Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Chương 11: Bí Mật Phòng Giáo Viên [ End ]

T Miu's K

22/05/2020

Edit: Mạch Lạc Khê

Hôm nay Hàn Hiếu Minh không lên lớp, kết thúc giờ học, Phong Đồ Nhi lấy hết can đảm chạy đến phòng giáo viên tìm anh.

Đứng bên ngoài, muốn gõ cửa lại do dự.

Hồi lâu, hạ quyết tâm, cũng gõ cửa.

Hàn Hiếu Minh trong phòng nói vọng ra, rõ xa lạ.

- Cửa không khóa, mau vào đi.

Phong Đồ Nhi cười một cái, dứt khoát đẩy cửa vào, toàn thân ngay tức khắc truyền đến loạt cảm giác ớn lạnh.

Cô nhìn anh, đi đến bàn làm việc.

Hàn Hiếu Minh ngồi ngã ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, lạnh nhạt đối mặt Phong Đồ Nhi.

- Tìm tôi có chuyện gì? Không phải tôi làm theo lời em, trả em tự do rồi hay sao? Em còn có gì không hài lòng?

Lời lẽ tuy có chút sát thương, lại không như lúc trước tức giận, nhỏ giọng:

- Hàn Hiếu Minh, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Tôi biết anh còn có vướng mắc với tôi.

Hàn Hiếu Minh diện vô biểu tình, đứng dậy, hai tay di chuyển vào túi quần.



- Tôi đột nhiên nhớ ra mình có chuyện cần làm, không nói chuyện với em.

Nói xong, rời khỏi bàn làm việc, đi ra ngoài.

Phong Đồ Nhi phản ứng nhanh, biết được Hàn Hiếu Minh sẽ tìm cách tránh né mình, chạy đến chắn ngang cửa, hai tay dang rộng ra.

Ngẩng lên, bày tỏ:

- Tôi biết anh hiểu lầm tôi với Hạ Nhật Huy, nhưng mà tôi có nói rõ với anh ấy mọi chuyện rồi, tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh ấy, anh đừng hiểu lầm tôi nữa có được không?

Hàn Hiếu Minh dừng lại, cúi đầu nhìn Khuynh Nhi, tùy tiện cười một cái.

- Phong Đồ Nhi, cho dù như vậy thì đã sao? Em có nói là không thích Hạ Nhật Huy, nhưng em đâu nói trong lòng em có tôi nên mới từ chối cậu ta chứ. Nếu đã như vậy tôi thấy chi bằng, chúng ta không cần phải nói nữa, em mau tránh đường đi, tôi không muốn dài dòng.

Phong Đồ Nhi không tránh, kiên quyết:

- Hàn Hiếu Minh, thật ra câu nói mà anh muốn nghe nhất, không phải là câu tôi và Hạ Nhật Huy không có tình ý, mà là tôi thích anh có phải không?

Hàn Hiếu Minh bình thản, đáp:

- Nhưng mà tôi biết, cả đời Phong Đồ Nhi em, cũng chính là không thể nói ra câu nói đó với tôi. Cho nên, hai tháng trước tôi đã trả em tự do rồi, em hà tất phải đến dày vò tôi?

Biết Hàn Hiếu Minh rõ ràng vẫn còn vướng mắc, thừa dịp này, đi đến kiễng chân ôm lấy cổ nam nhân, dứt khoát thì thầm vào tai anh.

- Hàn Hiếu Minh, anh nghe cho rõ đây, Phong Đồ Nhi em, em thích anh!

Hàn Hiếu Minh chờ đợi ngày này cũng đã lâu, vừa rồi lại nghe được chính miệng Phong Đồ Nhi thừa nhận, vui vẻ xiết chặt lấy eo cô, tùy ý mang cô đi đến bàn làm việc, đặt bảo bối ngồi lên bàn, một tay xiết chặt lấy eo nhỏ, một tay nâng cằm Khuynh Nhi lên.



Phong Đồ Nhi vốn dĩ cũng không còn sợ hãi Hàn Hiếu Minh, ngược lại vô cùng thoải mái đối mặt nam nhân ưu tú.

Phong Đồ Nhi từ nhỏ đã xinh đẹp, khi trưởng thành lại vô cùng thu hút anh, da thịt trắng như tuyết, toàn thân lại tỏa ra mùi thơm, đối với anh là độc nhất vô nhị.

Càng nhìn ngắm bảo bối, hầu kết lại không ngừng chuyển động lên xuống.

- Khuynh Nhi, em còn nhìn anh như vậy, không sợ anh ăn thịt em sao?

Phong Đồ Nhi vui vẻ đáp:

- Không sợ, Khuynh Nhi không sợ.

Hàn Hiếu Minh mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp, tựa hồ cực quang sáng chói.

- Được, nếu như Khuynh Nhi đã không sợ, anh cũng không cần thiết phải nhịn đói khổ sở như vậy. Hai tháng qua không được chạm vào Khuynh Nhi, anh thật sự rất khó chịu. Hôm nay, Khuynh Nhi phải bù đắp cho anh.

Lời vừa dứt, Hàn Hiếu Minh cũng cúi đầu, dùng môi khóa chặt môi cô lại.

Phong Đồ Nhi không phản kháng, ngược lại còn vô cùng thoải mái tiếp nhận Hàn Hiếu Minh, tuy có chút vụng về, nhưng Hàn Hiếu Minh lại biết cách phối hợp, vừa vặn giúp bảo bối thở đều hơn, liếm mút, quấn quýt không ngừng.

Cuối cùng, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.

Phong Đồ Nhi xấu hổ cúi mặt, Hàn Hiếu Minh trông thấy liền mỉm cười, ôm lấy bảo bối, thủ thỉ vào tai cô.

- Phong Đồ Nhi, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook