Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1585: Câu chuyện nhảm nhí!(1)

Tam Dương Trư Trư

25/04/2017

Khi Bành Hiểu Lộ rời khỏi khách sạn cô không nói gì với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi không biết Bành Hiểu Lộ rời khỏi khách sạn khi nào, hắn chỉ biết là sáng nay sau khi ngủ dậy, định đi tìm Bành Hiểu Lộ, mới phát hiện ra Bành Hiểu Lộ đã không ở trong phòng nữa. Gọi điện thoại thì mới biết được, Bành Hiểu Lộ đã rời khỏi khách sạn, phải về Bắc Kinh rồi.

- Hiểu Lộ, chúng ta về rồi nói chuyện tiếp!

Sau khi Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ đã rời khỏi khách sạn, hắn ý thức được nhất định Bành Hiểu Lộ cũng có suy nghĩ của mình, chuyện tình cảm luôn phức tạp như vậy, cho dù là thánh nhân, gặp phải chuyện tình cảm cũng chỉ biết thúc thủ vô sách. Quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà, việc nhà mà người ta nói tới bao gồm cả chuyện tình cảm. Diệp Lăng Phi cũng muốn quay trở về thành phố Vọng Hải, chuyện ở bên Hồng Kông giao cho Dã Thú và Dã Lang hai người xử lý là được, dù sao thì những chuyện còn lại cũng không có gì khó khăn, Diệp Lăng Phi không cần lo lắng. Trước lúc Diệp Lăng Phi rời đi, Lương An An còn nhắc nhở Diệp Lăng Phi đừng quên chuyện mà hắn đã đáp ứng cô. Diệp Lăng Phi đương nhiên nhớ rõ chuyện hắn từng đáp ứng Lương An An, hắn cười nói:

- An An, em yên tâm đi, chuyện gì anh đã hứa thì nhất định sẽ làm. Chờ khi nào em tốt nghiệp thì đến thành phố Vọng Hải nhé!

...................

Gần tối Diệp Lăng Phi mới về đến thành phố Vọng Hải. Mấy ngày nay bôn ba xử lý công việc, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Người ta không thể cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất dễ kiệt quệ. Trên đường về Vọng Hải Diệp Lăng Phi ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi gần đến thành phố Vọng Hải, hắn mới bị đánh thức. Diệp Lăng Phi đeo túi bước xuống, bầu trời thành phố Vọng Hải đã bắt đầu có những cơn mưa mùa thu. Đã là tháng tám rồi, thời tiết ở thành phố Vọng Hải bắt đầu trở nên xấu đi, trời rất hay mưa. Khí hậu bây giờ cũng không còn được như trước nữa, ở trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi, thời tiết ngày xưa rất tốt, nhất là hắn khi còn bé, hắn còn có thể nhìn thấy bầu trời cao vút xanh thăm thẳm, buổi tối còn có thể nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời, nhưng bây giờ, Diệp Lăng Phi chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng không tỏ vào mỗi tối. Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, chỉ sau mấy chục năm, khí hậu đã trở nên cực kỳ thất thường khắc nghiệt, đây không phải là điều mà Diệp Lăng Phi muốn thấy, đương nhiên, Diệp Lăng Phi không phải thần, đối với tất cả những chuyện này, không phải hắn muốn là có thể thay đổi được. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở về không gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, hắn muốn tặng cho Bạch Tình Đình một điều bất ngờ nho nhỏ. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi sân bay, tiện tay vẫy một chiếc xe taxi. Trời mưa càng lúc càng lớn, lại không có dấu hiệu sẽ. Tay tài xế xe taxi tuổi chừng bốn mươi, sau khi lái xe qua một đống xe đứng ở bên vệ đường, anh ta bực tức nói:

- Chỗ này chả có ai quản lý cả, xem những chiếc xe dù này đều đứng chờ khách ở đây, chúng tôi làm sao có thể tranh được với đám xe vi phạm này chứ?

Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc lá, sau khi nghe bác tài xế xe taxi phàn nàn như vậy, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Vậy thì các anh có thể đi tố cáo, nếu như không được thì tiến hành bãi công. Các anh chỉ cần làm lớn chuyện lên, cuối cùng sẽ có người ra mặt giải quyết!

- Nói thì dễ lắm, nhưng làm được mới khó!

Bác tài xế xe taxi kia thở dài, nói:

- Những chuyện như thế này ai dám làm người dẫn đầu chứ, nếu như làm người cầm đầu chuyện kiểu thế này thì chỉ khiến mình gặp rắc rối thôi…!



Anh ta còn muốn nói tiếp, nhưng lời đã ra đến bên miệng, lại nuốt xuống. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy quá hứng thú với chuyện này, hắn chỉ muốn trò chuyện mấy câu với bác tài xế xe taxi để đỡ nhàm chán mà thôi, tâm tư của Diệp Lăng Phi bây giờ đều để cả vào gia đình của mình. Diệp Lăng Phi ngồi trên xe taxi, cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Tình Đình, điện thoại của Bạch Tình Đình đổ chuông một lúc lâu mà vẫn không có người nghe máy. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, trong lòng không biết Bạch Tình Đình đang làm cái gì nhỉ, tại sao lại không nghe điện thoại của mình. Chờ đến khi Diệp Lăng Phi về tới biệt thự, hắn mới biết được là Bạch Tình Đình đến bệnh viện chăm sóc cha cô rồi, sức khỏe của Bạch Cảnh Sùng không được tốt, sáng hôm nay, Bạch Cảnh Sùng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện, vì thế hôm nay Bạch Tình Đình ở bệnh viện suốt. Diệp Lăng Phi vừa nghe tin nhạc phụ của mình phải vào viện, hắn day huyệt thái dương, nói:

- Tôi phải đến bệnh viện một chuyến mới được, bố vợ bị ốm, tôi là con rể cũng phải đến thăm ông thế nào!

- Chắc là phu nhân cũng sắp về rồi ạ!

Suzu Yamakawa lấy một cái khăn ướt, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lau tay lau mặt xong, đưa cái khăn lại cho Suzu Yamakawa, hỏi tiếp:

- À, đúng rồi, Minako đã về chưa?

- Chị Minako về rồi!

Suzu Yamakawa nói,

- Chỉ có điều, tâm tình của chị ấy không được tốt lắm!

Diệp Lăng Phi thản nhiên nói với Suzu Yamakawa:

- Người nào gặp phải chuyện như cô ấy cũng không thể nào vui vẻ được. Mặc dù Minako không nói gì với tôi, nhưng tôi có thể đoán được Minako quay về Nhật Bản để làm gì!

Suzu Yamakawa há hốc mồm, vốn định hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói:

- Tôi không hỏi thì tốt hơn, nếu như chị Minako muốn nói với tôi, tất nhiên chị ấy sẽ chủ động nói, tôi không cần phải hỏi nhiều!



Suzu Yamakawa tỏ thái độ như vậy quả là không sai, cô không hiếu kỳ quá mức với chuyện này, có câu nói rất hay, hiếu kỳ hại chết con mèo, ý muốn nói là người ta không nên hiếu kỳ quá. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, ngẫm nghĩ một lát, cho rằng mình cần phải đến bệnh viện thăm Bạch Cảnh Sùng. Vì vậy, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, lại gọi cho Bạch Tình Đình lần nữa, lần này, rốt cuộc thì Bạch Tình Đình cũng nhận điện thoại.

- Tình Đình, em đang ở đâu vậy?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Em đang ở bệnh viện!

Giọng nói của Bạch Tình Đình có vẻ mệt mỏi tiều tụy, cô nói:

- Sức khỏe của cha không được tốt, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Ông xã, chừng nào thì anh về, cha muốn gặp anh đấy!

- Nhạc phụ đại nhân muốn gặp anh à?

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền bảo:

- Anh vừa mới về đến thành phố Vọng Hải, bây giờ anh đến bệnh viện đây!

Diệp Lăng Phi không nói nhiều với Bạch Tình Đình, chỉ trò chuyện thêm mấy câu rồi tựu bảo Bạch Tình Đình là chờ khi hắn đến bệnh viện rồi nói tiếp. Diệp Lăng Phi dập máy, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện Bạch Cảnh Sùng muốn gặp mình. Chẳng lẽ là Bạch Cảnh Sùng ý thức được ông ta không sống được lâu nữa, có chuyện gì muốn phó thác cho mình?

- Ặc ặc!

Diệp Lăng Phi liền khạc ra mấy cái, hắn không nên nghĩ như vậy, Bạch Cảnh Sùng chưa đến lúc sắp lâm chung, chỉ là vì sức khỏe không được tốt nên mới ngã bệnh mà thôi, Diệp Lăng Phi không nên nghĩ đến những chuyện xui xẻo như vậy, huống chi, bây giờ vợ của hắn Chu Hân Mính cũng sắp sinh con rồi, ở giai đoạn này, Diệp Lăng Phi càng không thể nghĩ đến những chuyện không hay như thế. Diệp Lăng Phi không nghỉ ngơi thêm một lát, cầm lấy chìa khóa xe, đi ra khỏi biệt thự. Ngoài trời đang mưa, lượng xe cộ rõ ràng là đã giảm bớt. Lãi xe trong trời mưa có chỗ tốt là bớt được một lượng lớn phương tiện, Diệp Lăng Phi không mất nhiều thời gian để lái xe đến bệnh viện. Dưới bóng đêm thành phố Vọng Hải so với Hồng Kông thì vẫn còn thua kém nhiều lắm, Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao trước đây lại có người định đem thành phố Vọng Hải ra so sánh với Hồng Kông chứ, đây là hai thành phố hoàn toàn khác nhau, có so sánh thì cũng là khập khiễng. Diệp Lăng Phi suy nghĩ mấy chuyện này, không tự chủ được nghĩ đến Trương Lộ Tuyết, không biết Trương Lộ Tuyết bây giờ thế nào, mấy ngày nay không gặp Trương Lộ Tuyết, không biết Trương Lộ Tuyết có nhớ mình không. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình đúng là một kẻ đa tình, ngày hôm qua lúc ở Hồng Kông, hắn còn đang nghĩ làm thế nào để những cô gái đó rời khỏi mình đi tìm hạnh phúc thuộc về họ, nhưng trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi lại hối hận, bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để những người con gái đó được vui vẻ. Hắn còn suy nghĩ xem phải chăng những cô gái đó cũng đang nhớ hắn, trong lòng Diệp Lăng Phi quả thực đang rất mâu thuẫn. Diệp Lăng Phi cho rằng, chuyện khó khăn nhất trong thiên hạ chắc chắn là vấn đề tình cảm. Diệp Lăng Phi cvừa lái xe vừa suy nghĩ những chuyện loạn thất bát tao này, bất tri bất giác xe đã tới bệnh viện. Diệp Lăng Phi vừa mới xuống xe thì hắt xì một cái. Diệp Lăng Phi thầm mắng không biết là ai chửi sau lưng mình, nói không chừng là tên khốn kiếp Đới Vinh Cẩm kia làm, vừa nghĩ tới Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi liền cau mày. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Đới Vinh Cẩm là một kẻ địch rất khó đối phó, phải nói là kẻ khó đối phó nhất trong tất cả những đối thủ mà hắn từng gặp. Diệp Lăng Phi không biết tiếp theo Đới Vinh Cẩm sẽ còn sử dụng những thủ đoạn gì nữa, hắn chỉ có thể nước đến đất ngăn, binh tới tướng chặn. Diệp Lăng Phi đi vào trong bệnh viện, lúc nói chuyện với Bạch Tình Đình hắn đã biết Bạch Cảnh Sùng đang nằm ở phòng bệnh nào, vừa vào trong bệnh viện liền đi thẳng đến phòng bệnh của Bạch Cảnh Sùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tàng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook