• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Hừ, hắn đã trở lại, mọi người chú ý.

Thầm Thiên duỗi cái đầu nhìn ra ngoài hành lang. Vừa trông thấy Diệp Lăng Phi ở đó, tiểu tử này lập tức trở về chỗ ngồi bảo Đường Dương và Vương Đào hai người nói nhỏ hơn một chút.

- Thẩm Thiên, anh nói thật không, hắn đi vào trong văn phòng của Trần phó tổng à?

Đường Dương hoài nghi hỏi. Vương Đào ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Hai người bọn họ chính là nòng cốt của phòng tiêu thụ.

- Vừa rồi tôi ở hành lang chính tai nghe được, cái này còn có thể sai được sao?

Thẩm Thiên nhỏ giọng nói:

- Tôi còn nghe thấy chúng ta phải làm việc cho hắn. Cho nên mọi người cần phải cẩn thận một chút, không chừng người này với chủ quản có quan hệ gì đó, nếu mọi người làm không tốt, không chừng sẽ không có đồ ăn ngon mà ăn nữa đâu.

- Anh không cần phải lo lắng, tên tiểu tử này suốt ngày chơi bời..

Đường Dương khinh miệt nhếch miệng cười.

Đường Hiểu Uyển cúi đầu, dùng con dầu đóng cho khác hàng, rồi tìm kiếm tin tức có ích. Nàng không dám đem chuyện đêm qua nói ra, nếu như để người khác biết thì không chừng còn bị người khác đàm tiếu là mình câu dẫn lãnh đạo. Chỉ là trong lòng Đường Hiểu Uyển vô cùng hồi hộp, có một cảm giác khác thường không nói nên lời, vừa khác lạ lại vừa ngọt ngào.

Diệp Lăng Phi đi ra ngoài đại sảnh, nhìn thấy Thẩm Thiên, Đường Dương và Vương Đào ba người đang xì xào bàn tán. Diệp Lăng Phi dùng cái mông cũng đoán ra mấy tên này nhất định cho rằng lần này mình đi đã “lành ít dữ nhiều”. Chỉ có Lý Khả Hân cầm điện thoại lên nói:

- Trương quản lý, ông hãy suy nghĩ một chút. Sản phẩm của công ty chúng tôi quả thật không tệ đâu.

Thấy vẻ mặt u sầu của Lý Khả Hân thì cũng đủ biết khách hàng đã bỏ đơn đặt hàng này.

Diệp Lăng Phi cố ý tỏ ra một vẻ mặt uể oải. Thẩm Thiên, Đường Phương bọn họ nhìn thấy hắn như vậy thì đoán rằng hắn nhất định bị Trần phó tổng giáo huấn. Ai cũng biết rằng Trần Ngọc Đình là người giỏi giang, làm việc rất có trách nhiệm, nhưng yêu cầu của nàng cũng rất nghiêm khắc.

Thấy dáng vẻ của cấp dưới mình có vẻ hả hê, Diệp Lăng Phi lại thở dài mộthơi nữa. Hắn đi tới trước bàn làm việc của Lý Khả Hân, chờ sau khi nàng cúp điện thoại xong mới cất tiếng:

- Các vị, rất vinh hạnh vì đã được ở cùng với mọi người năm này nay. Tôi thấy thời gian năm ngày trôi qua thật là nhanh, vừa rồi tôi nói chuyện với Trần phó tổng, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ có tôi năm ngày thời gian để hiểu rõ mọi sản phẩm của tập đoàn Tân Á. Mà năm ngày này tôi đi vào trong tập đoàn này mọi người cũng biết, nếu như tôi không làm được thì sẽ có hậu quả.

Diệp Lăng Phi nói đến đoạn này cố ý dừng lại nhìn bọn Thẩm Thiên mím môi trợn mắt thầm cười trộm, xem ra bọn họ đã nghĩ trước kết quả.

Diệp Lăng Phi cười thầm trong lòng, thầm nghĩ:

“Mấy tên tiểu tử này xem ra rất muốn ta gặp chuyện không may.”

Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi cố ý cao giọng nói:

- Rất không may, vừa rồi tôi đã vượt qua cuộc kiểm tra cho nên từ nay về sau tôi sẽ cùng với các anh các cô tiếp tục làm việc chung với nhau. Đương nhiên vì để kích thích mọi người, để hoàn thành tốt hạn ngạch, tôi quyết định trong vòng một tuần tới phải tiêu thụ được năm mươi vạn trở lên. Ngoại trừ số tiền được trích phần trăm thì cũng sẽ được thưởng một nghìn đồng. Về phần nếu như không hoàn thành được, xin lỗi tôi sẽ khấu trừ năm trăm tệ tiền lương của các vị. Tôi là trưởng phòng của các vị, chỉ cần tôi ra lệnh thì cũng giống như là hoạt động tài chính, có thể dùng số tiền kia để hoạt động, không cần phải thủ tục gì hết.

- Thời gian quá ngắn, chỉ có bảy ngày.

Một thanh âm phàn nàn truyền tới. Đường Dương lớn tiếng kháng nghị:

- Trưởng phòng đây rõ ràng là anh trả thù chúng tôi. Chúng tôi không thể hoàn thành nổi năm mươi vạn trong vòng bảy ngày được. Chúng tôi làm hoạt động tiêu thụ này cần phải trường kỳ theo dõi, nếu như khách hàng mấy tháng không đặt hafng thì chúng tôi biết làm sao được. Chỉ khảo hạch trong vòng bảy ngày, làm sao có thể đạt được năm mươi vạn?

Diệp Lăng Phi cau mày, lộ ra một vẻ mặt buồn bã, tựa hồ như á khẩu không nói được. Thẩm Thiên và Vương Đào bọn họ chĩa ngõn tay cái hướng về phía Đường Dương, tỏ ý tán dương hắn.

Diệp Lăng Phi buồn rầu nói:

- Tiểu Đường nói rất có đạo lý. Chỉ là vừa rồi Trần phó tổng đã khiến cho tôi hiểu rõ một chuyện. Con người có tiềm năng vô cùng, chỉ cần ép bọn họ làm bọn họ có thể làm được.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cấp dưới thì trong lòng cảm thấy hơi hả hê, hắn cất tiếng nói tiếp:

- Các vị, nhớ rõ một câu, phong thủy luân chuyển, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chuyển qua các vị.

Nói xong, Diệp Lăng Phi quay về phòng làm việc của mình.

Giờ phút này, tất cả đều hiểu là Diệp Lăng Phi cố ý làm như thế. Đường Dương mồm miệng lanh lợi cũng phải ngây ngốc, cúi đầu xuống lộ vẻ thất bại. Aizz, cũng không có cách nào, Diệp Lăng Phi chính là trưởng phòng phòng tiêu thụ, các quyết định của hắn cấp dưới không thể không nghe theo.

Thẩm Thiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hắn cũng đã có chủ ý cho nên vừa rồi tên Vương quản đốc thuyết phục mua sắm sản phẩm trước mặt Lý Khả Hân. Hắn dùng một giọng điệu tức giận nói với nàng:

- Khả Hân, chuyện này là sao. Cô xem tân chủ quản của chúng ta đó, vừa mới lên mà đã ra oai. Trong vòng một tuần có thể đạt doanh thu năm mươi vạn ư? Tuy nói con số này không lớn lắm nhưng hiện tại không có hạng mục phù hợp. Nói gì thì thì nói chúng ta ai mấy tháng nay ai cũng không tìm được hạng mục lớn, một năm hoàn thành là được, ai mà để ý các hạng mục nhỏ chứ. Tôi thấy tên trưởng phòng này chính là không hiểu công việc tiêu thụ, bắt chúng ta phải hoàn thành chỉ tiêu, so với trưởng phòng trước kia thì đúng là trên trời với dưới đất. Tôi nghĩ thật không thông, tại sao trưởng phòng của chúng ta đang làm tốt mà lại rời khỏi cương vị công tác chứ? Tôi hoài nghi trong chuyện này có mờ ám gì đó, tên Diệp Lăng Phi này nhất định là đã âm thầm vận dụng quan hệ để thay trưởng phòng cũ. Hừ, một tên mới đến công ty, không hiểu bất cứ chuyện gì cả.

Lý Khả Hân vốn đang buồn rầu chuyện này, vẫn kìm nén sự bực bội trong lòng. Ngày đó sau khi Tống lão trưởng phòng rời đi, lão trưởng phòng chỉ than thở chứ không nói rõ nguyên nhân rời khỏi cương vị công tác. Chuyện này khiến cho Lý Khả Hân cảm thấy rất kỳ lạ, hiện tại Thẩm Thiện lại kích động nàng khiến cho sự tức giận ở trong lòng nàng lại càng dâng cao. Đột nhiên, nàng đứng dậy đi về phía văn phòng của Diệp Lăng Phi.

Thấy nàng đi, những người còn lại đều bỏ công việc, lặng lẽ đi theo sau để xe náo nhiệt. Tính cách Lý Khả Hân rất thẳng thắn, lần này sẽ có một kịch hay để xem.

Diệp Lăng Phi vừa ngồi xuống gỗ, vẫn còn chưa ấm chỗ thì cửa phòng bị đẩy ra, Lý Khả Hân nổi giận đùng đùng xông vào.

- Trưởng phòng, anh làm như vậy rõ ràng là để trả thù, tôi phản đối.

Thanh âm của Lý Khả Hân tuy không lớn nhưng tràn đầy sự tức giận. Diệp Lăng Phi không ngờ khi mỹ nữ này tức giận lên lại đáng sợ như thế, hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trố thấy mấy cái đầu ở ngoài đó. Diệp Lăng Phi biết rằng có chuyện gì vừa xảy ra, hắn không hề tức giận mà khẽ dựa về phía sau, vắt chân lên nói:

- Tất cả vào hết đi, một người vào mười người đứng ở bên ngoài cửa à? Muốn xem kịch thì cứ tiến vào xem, việc gì phải thập thò.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
sensen20:12 27/12/2016
sao không up tiếp đi ad sao có một số truyện được một ít là ngưng luôn vậy
Avatar
qưe12:10 08/10/2015
update di lâu lắm rồi 1 ngày 1 chương zz
Avatar
sasa20:11 17/11/2014
update đi chứ full lâu r` chán vậy
Avatar
abc08:02 07/02/2014
web nay hinh nhu k up them ah... chan vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK