Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Chương 5: Vướng Mắc

T Miu's K

22/05/2020

Edit: Mạch Lạc Khê

15 phút trước khi vào học, Đinh Tử đi đến thông báo cho Phong Đồ Nhi mau đến phòng giáo viên, giáo viên mới đến có việc cần gặp mặt lớp trưởng. Phong Đồ Nhi cũng không nghi ngờ gì, theo lời bạn học Đinh Tử, chạy đến phòng giáo viên tìm hiểu.

Cửa không khóa, cô tùy ý đi vào.

- Xin lỗi, em vào được không ạ?

Nam nhân ngồi trên ghế xoay lưng lại với Phong Đồ Nhi, cười tự giễu một cái.

Nha đầu này quả nhiên không hề thay đổi gì, ngay cả một chút phép tắc cũng không có, đã vào vẫn cố gắng xem như không hề có chuyện gì.

Nhìn thấy có người, lại là xoay lưng lại với cô, liền rũ mày.

- Thầy ơi, thầy tìm em ạ?

Hàn Hiếu Minh mỉm cười, ừ một tiếng.

Phong Đồ Nhi đứng phía sau, không ngừng tò mò, tuy nhiên vừa ngó qua, Hàn Hiếu Minh biết được lại linh hoạt né tránh.

Không nhịn được, lên tiếng:

- Thưa thầy, thầy có chuyện gì muốn nói với em vậy? Em sắp vào học rồi, phiền thầy có thể nói nhanh hơn được không?

Biết bảo bối không kiên nhẫn, cá nhân anh cũng không hề kiên nhẫn, đứng dậy, xoay đầu nhìn Khuynh Nhi, theo quán tính mỉm cười.

Lập tức, toàn thân Phong Đồ Nhi chấn động, tay chỉ thẳng vào mặt anh.



- Anh... Tại sao lại là anh?

Hàn Hiếu Minh không trả lời, nhấc chân đi đến chỗ Khuynh Nhi, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ, sủng nịch hôn tóc nó một cái.

Khuynh Nhi bị đại thúc giữ chặt, không thoát được, đánh lưng anh liên tục.

- Lưu manh thối tha, Hàn Hiếu Minh, anh là người xấu!

Hàn Hiếu Minh?

Nghe được 3 chữ này thốt ra từ miệng Phong Đồ Nhi, nam nhân không khỏi hạ lông mày.

- Em biết tôi là ai rồi sao?

- Phải đó, anh là kẻ mạo nhận, còn dám nói là chồng của tôi, còn tùy tiện hôn tôi, bây giờ còn là thầy của tôi, anh là người xấu.

Hàn Hiếu Minh cười cười, ngày một xiết chặt Khuynh Nhi hơn.

- Đó không phải tùy tiện, mà là có chủ đích. Nếu như em biết rõ tôi là ai, có phải, em cũng nghe tôi nói, tôi thích em rồi không?

Phong Đồ Nhi vờ như không nghe thấy, phủ nhận:

- Không có!

Tùy tiện nói một câu không có muốn anh tin, anh không dễ bị gạt như vậy.



Hàn Hiếu Minh ừ một tiếng, dứt khoát mang Phong Đồ Nhi đi đến bàn làm việc của mình, đặt bảo bối ngồi lên bàn, thuận tiện để hông anh ở giữa hai chân Phong Đồ Nhi, vừa vặn ôm lấy toàn thân cô gái nhỏ.

Phong Đồ Nhi ngẩng đầu nhìn nam nhân, lại nhìn tư thế của hai người, xấu hổ, mắng:

- Lưu manh thối tha, anh là người xấu, đồ không có liêm sỉ, anh nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp!

Hàn Hiếu Minh hai tay cố định ôm lấy hông Khuynh Nhi, hơi nghiêng đầu, khoảng cách gần như không còn quá lâu sẽ chạm môi Khuynh Nhi.

Phong Đồ Nhi nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, gương mặt nhỏ trắng bệch.

- Lưu manh thối, tôi còn phải vào học, anh biết điều thì mau thả tôi ra!

Hàn Hiếu Minh không trả lời, dứt khoát ngậm lấy môi Khuynh Nhi, lưỡi dài nghịch ngợm quấn lấy lưỡi bảo bối một lúc.

Cuối cùng, dừng lại, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.

- Khốn kiếp!

Cô mắng, Hàn Hiếu Minh lại mỉm cười.

- Bảo bối, đừng khẩn trương, không sao đâu, tiết đầu tôi giúp em xin nghỉ rồi!

Phong Đồ Nhi trừng mắt:

- Anh... Đồ lưu manh, hạ lưu, hèn hạ, đồ xấu xa... Ưm... Ưm...

Lần nữa lại bị đem ra ăn đậu hũ, không khỏi ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook