• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghe thấy lời nói của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân vô cùng sững sờ, tựa hồ như là bị rớt từ trên cáp treo xuống đáy vực vậy. Nỗi thán phục của nàng lúc nãy giờ đã chuyển sang khinh bỉ, trong lòng tràn ngập sự mất mát.

Nàng không thích nghe những lời này. so với những cô gái khác ở phòng tiêu thụ thì Lý Khả Hân rõ ràng thuần chất hơn. Nàng đạt được vị trí này ngày hôm nay hoàn toàn chính là nhờ chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc, đổ mồ hôi công sức nhiều hơn những người khác.

Lúc trước, Lý Khả Hân còn bị Diệp Lăng Phi thuyết phục, cảm thấy ngưỡng mộ hắn nhưng bây giờ trong lòng nàng tràn ngập sự sỉ nhục. Nàng đứng vọt dậy, khuôn mặt đỏ bừng tức giận nói:

- Vô sỉ.

Sau đó nàng lập tức quay người rời khỏi.

Diệp Lăng Phi cười một tiếng:

- Tôi không nói là cô ở chung phòng với khách hàng mà chỉ là thuê phòng giúp khách làm cho họ vui thôi. Đương nhiên, nếu cùng với khách hàng nói chuyện, hát hò, uống chút rượu tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì.

Lý Khá Hân đứng yên nửa này không hề động đậy, thân thể nàng có vẻ hơi run rẩy, từ từ đi lại. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Tôi khinh bỉ anh, tôi dùng lỗ mũi để khinh bỉ anh.

Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không để ý, đặt hai tay vào sau ghế, dựa đầu vào đó, cười ha hả nói:

- Cho dù cô dùng chân để khinh bỉ tôi thì cũng như vậy, cũng không có vấn đề gì, tôi chẳng quan tâm. Chỉ là, chờ sau khi cô hết khinh bỉ tôi, phiền cô gọi cho Vương quản đốc, nói một câu với ông ta rằng tôi sẽ đích thân đi tiếp ông ấy.

- Anh cũng đi ư?

Lý Khả Hân ngạc nhiên kêu lên, đây quả là điều ngoài dự đoán của nàng. Không ngờ trưởng phòng lại cùng với cấp dưới mình tham dự hạng mục, đích thân đi lo liệu.

- Thế nào, không muốn tôi đi cùng hay sao?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Nếu như tôi không đi thì chuyện này coi như là thất bại rồi.

Câu nói này tuy đơn giản nhưng đã khiến cho Lý Khả Hân ngạc nhiên. Phải biết rằng Vương quản đốc là người háo sắc, Lý Khả Hân cùng với ông ấy đi ăn cơm lần thứ nhất với nhau, ông ta đã động thủ cước, thậm chí còn khoe mình có tiền, muốn bao nuôi nàng. Thế nhưng, Lý Khả Hân đâu phải là loại người như vậy, nàng có nguyên tắc của mình, cho dù mình có nghèo một chút nhưng tuyệt đối không thể để đàn ông biến thành đồ chơi.

Chính vì điều đó cho nên Lý Khả Hân không muốn đi một mình cùng với lão ta. Đương nhiên, đơn đặt hàng này sở dĩ không thành cũng là vì nguyên nhân giá cả. Vừa rồi Diệp Lăng Phi đã nói rõ, nhưng Lý Khả Hân lại không hiểu điều đó. Với kinh nghiệm nhiều năm mua bán súng ống đạn dược, lão luyện trong lĩnh vực này.

Lý Khả Hân bây giờ đã bị Diệp Lăng Phi làm cho mông lung. Diệp Lăng Phi có nhiều ý nghĩ mà nàng khó có thể ngờ tới được. Nàng đâu ngờ trong quá khứ, Diệp Lăng Phi không như nàng nghĩ. Lạnh lùng, quyết đoán mới chính là bản chất thực của hắn.

Đối với một người bàn tay nhuốm đầy máu tươi trong việc buôn bán súng ống đạn dược, Diệp Lăng Phi đã nổi danh trong làng buôn bán súng đạn với biệt danh: Santan.

Giết mười người là hào kiệt, giết trăm người là anh hùng, giết ngàn người là kiêu hùng. Phải giết vô số người mới được danh hiệu “Satan” này.

Một chiếc Chevrolet đỗ trước cửa phòng hát karaoke. Diệp Lăng Phi đi vào đã nhìn thấy đèn đuốc trong đó sáng trưng, không ít mỹ nữ ăn mặc gợi tình ở trong đó.

- Đây chính là nơi hẹn gặp sao?

Diệp Lăng Phi hỏi Lý Khả Hân bên cạnh, giọng nói như không dám khẳng định đây chính là nơi mà Lý Khả Hân chọn để gặp khách hàng.

- Thế nào, ở đây có vấn đề gì sao?

Lý Khả Hân không rõ ý tứ của Diệp Lăng Phi. Đây chính là một nhà hát karaoke nổi tiếng nhất thành phố Vọng Hải, chọn ở đây thì đã sao.

Tôi thấy nơi này giống như quán bar vậy. Cô xem những cô gái gợi cảm kia, ở đâu mà chẳ hát được, đến đây rõ ràng là để câu dẫn những kẻ ngu ngốc.

Diệp Lăng Phi vừa nói lời này ra, lại khiến cho Lý Khả Hân tức giận. Lý Khả Hân cảm thấy khó hiểu, tại sao Diệp Lăng Phi cứ thích nói chuyện lưu manh như vậy, so với lão trưởng phòng ổn trọng trước kia thì một trời một vực. Trong lòng Lý Khả Hân thầm cảm khái, cùng là người với người tại sao lại có sự chênh lệch lớn quá.

Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân xuống xe, hướng thẳng vào trong toà nhà. Buổi chiều hôm nay Lý Khả Hân đã đặt trước một gian phòng, bây giờ cũng đã sắp tới giờ hẹn.

Nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người bọn họ tiến vào trong phòng. Căn phòng này có thể chứa được khoảng hơn mười người, Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân vừa ngồi xuống xong thì điện thoại của nàng chợt reo lên.

- Vương quản đốc.

Lý Khả Hân nói trước với Diệp Lăng Phi rồi nhấc điện thoại cười tươi:

- Vương quản đốc, ông bây giờ đã đi tới đâu rồi vậy, tới cửa ra vào rồi à? Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi ra đón ông.

Nói xong, nàng cúp điện thoại, trước khi đi ra, Lý Khả Hân còn nháy mắt nói:

- Trưởng phòng, lát nước anh chính là người chủ yếu giao tiếp với Vương quản đốc đó.

Diệp Lăng Phi cười cười, phất phất tay, ý bảo Lý Khả Hân mau đi đón người.

Không bao lâu sau, Lý Khả Hân dẫn một người đàn ông hói đầu trung niên vào trong phòng. Người đàn ông này tuổi chừng khoảng năm mươi, đây chính là Vương quản đốc. Lý Khả Hân vội vàng giới thiệu Diệp Lăng Phi cho ông, hai người bắt tay nhau làm quen.

Vương quản đốc vừa mới ngồi xuống đã thấy Lý Khả Hân ngồi gần Diệp Lăng Phi. Tưởng rằng mình có thể có cơ hội gần mỹ nữ này, không ngờ lại ngoài ý muốn, trên mặt ông lộ ra một vẻ thất vọng.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy tâm tư của Vương quản đốc, vội vàng vỗ đùi Lý Khả Hân nói:

- Khả Hân, cô làm thế sao được, để Vương quản đốc bên kia cô đơn một mình, tại sao cô không kêu thêm mốt người cùng nhau ca hát với ông ấy. Nào mau đi nói với “má mì” nhà hát Karaoke đi.

- Má mì ư?

Lý Khả Hân ngạc nhiên, nàng thầm nghĩ đây chính là nhà hát karaoke, làm sao có nhân vật như vậy được, thế nhưng Diệp Lăng Phi đã lên tiếng, nàng cũng đành đi gọi nhân viên phục vụ.

- Trong này có người hát cùng không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Nhân viên phục vụ gật gật đầu. Diệp Lăng Phi liền nói tiếp:

- Vấy giới thiệu một người đến cho tôi. Nhớ kỹ, thứ nhất là phải đẹp, thứ hai không được mặc quần, chỉ cần mặc váy là được.

Nghe đến đây, khuôn mặt Lý Khả Hân ửng đỏ, thấp giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi:

- Tôi khinh bỉ, vạn lần khinh bỉ anh.

Diệp Lăng Phi cười ha hả, không ngờ Lý Khả Hân lại không ngại nói ra những lời này ở đây. Trên mặt Vương quản đốc liền xuất hiện một nụ cười, nói thế nào mình cũng sẽ có mỹ nữ hát cùng.

- Diệp kinh lý, nếu đã là như vậy thì mọi người cùng nhau vui chơi vậy. Tôi thấy tiểu Lý hát rất hay.

- Ông nói vậy là sao chứ? Đã tới nơi này thì mọi người phải cùng vui chơi. Ai không hát thì phải bị phạt uống. Vương quản đốc, ông không cần phải khách khí, tiền đêm hôm nay sẽ tính vào tôi.

Diệp Lăng Phi híp mắt lại, thấp giọng nói:

- Nếu như Vương quản đốc có hứng thú thì tôi sẽ thuê một phòng cho ông, mọi phí tổn tôi sẽ lo.

- Ha ha, Diệp kinh lý quả là một người sảng khoái.

Vương quản đốc cười cười nói.

Ngay sau đó, có bốn cô gái đi tới. Vương quản đốc nhanh chóng chọn một người khoảng hai mươi tuổi, mặc một cái váy ngắn.

- Sắc lang.

Lý Khả Hân thấp giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi cười ha hả, không để ý tới nàng, hướng về phía nhân viên phục vụ nói:

- Ở đây có rượu tây không?

Nhân viên phục vụ nói ra vài loại rượu, sau đó đề nghị bọn họ dùng loại rượu đỏ tự chế. Diệp Lăng Phi cười cười gật đầu, hỏi thăm Vương quản đốc:

- Hay là chúng ta vừa uống một chai rượu tây, vừa uống một chai rượu đỏ vậy?

- Cứ theo ý anh là được.

Vương quản đốc khoát tay lên vai một vị tiểu thư, tỏ ra một vẻ sao cũng được.

Sau khi xác định được đồ uống là tới mồi nhắm. Lúc này Diệp Lăng Phi đã cầm một ly rượu tây trên tay cười nói:

- Vương quản đốc, tửu lượng của tôi không tốt, chúng ta cứ từ từ mà uống.

Hắn nói xong, rót đầy hai ly. Vương quản đốc cười ha hả nói:

- Diệp kinh lý nói đùa rồi, làm nhân viên tiêu thụ làm sao tửu lượng yếu được.

Nói xong, hắn uống một ngụm rượu tây rồi bỏ xuống bàn.

Diệp Lăng Phi cười cười, vỗ nhẹ vai Lý Khả Hân, ý bảo nàng hát một bài. Lý Khả Hân nhếch cặp môi anh đào nhỏ nhắn, dường như không tình nguyện, nhưng vẫn cầm micro lên để hát.

- Ừm, rất dễ nghe. Diệp kinh lý, tiểu Lý hát rất hay, không khác gì ca sĩ.

Vương quản đốc lúc này đã động thủ cước, vừa vuốt ve tiểu thư bên cạnh vừa mê đắm nhìn vào cặp mông của Lý Khả Hân.

- Ha ha, Vương quản đốc, chi bằng những lời này hãy để dành đến khi cô ấy hát xong rồi hãy nói, nào mời ông một ly.

Diệp Lăng Phi nhấc chén rượu lên, sau đó tiến lại gần Vương quản đốc nói nhỏ:

- Vương quản đốc, tôi biết là công ty của ông cần máy móc, nhưng tôi thấy máy móc mà tiểu Lý đề xuất cho ông có vẻ không thích hợp. Tôi đề xuất lại cho ông cái khác, tính năng rất tốt, đảm bảo sẽ làm ông hài lòng.

- Thật không?

Vương quản đốc thấp giọng nói.

- Dĩ nhiên là thực.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- HD 4215, nhất định thích hợp với công ty của các ông. Dựa theo giá thị trường thì ít nhất là 70 vạn, nhưng nếu như vương quản đốc thật sự muốn mua, tối sẽ bán cho ông với giá 65 vạn.

Nói xong, Diệp Lăng Phi duỗi bốn đầu ngón tay ra nói:

- Tuy nhiên tôi sẽ chiết khấu cho ông hưởng lợi từng này.

Vương quản đốc nheo mắt lại. Diệp Lăng Phi nhìn biểu lộ của lão ta thì thầm cười:

“Con mẹ nó, rõ ràng là kỹ nữ vậy mà còn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi muốn từng này tiền, lão tử sẽ cho ngươi chiếm tiện nghi, nhưng tiền đêm hôm nay, nhất định ta sẽ bắt ngươi phải trả.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
sensen20:12 27/12/2016
sao không up tiếp đi ad sao có một số truyện được một ít là ngưng luôn vậy
Avatar
qưe12:10 08/10/2015
update di lâu lắm rồi 1 ngày 1 chương zz
Avatar
sasa20:11 17/11/2014
update đi chứ full lâu r` chán vậy
Avatar
abc08:02 07/02/2014
web nay hinh nhu k up them ah... chan vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK