• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diệp Lăng Phi lái chiếc xe Chevrolet đưa Đường Hiểu Uyển tới quán mì. Vừa vào quán, Diệp Lăng Phi đã đặt chai rượu vang lên mặt chiếc bàn gỗ cũ nát. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong quán đều hướng ánh mắt về phía họ.

Diệp Lăng Phi gọi lớn người phục vụ:

- Cho hai tô mì, nhớ kỹ, nhiều thịt nha.

Đường Hiểu Uyển cảm giác gương mặt nóng bừng, nàng thấy tất cả những người trong quán đều nhìn về phía này, trong lòng hết sức bối rối. Nàng lấy bàn tay nhỏ bé kéo kéo góc áo của Diệp Lăng Phi, khẽ nói:

- Trưởng phòng, hay là chúng ta đi ăn ở một nhà hàng khác, tôi mời anh.

- Làm sao vậy, ở đây ăn không tốt sao?

Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, hỏi:

- Cô xem này, ở đây rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều ăn uống rất thoải mái.

- Không phải, tôi có cảm giác hình như chúng ta có phần…..

Đường Hiểu Uyển lo lắng không yên, lúc trước, nàng không nghĩ sẽ có nhiều người chú ý như vậy, nên mới đồng ý vào quán này ăn. Nếu như biết sớm như thế này thì nàng thà không ăn cơm, cũng không đồng ý cùng đi ăn với Diệp Lăng Phi.

- Không sao.

Diệp Lăng Phi xua xua tay, ý bảo Đường Hiểu Uyển không nên quá lo lắng.

- Không biết năm nay là năm gì, sao lắm người thích làm bộ thế, lái xe đi ăn mì, không có tiền mà cũng đòi tán gái.

Giọng nói thô lỗ đó được phát ra từ chiếc bàn cạnh tường, trên bàn là hai người trẻ tuổi, cả hai đều cạo trọc đầu. Trong đó có một người trông rất vạm vỡ, cánh tay để trần, trước ngực có hình xăm, người còn lại trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc, vừa nhìn đã biết hai người này không phải là loại lương thiện gì, người vừa nói chính là gã thanh niên để tay trần. Gã kia nghe vậy cũng thêm vào:

- Đúng vậy đừng tưởng rằng có xe là ngông, nói không chừng lại là xe đi mượn, đúng là thằng ngốc.

Diệp Lăng Phi nghe hai gã thanh niên nói vậy, hắn cười cười, cầm chiếc đũa gắp một miếng lên lên, giơ giơ lưng chừng, lẩm bẩm:

- Thật là kỳ lạ, năm nay tại sao lại lắm chó thế nhỉ, không có việc gì lại đi xen vào chuyện người khác.

- Hảo tiểu tử, mày vừa nói cái gì?

Gã thanh niên để tay trần vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, đứng lên, lấy ngón tay chỉ vào mặt Diệp Lăng Phi, phẫn nộ quát:

- Mày có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.

Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy như vậy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích:

- Không phải đâu, anh ấy không nói gì ngài đâu.

Nàng nắm chặt vào cổ tay Diệp Lăng Phi, ra hiệu cho Diệp Lăng Phi không nên gây lộn.

Diệp Lăng Phi nhếch miệng cười, hắn đem miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:

- Tôi là người nhã nhặn, sẽ không thèm chấp vặt với các anh đâu.

Hai gã thanh niên đi tới, gã thanh niên tay trần đập mạnh tay lên mặt bàn Diệp Lăng Phi, khiến cho tất cả những chai lọ gia vị trên mặt bàn đều rơi xuống đất.

- Tiểu tử, mày ngứa thịt, thích ăn đòn à?

Gã thanh niên hung hăng quát:

- Muốn chết, nếu như muốn chết một cách thống khoái thì nói “Chít” một tiếng, tao sẽ cho mày chết được thống khoái.

- Chít.

Diệp Lăng Phi cố ý nhấn mạnh chữ “Chít” ( Chít là tiếng địa phương )

Hai người này bị chọc cho tức đến hộc máu mồm, rõ ràng là người này không sợ chết. Gã thanh niên tay trần không nói nhiều, hắn đưa tay đấm thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi, mắng:

- Thằng nhóc, cho mày biết thế nào mà lễ độ.

Bốp một tiếng, cánh tay gã thanh niên chạm vào tay phải Diệp Lăng Phi, phát ra một tiếng “Bốp”.

- Ôi đau quá.

Diệp Lăng Phi há miệng kêu to:

- Cứu mạng với, báo cảnh sát, báo cảnh sát, xã hội đen đánh người tốt.

Quay lại nhìn thì thấy quán vắng tanh, tất cả những người ngồi ăn lúc nãy thấy sắp xảy ra đánh nhau đều chạy trốn ra ngoài cửa, ngay cả ông chủ cửa hàng cũng lấp sau cái tủ, len lén nhìn ra. Đường Hiểu Uyển đứng dựa người vào tường, sắc mặt trắng bệch, nàng đứng bất động, sợ đến mức ngay cả hô hoán cứu mạng cũng không nói được.

Gã thanh niên tay trần nghiến chặt hàm răng, cảm giác tay phải đau rát, nhìn kỹ lại thì bàn tay hắn đỏ rực, giống như bị nung qua lửa vậy.

Hắn đâu biết rằng Diệp Lăng Phi đã trải qua những khóa huấn luyện vô cùng gian khổ, không phải chỉ có hắn mà ngay cả cửa sắt Diệp Lăng Phi cũng có thể đấm thủng. Diệp Lăng Phi không phế đi cánh tay phải của hắn là đã nể tình lắm rồi.

Gã thanh niên kia vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi hô hoán cứu mạng liền cho rằng đồng bọn của mình chiếm được thượng phong, chắc vừa rồi khiến cho gã thanh niên nho nhã này chịu không ít khổ. Nghĩ vậy, hắn cũng không thể tỏ ra là mình yếu kém được, hung hăng giơ chân lên định đá vào bụng dưới Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ:

- Lần này tao sẽ cho mày ngã sấp mặt xuống, xem mày có còn dám đánh với tao nữa không.

Thoạt nhìn thì có vẻ như Diệp Lăng Phi đang bị bất lợi, miệng hắn cứ la hét cứu mạng không ngớt. Nhưng thật ra không phải như vậy, Diệp Lăng Phi nhìn thấy gã kia sắp đá trúng người mình, liền hất ngay cái ghế bên cạnh lên. Nếu cứ theo cái đà đá của gã thanh niên thì chắc chắn gan bàn chân hắn sẽ đã vào ghế. Chiếc ghế lại rất cứng, cứng hơn nhiều chân gã thanh niên, chắc chắn lần này gã sẽ chịu không ít khổ.

Đúng như dự đoán của Diệp Lăng Phi, tên tiểu tử kia đá thẳng chân về phía Diệp Lăng Phi

- Má ơi.

Gã tiểu tử này bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy gan bàn chân, không ngừng kêu la.

- Cứu mạng với, báo cảnh sát, có ai giúp tôi không.

Diệp Lăng Phi nói lớn ra ngoài phía cửa.

- Hai tên xã hội đen đánh tôi, sao không ai giúp đỡ tôi vậy, hết rồi, xã hội này hết rồi, xã hội đen chém người giữa đường.

Nói xong liền nắm lấy tay đường hiểu uyển, nói:

- Hiểu Uyển, chúng ta chạy mau.

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa làm bộ hoảng hốt, hắn cố ý cầm cái ghế nện cho tên kia thêm một cái nữa khiến cho tên này càng kêu là thảm thiết, rồi sau đo lại dùng đầu gối huých vào lưng hắn. Khi Diệp Lăng Phi kéo Đường Hiểu Uyển chạy ra khỏi quán thì gã thanh niên kia đã nằm song soài trên mặt đất, không thể gượng dậy được nữa.

Hai người chạy ra khỏi quán, gã thanh niên tay trần cố gắng ngôi dậy, hắn không để ý gì đến người bạn của mình, liền chạy vọt vào trong nhà bếp, lấy một con dao phay, đuổi theo Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy như vậy cảm thấy tức cười, thầm nghĩ:

- Mấy thằng này thật không biết trời cao đất rộng, học cái tốt không học này đi học làm xã hội đen.

Hắn không kéo Đường Hiểu Uyển chạy ra xe, mà chạy vòng quanh trên đường.

Gã thanh niên giơ dao lên đuổi theo Diệp Lăng Phi, hắn vừa đuổi vừa hô lớn:

- Thằng nhóc, đồ con rùa, hôm nay tao mà không bắt được mày thì tao cùng họ với mày.

- Theo họ tao, mày đợi kiếp sau đi, tao không muốn nhận mày làm con.

Diệp Lăng Phi nói một câu như vậy khiến gã thanh niên càng tức điên người lên, quyết chém cho bằng được Diệp Lăng Phi.

Lúc đầu Đường Hiểu Uyển còn sợ, bây giờ nàng lại cảm thấy kích thích, Đường Hiểu Uyển cảm giác như mình đang trong một bộ phim. Bị bọn xã hội đen đuổi theo, nam diễn viên chính nắm tay nữ diễn viên chính chạy trốn.

Phía trước là một con phố, có một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở đó. Hai cảnh sát mới mua hai bình nước từ cửa hàng ra, vừa uống vừa nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Lăng Phi kéo Đường Hiểu Uyển chạy đến đó, vừa nhìn thấy hai cảnh sát, trong đầu Diệp Lăng Phi chợt nảy ra một ý định. Hắn cố ý chạy chậm lại cho gã thanh niên tay trần kia đuổi theo. Đúng lúc gã thanh niên giơ dao lên chém vào đầu Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi khẽ nhích thân hình một chút, gã thanh niên chém trượt, thu thế không kịp, lao về phía trước. Diệp Lăng Phi sợ vẫn chưa đủ lực, liền đẩy nhẹ vào lưng hắn một cái, cả người và dao của gã thanh niên lao lên phía trước, nhắm thẳng vào người hai gã cảnh sát

- Hành hung cảnh sát.

Diệp Lăng Phi cố ý hô lớn:

- Anh cảnh sát cẩn thận đấy.

Hai gã cảnh sát lúc này mới để ý, nhìn thấy một gã thanh niên để tay trần đang hùng hổ cầm dao chém tới, không còn kịp rút súng ra nữa, nên đánh phải cố gắng né tránh. Cho dù vậy, một gã cảnh sát cũng bị con dao lướt nhẹ qua tay trái.

- Hảo tiểu tử, dám hành hung cảnh sát à?

Hai gã cảnh sát thiếu chút nữa bị làm cho tức chết, nhất là gã cảnh sát bị thương, trong lòng tức tối, hắn thầm nghĩ:

- Con mẹ nó chứ, tao vừa mới làm cảnh sát được có mấy ngày, chưa lập được công gì mà mày muốn chém tao à.

- Không phải tôi, không phải tôi.

Gã thanh niên tay trần ngã sấp mặt xuống đất, bị hai người cảnh sát đè xuống, mồm đập mạnh vào nền đường, đầy một miệng máu, hắn đang muốn giải thích với hai cảnh sát là không phải hắn cố ý chém hai người.

Gã cảnh sát bị thương hung hăng chạy lại đạp cho người thanh niên một cước, phẫn nộ quát:

- Không phải là mày thì là ai, không lẽ tao lại tự cầm dao chém mình à.

- Thật không phải là tôi mà.

Gã thanh niên trong đầu này đang cố gắng giải thích, vẻ mặt oan ức nói:

- Thật tình là tôi không muốn chém cảnh sát đâu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
sensen20:12 27/12/2016
sao không up tiếp đi ad sao có một số truyện được một ít là ngưng luôn vậy
Avatar
qưe12:10 08/10/2015
update di lâu lắm rồi 1 ngày 1 chương zz
Avatar
sasa20:11 17/11/2014
update đi chứ full lâu r` chán vậy
Avatar
abc08:02 07/02/2014
web nay hinh nhu k up them ah... chan vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK