• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt một thời gian sau đó, Trần Noãn phát huy tinh thần lấy lòng, dưới chiêu bài thức ăn ngon và sự trợ giúp đắc lực của Tạ Bân Sam, các bác sĩ nam cùng khoa với Cố Thanh Thời về cơ bản đã bị thu phục, một lòng tin tưởng vào ngày thắng lợi, Trần Noãn thu phục được Cố Thanh Thời. Lúc cả đám người đá mắt đến đá mắt đi, Cố Thanh Thời vẫn hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí còn vô tư hỏi: “Mắt mấy cậu gần đây làm sao thế, không khỏe à?”

“Thanh Thời à, đánh giá đến đâu rồi, thấy được chứ?” – Một bác sĩ đi qua hỏi han với vẻ mập mờ.

Cố Thanh Thời không hiểu, gần đây mình có đánh gía gì đâu, trông thấy người đó cũng chào hỏi Trần Noãn thì càng ngạc nhiên hơn: “Gần đây cô có vẻ rất thân quen với các bác sĩ ở đây nhỉ?” Nghĩ đến cái tật háo sắc của cô, Cố Thanh Thời không khỏi nghĩ lung tung.

“Gần quan được ban lộc, em tất nhiên phải ra tay rồi.” Trần Noãn gật đầu với vẻ tự hào.

Cố Thanh Thời ngây ra một lúc, không ngờ cô ấy lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, một phần là ngạc nhiên nhưng cũng có một phần là hụt hẫng.

Tạ Bân Sam làm bộ ngả ngớn nói với đồng nghiệp: “Các cậu như vậy là không được đâu, mới có mấy bữa sáng đã bị mua chuộc rồi.”

“Ăn cây nào rào cây đấy, với lại Tiểu Noãn cũng có gì không tốt à? Dầu sao vẫn phải chờ một câu nói của Thanh Thời, bọn tôi có tán thành cũng để làm gì đâu.”

“Đáng tiếc, bác sỹ Cố của chúng ta vẫn còn chưa hiểu sự tình.”

“Lỡ đến lúc bác sỹ Tạ về làm thịt chúng ta thì sao?” Một người thẽ thọt nêu ý kiến.

“Biến đi, em gái tôi liên quan gì tới Cố Thanh Thời? Các cậu nghĩ nhiều rồi đấy, đó là quan hệ anh em thuần khiết, hiểu chưa?” Tạ Bân Sam phản đối.

“Cắt! Cậu thật mất mặt người làm anh!”

Cố Thanh Thời nhiều năm nay vẫn luôn giữ tình sử sạch sẽ khiến mọi người đều chú ý, bỗng dưng ở đâu ra một cô gái dũng cảm nhảy hố, mọi người sao có thể làm ngơ đây? Mỗi lần đến bệnh viện được nhìn ngắm nụ cười dịu dàng của Cố Thanh Thời là một niềm vui rất lớn, tuy nhiên Trần Noãn và nhóm các y tá lại rơi vào thế như nước với lửa.

Sau hôm Trần Noãn cho Tạ Bân Sam số của Lạc Thủy Hà, tối hôm đó, cô nàng bị Lạc Thủy Hà đè trên giường thị uy.

“Nói mau, thế này là ý gì?” Chiếc điện thoại được dí sát vào mặt Trần Noãn.

Trần Noãn chột dạ đọc lướt qua: “Xin chào, anh là Tạ Bân Sam.”

Đọc xong thì giật nảy mình: “Ấy chết, tớ còn chưa kịp nói với cậu, người này vội gì thế!”

Lạc Thủy Hà cau mày: “Giải thích xem nào.” Biểu cảm là không giải thích được thì chết chắc.

“Ôi chao, Thủy Thủy à, không như cậu nghĩ đâu, anh ta bảo muốn mua nhà, muốn tạo quan hệ với cậu.” Trần Noãn nhanh chóng giải thích.

“Cậu nghĩ tớ ngốc à? Hay cậu mới là đứa ngốc?” Lạc Thủy Hà khoanh ta, hiển nhiên không tin.

“Ấy, đừng nóng, để tớ nhớ lại xem lúc đó anh ta nói thế nào. Tớ cảm thấy mình không ngốc, nếu lúc đó bị lừa thì chắc là phải có nguyên nhân, để tớ nghĩ đã.”

Trần Noãn cũng cảm thấy lý do này không vững vàng, xoắn não nghĩ lại xem lúc đó Tạ Bân Sam nói thế nào.

Lạc Thủy Hà lướt lướt trên điện thoại, xóa luôn tin nhắn kia đi. Trần Noãn vẫn còn đang cau mày hồi tưởng, chẳng lẽ lúc đó mình bị quỷ ám thật? Hay là do miệng lưỡi Tạ Bân Sam không xương?

“Khỏi nghĩ nữa, nhớ lấy bài học này nhé, tớ xóa tin nhắn rồi, cậu giỏi lắm, bán bạn vì sắc!” Lạc Thủy Hà lườm một cái rồi ra khỏi phòng.

Đúng lúc này điện thoại rung một cái, có một tin nhắn mới.

“Gần đây mẹ anh muốn mua một căn hộ, không biết em có thể nể mặt Tiểu Noãn, để cho anh một mức giá ưu đãi không? Nếu không tiện thì thôi, làm phiền rồi.”

Lạc Thủy Hà đọc tin nhắn, mày cau lại, gần đây chỗ tòa nhà Hoa Sen nghe nói bán rất chạy, có tiền chưa chắc mua được, rốt cuộc người này có nói dối hay không?

Cuối cùng Lạc Thủy Hà cũng đáp lại một tin nhắn.

Ngày hôm sau Trần Noãn tiếp tục khổ nhục kế.

“Hôm nay nhìn qua có vẻ đỡ sưng rồi, mai cô không cần đến nữa, ở nhà nghỉ hai ngày là có thể đi làm.” Cố Thanh Thời quan sát mắt cá chân của cô.

“Vậy, bác sĩ Cố ơi, em có thể mời anh một bữa cơm cảm ơn không?” Trần Noãn hỏi.

“Không cần, việc nhỏ thôi, cô cứ yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng đi.”

Trần Noãn đương nhiên không chịu: “Không được, anh từ chối cũng không được đâu, mai em đến đây chờ anh, anh đừng để em chờ nhé! À không, mai em sẽ đến vào giờ làm, để anh khỏi trốn.”

Cố Thanh Thời bất lực toàn tập, lần nào từ chối cái cô gái này cũng không xong, bảo đừng mang bữa sáng đến thì ngày nào cũng mang, thậm chí còn mang nhiều phần tới, làm cho anh hình thành thói quen chờ cô đến…

Y tá Hồ Khả đi vảo hỏi han: “Chân Tiểu Noãn đỡ rồi à?”

Y tá Hồ Khả là người hiếm hoi trong đám y tá không lạnh nhạt với Trần Noãn, nguyên nhân chắc có lẽ là do đã lớn tuổi hơn, chắc chắn không có mộng tưởng gì với Cố Thanh Thời.

“Vâng ạ, cảm ơn chị Hồ, lần tới chị còn cần gì nữa thì bảo em nhé, nhớ giữ liên lạc.” Trần Noãn giơ điện thoại trong tay lên, nói năng thật dễ nghe. Có một hôm nghe ngóng thấy Hồ Khả cần mua thảo dược ở tiệm Đồng Huy, Trần Noãn tiện thể ở gần nên nhiệt tình mua giúp.

Hồ Khả gật đầu: “Về nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, đừng chạy nhảy linh tinh, không là không khỏi nổi đâu.”

“Đúng đấy, cô phải chú ý vào, các thói quen thường ngày…” Cố Thanh Thời nói chen vào.

Hai người chỉ nói xã giao mấy câu, vậy mà Cố Thanh Thời lại nghiêm túc thảo luận, Trần Noãn thật muốn bật cười.

“Sau này thường xuyên đến chơi nhé.” Hồ Khả nói xong lại thấy không ổn lắm, ngài ngại đi ra ngoài.

Trần Noãn bỏ cổ chân xuống đất, chống người đứng lên, có hơi đau nhưng không rõ lắm, chắc là khỏi thật rồi.

“Muốn hết hẳn đau thì chắc phải mất tầm hai tháng. Cô bình thường phải chú ý đấy, đi đứng cẩn thận, đừng đi quá nhanh.” Cố Thanh Thời dặn dò.

Trần Noãn vui vẻ gật gật đầu: “Được ạ.”

Nói xong rồi vẫn đứng tại chỗ nhìn Cố Thanh Thời cười.

Cố Thanh Thời sờ mặt mình, nhíu mày: “Cô nhìn gì thế?”

“Bác sĩ Cố, em sắp về rồi, muốn nhìn thêm một lát thôi, mai nhớ chờ em nhé.” Nói xong liền bỏ chạy.

Mấy chữ “đừng chạy quá nhanh” chực buột khỏi miệng Cố Thanh Thời lại bị anh nuốt ngược lại.

Chân khỏe rồi thì phải đi làm.

Trần Noãn xuống xe, bước vào con ngõ nhỏ cổ kính quanh co uốn lượn.

Cổ Tụ Trai vẫn treo cao đèn lồng đỏ thẫm, cổng nhà treo một tấm biển màu mực trên có ba chữ thật to thiếp vàng.

Đẩy cửa kính bước vào, một làn hương nồng nàn xông vào mũi.

“Mọi người đang làm gì thế? Sao hương nồng vậy?” Cổ Tụ Trai thiên về thanh nhã, chưa bao giờ chuộng dùng thứ hương này. Cô chỉ mới nghỉ có vài bữa thôi mà đã đổi vị rồi ư?

Làn hương trắng vấn vít bay trong phòng, thấp thoáng có bóng người đang ngồi bên bàn gỗ và ánh nến khi mờ khi tỏ.

“Ông chủ thắp đấy.” Có một người lên tiếng, Trần Noãn nhận ra đấy là giọng Triệu Khắc.

Mắt dần thích ứng với tình trạng sương khói trong phòng, lúc này Trần Noãn mới nhìn ra Thi Nhã Thừa đang cầm đồ nghề và một món đồ sứ.

Cô thầm nhủ ông chủ không sợ đốt cháy mất bảo vật xung quanh ư.

“Chân khỏi rồi à?” Triệu Khắc hỏi.

“Vâng, không sao rồi ạ.” Trần Noãn gật đầu, “Chị Chu đâu ạ?” Cứ nghĩ tới người phụ nữ lạnh lùng, cẩn trọng, tỉ mỉ này là Trần Noãn lại chột dạ.

“Đi Bắc Kinh lấy hàng rồi, hai hôm trước có một khách tới muốn mua một đôi bát men xanh đời Minh, nói là mấy bữa nữa sẽ quay lại.” Triệu Khắc ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính đáp.

Biết quản lý không ở đây, Trần Noãn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thi Nhã Thừa lúc này mới nhận ra sự có mặt của Trần Noãn, ngẩng đầu hỏi: “Chân khỏi rồi à?”

“Khỏe rồi ạ.” Trần Noãn đáp ngay.

Anh ta gật đầu, rồi lại loay hoay với món đồ sứ.

Trần Noãn đã quen với sự trầm tĩnh của Thi Nhã Thừa, chờ anh ta quay mặt đi mới mở cửa sổ cho thoáng, thuận tay dọn sạch tàn hương rơi xuống đất.

Quách Vị Phàm đi từ tòa nhà văn phòng ra, Lạc Thủy Hà đã ngồi trong xe mui trần chờ sẵn, đưa tay vẫy vẫy, vẻ mặt vui mừng.

“Hôm nay em không đi làm à?” Anh ta cười bất đắc dĩ.

“Em còn phải nghiên cứu chi tiết lễ cưới của chúng ta, cưng à, anh bận nên em mới gánh vác trách nhiệm vĩ đại vậy đó.” Nói xong còn tặng anh một nụ hôn gió.

“Phải đó, em yêu vất vả rồi.” Quách Vị Phàm xoa mặt bạn gái dỗ dành.

“Đây là tài liệu, anh xem đi, lưu ý một chút, đều là bạn bè, để cho họ chỗ tốt chút nhé.” Lạc Thủy Hà đặt xấp giấy vào tay Quách Vị Phàm.

“Tạ Bân Sam? Ai thế này? Bạn bè của ai vậy? Quách Vị Phàm nhíu mày.

“À, đây là bạn của tay bác sĩ mà Trần Noãn đang theo đuổi đó.” Lạc Thủy Hà giải thích.

“Quan hệ xa quá!” Quách Vị Phàm tỏ vẻ không vừa ý.

“Anh nói gì vậy, quan hệ của chúng ta với tiểu Noãn đâu phải bình thường! Sau này sẽ là bạn bè thân thiết cả đó!” Lạc Thủy Hà không đồng tình.

“Được được được, vì tiểu Noãn.” Quách Vị Phàm vỗ về bạn gái, trong lòng không vui lắm, Lạc Thủy Hà cái gì cũng tốt, chỉ phải tội trọng bạn khinh sắc.

Chưa đến giờ tan tầm, Trần Noãn đã xin phép về sớm, đi đón Cố Thanh Thời. Vừa ngẩng đầu tìm xem Thi Nhã Thừa ở đâu, đã thấy anh ta đang đứng ngay cạnh, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại của cô, mấy sợi tóc rủ che mất tầm mắt.

Trần Noãn giật nảy mình, người này thật đi lại như ma quỷ.

Nhìn lại màn hình thấy mình đang mở weibo của giai đẹp nhà mình, Trần Noãn vội vàng tắt đi.

“Con gái ai cũng thích loại này à?”

Trần Noãn ngơ ngác, cũng cái gì cơ?

Anh ta chỉ vào điện thoại của Trần Noãn.

Trần Noãn hiểu ra liền bật cười ha ha.

Đợi sếp ra ngoài, Trần Noãn nháy mắt với Triệu Khắc rồi cũng chuồn đẹp.

Thiếu nữ đang yêu nhiệt huyết cuộn trào, thích làm việc nghĩa.

Trần Noãn mới đến đường cái gần bệnh viện thì nghe thấy tiếng truy hô “Cướp”, một bóng đen chạy vụt qua người, cô liền quên luôn lời dặn dò của Cố Thanh Thời, xoay người đuổi theo.

Mọi người đều đứng sững lại hóng chuyện, dạt ra một đường cho người truy đuổi.

Trần Noãn chẳng mấy chốc đã bắt kịp đối phương, có điều ngón tay ngắn, không bắt kịp được quần áo của y, trong lúc nóng ruột liền nhào cả người lên kẻ kia, hai người lăn một vòng dưới đất.

“Á, ai làm gì thế!” Đối phương cau có quát lên, đồng thời đứng dậy phủi sạch tay chân.

“Đồ ăn cướp! Mau giao đồ ra đây!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK