? Còn có vật đổi sao dời, có thể nói võ lâm tuyệt học, sao có thể đánh không lại Cưu Ma Trí a!”

“Vậy cũng không chừng”. Tuy rằng sự tôn sùng của Đoàn Dự làm cho Mộ Dung Phục rất là hưởng thụ, nhưng sau khi cân nhắc, mình với Cưu Ma Trí phần thắng quả thật không lớn. Huống hồ, ngay từ đầu y đã không có ý định cứu Đoàn Dự. Cho dù muốn cứu, cũng phải từng bước làm theo kế hoạch, không thể chưa tới Thái Hồ mà manh động —— để Cưu Ma Trí thay y hộ tống Đoàn Dự đến Thái Hồ, so với việc tự mình dẫn hắn đi thì thoải mái hơn.

Đoàn Dự đương nhiên không biết suy nghĩ của Mộ Dung Phục, còn tưởng rằng y là kiêng kị Cưu Ma Trí mà không dám thả người, lắc lắc tay áo y một trận, vẻ mặt cười đến khờ dại vô tội,

“Mộ Dung đại ca, võ công của ngươi lợi hại như vậy, trên đời này có mấy người là địch thủ của ngươi a? Ta xem Cưu Ma Trí chính là ỷ vào bách gia sở trường của mình, cho nên mới không coi ngươi ra gì. Ngươi hẳn là nhân cơ hội này giáo huấn hắn một chút, hảo cho hắn biết, ‘Nam Mộ Dung’ cũng không phải là tên tiểu tử tùy ý hắn sai khiến”.

Hai tròng mắt Mộ Dung Phục híp lại, làm thành một độ cong duyên dáng,

“Nếu ngươi đã nói như vậy, chuyện này…”. Dừng một chút, dưới ánh mắt tỏa sáng của Đoàn Dự, trên mặt hưng phấn gật đầu, đôi môi mỏng lạnh nhạt nhấn rõ từng chữ,

“Không được!”.

Nụ cười của Đoàn Dự lập tức cứng ngắc, sau đó cực mất tự nhiên mà run rẩy hai cái.

Cảm thấy mình bị Mộ Dung Phục trêu cợt, Đoàn Dự tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, con ngươi đen bóng ẩn sáng – hỏa diễm bừng cháy. Hai tay nắm chặt thành quyền, Đoàn Dự bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục quát lớn,

“Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có thả ta đi không?”.

Mộ Dung Phục mặt mày vui vẻ, tươi cười sáng lạn,

“Không!”



Lời nói quả quyết làm lửa giận trong lòng Đoàn Dự thiêu đốt mãnh liệt. Hai đấm nhiều lần giãn ra, nắm chặt, hai mắt Đoàn Dự trừng trừng xem xét người nọ, cả thân người gồng lên trong cơn tức.

Ngay lúc Mộ Dung Phục chuẩn bị đỡ quyền của hắn, chợt thấy người nọ đột nhiên thoáng cái bổ nhào tới đầu gối y, hai mắt rưng rưng kêu gào,

“Mộ Dung đại ca, ngươi thả ta đi!”.

Mộ Dung Phục sửng sốt một chút, dám nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần.

“Mộ Dung đại ca, ngươi mau cởi bỏ huyệt đạo của ta đi!”. Đoàn Dự một tay nắm lấy vạt áo Mộ Dung Phục, một tay ở trên đùi mình nhéo mạnh một cái, bức hắn nhỏ ra mấy giọt nước mắt, thanh âm vô cùng chua xót khóc ròng nói,

“Ta thật sự không thể đến Yến Tử Oa, đó là ác mộng cả đời của ta… không không không, ta là nói, ta say thuyền, ta buồn nôn, ta mà đi vào trong đó, thì không thể nào hợp với khí hậu được…”. Vừa nói vừa nắm lấy vạt áo Mộ Dung Phục xoa xoa khóe mắt.

Mộ Dung Phục hứng thú nhìn Đoàn Dự khóc, thân thủ nắm cằm hắn ép hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, tầm mắt nhìn vào con ngươi sáng trong trẻo phủ một tầng hơi nước của Đoàn Dự, tâm không hiểu sao lại có một loại cảm giác không biết tên tràn lên như nước, ở sâu dưới đáy lòng như có gì đó đang nảy nở.

“Khóc xong rồi?”. Trong lòng Mộ Dung Phục không thể nhận ra là đang xúc động, vẫn như trước ý cười tràn đầy,

“Khóc không tồi, làm lại một lần cho ta nhìn xem”.

Chân mày Đoàn Dự kịch liệt nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi hỏi,

“Ngươi thật sự không chịu thả ta?”.

Mộ Dung Phục nghiêm trang gật gật đầu.

Đoàn Dự tức giận không chỗ phát tiết, uất ức đẩy tay Mộ Dung Phục ra, phẫn nộ quát,

“Không thả thì không thả! Lúc nãy nói ngươi anh tuấn tiêu sái dáng vẻ bất phàm, khí vũ hiên ngang phong độ, những lời đó toàn bộ thu hồi”. Nói xong, lại thấy ngực vẫn còn chưa nguôi tức, lại thêm một câu,

“Còn phong độ dáng vẻ bất phàm nữa a! Ta phi! Ngươi là Godzilla số hai, là cái giống khủng long mới mà Jurassic mới sinh”. Cuối cùng, chưa hết câu đã một cước đá vào bụng Mộ Dung Phục, lúc này trong lòng mới hơi chút bình phục trở về bên giường.

Mộ Dung Phục dở khóc dở cười nhìn hắn quay lại giường, mặc dù không hiểu câu cuối cùng hắn nói cái gì, nhưng ước chừng cũng không phải là lời hay ý đẹp gì, nhân tiện nói,

“Đoàn thế tử thật sự là trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn. May mắn tại hạ không có đáp ứng, nếu không, bị Đoàn thế tử lợi dụng, tại hạ chẳng phải là thiệt thòi lớn a”.

Đoàn Dự nằm xuống giường, chân bắt chéo thảnh thơi nói,

“Dù sao ngươi cũng đánh không lại Cưu Ma Trí, nói thế nào cũng được. ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’ của Cô tô Mộ Dung lấy ra tự bảo vệ mình là tốt nhất, nếu muốn đánh người, còn không bằng trực tiếp khiêng mộc côn lên đánh còn nhanh hơn”.

Mộ Dung Phục sửa sang lại áo choàng bị nhu loạn, chậm rãi nói,

“Ngươi nói như thế nào cũng được. Khổ nhục kế cũng hay, phép khích tướng cũng được, còn có cái gì, diễn luôn một lần cho ta xem a”.

Đoàn Dự thấy y nhất ngữ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, mặt mũi có chút không nhịn được, rồi lại tìm không ra từ để phản bác lại y, đành phải nhắm mắt lại, xoay người chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Phục bật cười lắc đầu, sau khi phất tay dập tắt ngọn đèn liền nằm xuống giường nhắm mắt, ý cười thản nhiên trên môi vẫn không biến mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook