• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ khi lên đại học, các bạn cùng phòng ưu ái đặt cho tôi cái tên....tiểu Mơ Hồ. Tôi thật sự mơ mơ màng màng: đi học thì quên mang sách, tan học rồi thì lại quên mang cặp sách về, khi ăn cơm lại không mang phiếu cơm , ra ngoài quên mang chiều khóa, điều này coi như xong. Đau buồn nhất chính là... tôi không thể nhớ được tất cả các chữ số.

Action 1:

Tôi không thể nhớ được những ngày kỷ niệm. Quên ngày kỷ niệm cầu hôn, quên ngày kỷ niệm đám cưới, quên ngày lễ tình nhân - cái này quên cũng không sao, dù sao bình thường Phiền Nhân cũng rất bận rộn với công việc, xã giao nhiều, cũng không rảnh để cùng tôi trải qua ngày lễ này, nhưng rốt cuộc tôi lại quên ngày sinh nhật của Phiền Nhân.

Thế cho nên năm đầu tiên hẹn hò hắn nói: "Em quên sinh nhật anh!"

Năm thứ hai hẹn hò, hắn cũng nói: "Em quên sinh nhật của anh!"

Năm thứ ba hẹn hò, hắn: "Em liên tiếp ba lần quên ngày sinh nhật của anh!"

Năm thứ tư hẹn hò, hắn rốt cuộc cũng thông minh hơn, không chờ món quà bất ngờ nữa, qua tháng chín, hắn luôn miệng nói: "Còn hai mươi ngày nữa là sinh nhật anh." "Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật." "Ngày mai sinh nhật anh." "Hôm nay là sinh nhật của anh....!!!"

Tôi cuối cùng không thể chịu đựng nổi: "Anh thật đúng là phiền!"

Người ta còn định cho hắn một món quà bất ngờ đó!

Action 2:

Từ kinh nghiệm dồi dào đám bạn nói: "Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tần, đàn ông nắm giữ mạch sống kinh tế, chặt đứt ý nghĩa không an phận hướng về tiểu tam."

Tôi giác ngộ được chân lý sâu sắc.

Ngày đầu tiên Phiền Nhân nhận được lương, tôi lập tức yêu cầu hắn nộp tiền lương cho tôi giữ, tôi đắc ý nói: "Em muốn quản lý tiền bạc!"

Phiền Nhân: "xác định em có thể quản lý tiền bạc?"

Tôi vỗ ngực: "Có thể!"

Phiền Nhân lại hỏi: "Hôm qua em mua khoai tây chiên bao nhiêu tiền một bọc?"

Tôi: "Á..."

Phiền Nhân:" Hôm trước em mua cái váy hết nhiêu tiền?"

Tôi: "Hả..."

Phiền Nhân: "Tuần trước em mua cái đồng hồ đeo tay hết bao nhiêu?"

Tôi: "...."

Phiền Nhẫn vẫn không cam tâm, hỏi: "Nhà chúng ta gửi tiết kiệm bao nhiêu ?"

Tôi: "Hmm.... Tiền lương anh cứ giữ lại đi."

Phiền Nhân hài lòng: "Cuối cùng em cũng phát hiện mình không thích hợp quản lý tài sản rồi sao."

Tôi lắc đầu: "Em sợ anh mỗi ngày đi khắp nơi hỏi em tiền lương còn lại là bao nhiêu, mệt chết được!"

Action 3:

Mật mã QQ của Phiền Nhân đặc biệt phức tạp, vừa có chữ vừa có số, mỗi lần muốn đăng nhập vào QQ là lại phải hỏi mật khẩu: "Mật khẩu của anh là gì?"

Thời điểm lần thứ n hỏi, Phiền Nhân rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa: "Em có thể xem bản ghi chép cuộc trò chuyện QQ của anh, có thể hiểu rõ anh hay không? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh hả?"

Tôi cảm thấy đuối lý, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà người ta nhiều năm mới đăng nhập một lần, đương nhiên là không thể nhớ rồi...."

Phiền Nhân: "Lấy vở ghi lại!"

Tôi: "Ý kiến hay!"

Rất lâu sau này, tôi lại dè dặt hỏi Phiền Nhân : "Mật khẩu QQ của anh là gì?"

"Vậy thì em nhớ cái gì?" - Hắn bực mình nói

"Nhung mà.... em không tìm thấy cuốn vở đó...."

"Em....Đợi đó!"

"...."

Mười phút sau, Phiền Nhân nói cho tôi biết:"Anh đổi mật khẩu của anh giống mật khẩu QQ của em rồi đó."

Tôi nhào về phía trước : "Yêu anh chết mất!!!"

Sau này Phiền Nhân đều đổi mật khẩu nhà, mật khẩu điện thoại di động giống của tôi hết.

Action 4:

Ngày nào đó, các đồng nghiệp trong văn phòng cùng nói chuyện phiếm với nhau.

Đồng nghiệp X : "Gần đây trí nhớ của tôi kém đi rồi, ngày trước tôi có thể thuộc hết số điện thoại của tất cả cá đồng nghiệp, còn bây giờ khả năng nhớ đó đã giảm nhiều rồi."

Đồng nghiệp Y nói: "Tôi cũng vậy, giờ tôi cũng chỉ có thể nhớ rõ những số điện thoại hay dùng thôi."

Tôi im lặng không nói gì.

Lúc này Phiền Nhân cố tình vào góp vui, gọi điện thoại cho tôi:"Anh mới đổi di động, giữ lại bao nhiêu số?"

Tôi đang ở cùng đồng nghiệp, sợ soi mói nên nói: "Anh đợi em một chút, để em kiểm tra."

Phiền Nhân thở dài ở đầu bên kia.

Đông nghiệp nhịn không được khen chúng tôi :"Hai người đúng là một cặp trời sinh!"

Tôi lau mồ hôi.

Tôi không hiểu được, số điện thoại không phải tồn tại trong điện thoại là được rồi sao, bọn họ là gì mà phải thuộc lòng số của họ chứ!

Action 5:

Tôi cùng Phiền Nhân đi làm giấy khai sinh cho tiểu Phiền Phức, bác gái công đoàn hỏi chúng tôi giấy "hôn thú " đâu, tôi lau mồ hôi: "Thật ngại quá, cháu quên đem theo rồi."

Phiền Nhân nhẫ nhịn, quay người lại nói với giọng dịu dàng, nài nỉ với bác gái, bác gái thấu tình đạt lý một lần : "Được rồi, anh chị không mang giấy chứng nhận phải không. Vậy giấy chúng nhận đó được cấp ngày nào?"

"Ngày cấp?"

"Ừ, giấy 'hôn thú' đó được cấp từ ngày nào?"

"Năm 2008 hay là 2007...." Tôi nhìn Phiền Nhân cầu xin sự giúp đỡ, "Ngày nào ấy nhỉ?"

Phiền Nhân vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị giáo huấn tôi: "Sao em có thể không nhớ ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta? Em có thể nhớ điều gì vậy?"

"Ân oán cá nhân của chúng ta về nhà rồi giải quyết. Ngoan, trước tiên phải nói cho bác gái biết ngày chúng ta được cấp giấy 'hôn thú' đã!"

Phiền Nhân trầm mặc hai giây rồi quay người đi về phía cửa.

"Này! Anh đi đâu ?"

"Về nhà lấy giấy 'hôn thú'! "

"....."

Anh.....Sao anh có thể quên ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta chứ? Anh cho rằng ang chạy đi là xong sao?! Về nhà em sữ trừng phạt anh!

Action 6:

Không biết bắt đầu từ ngày nào, lúc trước ngày nào chúng tôi cũng đi làm cùng nhau, Phiền Nhân sẽ không ngại phiền mà nhắc nhở tôi : "Đừng quên mang di động." , "Nhớ mang theo chìa khóa." , "Bây giờ nhiệt độ đang hạ thấp, nhớ đem áo khoác khi ra ngoài.".....

Một ngày tôi tò mò hỏi Phiền Nhân : "Gần đây sao anh không chê em mơ hồ nữa?"

Hắn cười rồi xoa xoa đầu tôi : "Những chuyện nhỏ nhặt này để anh nhớ được rồi, Còn em chỉ cần nhớ.... yêu anh là được rồi!"

Action 7:

Con gái ngoan, tiểu phiền phức của tôi vừa tròn ba tháng tuổi, tôi ôm bé con đi tiêm ngừa.

Kết quả không cẩn thận tôi đánh mất điện thoại và cả ví tiền, lúc đó một chút tiền cũng không có.

Tôi rất đau lòng, sau đó mượn điện thoại người khác để gọi điện thoại cho Phiền Nhân: "Em đúng là ngốc mà, em làm mất bóp tiền với điện thoại rồi."

Phiền Nhân bình tĩnh nói: ".....mất con luôn rồi sao?"

"Chưa..."

"Tốt, anh đang đi đón em và con. Mất cái gì cũng không quan trọng, em và con có thể trở về là tốt rồi."

Trái tim tôi lạnh lẽo bỗng trong nháy mắt ấm áp lên lạ thường.

Action 8:

Đứng nhìn tôi khờ khạo với mấy con số kia, Phiền Nhân đôi khi lại nhìn tôi với con mắt khác.

Phiền Nhân xem qua phim điện ảnh hay truyện tranh toàn bộ đều quên, ngay cả tên cũng không nhớ. Còn tôi, chỉ cần xem qua một lần phim điện ảnh, trên tivi chiếu một vài phân đoạn, tôi lập tức có thể nói ra tên phim, diễn viên chính, tình tiết cốt truyện, thậm chí nhớ rõ cả lời thoại quan trọng.

Vậy nên tôi hoàn toàn tin tưởng: Nếu Thượng Đế đóng một cánh của của bạn, thì nhất định sẽ mở cho bạn một cái cửa khác.

Hưng phấn, tôi quyết định bắt đầu con đường sáng tác của mình.

Tôi sắp xếp thời gian và quyết định đăng lên mạng Tấn Giang, tôi nghĩ đến một bút danh đặc biệt, phù hợp với lối văn của mình, và đó là Diệp Lạc Có Tâm.

Hí hí hửng hửng đi hỏi ý kiến Phiền Nhân, vậy mà hắn lại nói: "Mặc dù là bút danh nhưng em cũng phải tôn trọng sự thật chứ! Em nói xem, tâm của em rộng cỡ nào?"

Tôi không biết nói gì, lẳng lạng đổi bút danh của mình thành: Diệp Lạc Vô Tâm.

Tuy nhiên, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bút danh đó rất không phù hợp với phong cách viết văn của tôi.

Action 9:

Theo biên tập viên ở Việt Nam nói rằng tiểu thuyết của tôi ở Việt Nam rất được hoan nghênh. Tôi cũng nghe nói món phở của Việt Nam rất ngon liền muốn một lần đi qua đó. Kỳ thực tôi rất muốn gặp người hâm mộ của mình.

Lần đâu tiên tôi nói với Phiền Nhân : "Em muốn đến Việt Nam!"

Phiền Nhân lời ít ý nhiều nói với tôi hai chữ: "Không được."

Tôi: "Tại sao?"

Phiền Nhân: " Anh có một người vợ như em, bỏ nhiều tiền nuôi em như vậy, ngộ nhỡ thất lạc thì tổn thất rất lớn."

Tôi: "...."

Được rồi, tôi nhẫn nhịn vậy.

Một năm sau tôi đề xuất vô số lần dưới mọi hình thức nhưng vẫn không có kết quả. Bạn tôi, Đan Đan nhịn không được đành bênh vực tôi: "Chủ nghĩa đàn ông của anh quá lớn rồi đó, không phải chỉ là ra nước ngoài một chuyến thôi sao, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? có thể không về sao?"

Phiền Nhân nhìn tôi vẻ mặt chờ đợi, cuối cùng cũng đồng ý, sau đó cũng Đan Đan bàn bạc về vấn đề giúp tôi ra nước ngoài.

Trước khi đi, Phiền Nhân lần nữa dặn dò Đan Đan : "Ngàn vạn lần hãy để ý trông trừng cô ấy, đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt của em."

Đan Đan: "Anh đừng có nói nhiều nữa, không lạc được đâu!"

Kết quả, máy bay vừa cất cánh đi Việt Nam, tôi mới chợt nhớ tới hành lý của mình vẫn còn ở sân bay.....

Đan Đan im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài: "Hắn quả thật không nói sai, cậu rất có khả năng không về nhà được!"

Tôi khẩn nài nhìn cô ấy: "Cậu ngàn vạn lần đừng nói cho Phiền Nhân biết là mình làm mất hành lý.... Nếu để anh ấy biết, mình từ nay về sau đừng hòng nghĩ đến chuyện đi du lịch ở nước ngoài nữa."

Action 10:

Mặc dù ở trong nhà, tôi bị Phiền Nhân ghét bỏ đủ thứ: ghét tôi không có tâm rộng, ghét tôi có trí nhớ không lâu, ghét tôi không viết truyện sủng cưng chiều hắn..... Nhưng không biết tại sao bạn bè của Phiền Nhân lại rất gần gũi với tôi....

Có một ngày, mười một giờ đêm Phiền Nhân gọi điện cho tôi, nói hắn có một người bạn chưa gặp tôi bao giờ, muốn gặp tôi một chút. Hắn bảo tôi sửa soạn, mười phút sau hắn đứng dưới lầu đợi tôi.

Vì nể mặt Phiền Nhân, tôi bò từ trong chăn ấm ra, uống một ly lớn cafe đậm đặc, rồi xuống lầu cùng Phiền Nhân đi gặp bạn bè.

Bạn của Phiền Nhân nhìn thấy tôi thì lập tức bưng chén rượu qua ngồi cạnh tôi, đưa ly rượu cho tôi rồi nói: "Mỗi lần nhắc đến em, hắn đều khen em, khen tới mức chúng tôi căm ghét."

Tôi kinh ngạc nhìn về phía Phiền Nhân: "Anh khen em sao?"

"Anh chỉ khen sau lưng em thôi." Hắn nói khẽ bên tai tôi "Anh mắt kém không sao, nhưng không thể để cho người ta biết...."

Tôi bật cười tức giận: "Anh khen trước mặt em khó lắm sao?"

Hắn: "Em lại kiêu ngạo."

Đem hôm đó tôi mới hiểu được cái đạo lý: Nếu một người đàn ông thực sự ghét bỏ bạn, hắn tuyệt đối sẽ không nữa đêm canh ba lôi bạn ra ngoài gặp gỡ bạn bè của hắn.

Từ nay về sau, tôi có thể không ngại gì mà mơ mơ màng màng, dù sao cũng có người chấp nhận mà không ghét bỏ tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK