Đồ Lạnh Lùng!!!

Chương 2: Lớp mới vô tâm , gặp lại nhỏ

Đặng Quỳnh

04/05/2017

Lớp tôi nằm ở đâu ý nhỉ , 11C hình như ở cuối dãy tầng 3 thì phải , tôi là kẻ mù đường đi đâu cũng bị lạc nên lúc nhỏ chẳng dám ra ngoài 1 mình , đã bao lần tôi lạc đường đến khóc bù lu bù loa cả lên nhờ người ta giúp . Chậc ~ tôi thở dài lấy 1 hơi , ít ra cũng phải cho người ta tấm bản đồ chứ , lần đầu tiên tới trường mà cái trường thì nó to như cái qq như thế này , biết đâu mà lần bây giờ ...

" koong koong" tiếng chuông trường bất chợt vang lên , hình như đã vào lớp mất rồi mà tôi vẫn chưa biết lớp nằm ở đâu nữa , biết nhờ ai giúp bây giờ -.- 'khổ thân'

lay hoay tìm lớp 1 hồi tôi chợt cúi gằm mặt xuống như thể không còn chút hi vọng tìm được lớp , đang đi lang thang thì tôi đụng phải 1 người ( cú đụng thứ 2 , thật xuiii xẻo >< ) tôi nhanh chóng xin lỗi người ta rồi ngước mặt lên , 1 gương mặt điển trai ấm áp tỏa sáng đứng trước mặt tôi , cậu ta xem chừng rất cao , cậu ta cười tỏa nắng " không sao , lần sau đi đứng cẩn thận chút nhé " giọng nói dịu dàng nghe thật dễ chịu thật khác hẳn với cái tên Thương gì gì đó mà tôi vừa đụng mới nãy ( ~ mình ăn gì mà hôm nay cứ đụng phải con trai hông zậy ta ?? =.=!)

" ờ , ừ ... Bạn cho mình hỏi lớp 11c nằm ở đâu vậy ?? " tôi ngượng ngùng hỏi

" Bạn ... hỏi lớp 11C hả " gương mặt này của cậu ta là sao đey , hình như cậu ta mỉm cười 1 cách kì lạ

"ờ , đúng rồi đó "

cậu ta chỉ tay vào sau lưng tôi nói " cậu quay lại sau lưng cho tôi nhờ ! "

tôi làm theo lời cậu ta , quay phắt lưng lại chợt ... cái bảng lớp 11C rõ là to tướng đập thẳng vào mặt tôi khiến khóe môi tôi hơi giật giật , quay lưng lại , tôi cố nặn 1 nụ cười ngượng ngùng " a~ cảm ơn .."

" không có gì " Cậu trai ấy quay lưng bước đi lại còn đưa tay lên bụm miệng cười thầm , tôi hiểu được rằng cậu điển trai đó đang nghĩ gì về tôi mà , ngốc nghếch và hâu đậu 'Gia Ái ơi , xem chừng cuộc sống này muốn đẩy mày ra rồi ' tôi hít thật sâu thở thật dài nhanh tay đẩy cánh cửa lớp ra



" A~ em đây rồi , thầy tìm em nãy giờ cứ sợ em không biết tìm lớp " thầy Mã nhìn tôi nở nụ cười ".. em lại đây tôi giới thiệu cho cả lớp "

"Dạ" tôi bước tới gần thầy Mã rồi quay người nhìn cả lớp

" đây là Gia Ái , vừa chuyển tới học lớp chúng ta , nào Gia Ái , em tự giới thiệu mình cho cả lớp đi " nói xong Thầy Mã quay lại bàn giáo viên cầm 1 mớ giấy tiếp tục chấm bài

" Chào mọi người , tôi là Gia Ái , mong mọi người giúp đỡ " tôi ngượng ngùng giới thiệu , cứ tưởng mọi người sẽ hỏi thăm vài thứ như sở thích hay gì gì hoặc cùng lắm là vỗ tay ai ngờ , họ xem tôi như 1 con bù nhìn , chả để ý gì cả ' thật là xem thường Gia Ái tôi quá mà '

"Gia Ái !! là cậu hả ?? " cuối cùng điều tôi mong muốn cũng xuất hiện , tôi quay xuống góc cuối lớp thì phát hiện ra người vừa lên tiếng ấy chính là Kiều Vân - cô bạn thân của tôi cấp trung học , chúng tôi thân nhau lắm nhưng từ khi gia đình nhỏ chuyển lên đây đến giờ thì đã gần 2 năm không liên lạc nhau rồi , lúc này , Tôi Và nhỏ vui mừng vô cùng , chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy nhau , kể hết mọi buồn phiền cho nhau nghe thôi , tôi vui vẻ hỏi thầy Mã đang đăm chiêu trên bàn giáo viên ' Thưa thầy , em nên ngồi đâu ạ " -" Ngồi đâu cũng được , ở dưới thiếu gì chỗ trống , em thoải mái chọn chỗ hợp phong thủy đi ha " thầy có vẻ chẳng mấy quan tâm .

Chỗ Kiều Vân còn 1 chỗ trống , tôi tung tăng chạy tới chỗ ngồi cạnh Kiều Vân mặc cho mọi ánh nhìn xung quanh đang hướng về tôi , họ có vẻ rất xem thường tôi , ngay lúc đầu tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm trong lớp học này rồi nhưng thôi kệ , tôi vui vẻ hí hửng , vui khôn tả xiết ôm lấy Kiều Vân , cảm động đến nỗi 2 con mắt cay cay sau đó nước mắt 2 bọn tôi từ từ lăn xuống trên gò má .

Học xong tiết đầu " cậu cẩn thận khi học trong lớp này đấy ..." - Kiều Vân nhắc nhở tôi " đây là lớp cá biệt của khối 11 đấy

" hèn gì mới tới tớ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm chất chứa rồi " tôi cười cười nói " mà dạo này nhìn cậu có vẻ béo đó nha , nhìn tròn quay , vẫn thói hay ăn vặt mãi không chừa chứ gì " tôi chọc Kiều Vân khiến cô nàng tức lên , trả đũa " Chà Chà , tiểu Thư Gia à , lúc nãy có vẻ đến lớp muộn , chắc là tính đần độn ngốc nghếch , mù đường của cô vẫn không sửa được đây mà " 2 chúng tôi cùng cười toáng lên , trong lòng tràn trề niềm vui .

~ Bạn biết đấy cuộc sống này không chỉ luôn có mỗi nỗi buồn mà không có niềm vui cũng như không mãi chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn , trong cuộc đời ta đã từng bước qua , mỗi cảm xúc đều in sâu trong tâm trí , những nỗi vui buồn này kết hợp lại tạo nên cuộc sống muôn màu kia <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Lạnh Lùng!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook