• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Noãn thực ra khá thông minh, cô phát hiện ở trước mặt Cố Thanh Thời, nếu người ta đùa giỡn hay khôn vặt một chút, nói dối đôi câu thì anh sẽ không biết, thấy anh thật trong sáng, đáng yêu. Thế là cô dùng khổ nhục kế.

“Cậu chắc là muốn vậy à? Chân sẽ không bị què luôn chứ?” Thấy cô ngồi bày mưu tính kế, Lạc Thủy Hà thấy thương.

Trần Noãn cắn răng nói cố: “Sao mà què được, tớ có bị gãy xương đâu.” Nói xong trán cũng mướt mát mồ hôi.

“Thực ra, cậu có thể để cho nó hồi phục một chút, hôm khác hẵng đến…”

“Cố Thanh Thời tinh mắt lắm, đỡ hay chưa anh nhìn là biết ngay… Á! Đau quá!” Trần Noãn hít hà xuýt xoa rồi cuối cùng la toáng lên.

Lạc Thủy Hà bịt mắt lại, đúng là xót cả ruột: “Cưng à, từ bỏ đi, đâu có cần phải liều mạng như thế, đau chết mất!”

Trần Noãn đau nhưng không dám kêu: “Vậy đâu được… Cố Thanh Thời mà không đổ tớ, tớ sẽ liều mạng với anh ấy!”

“Được, được, được rồi, thì liều mạng vậy, cậu mau xin nghỉ ốm đi… Sao phải ngược đãi thân thể chứ…” Lạc Thủy Hà càng nhìn cái chân của bạn càng thấy xót.

“Đây gọi là khổ nhục kế! Để anh ấy theo mình, mình phải đi “bán than”, khiến anh ấy thương xót! Ái ái ái… đuề muề đau thật đấy…”

Lạc Thủy Hà hết nước nói.

Sáng hôm sau Trần Noãn bỗng nhiên dậy sớm, không phải vì thương nhớ Cố Thanh Thời mà vì cái chân đau cả đêm, không sao ngủ được, mắt thâm quầng.

Lạc Thủy Hà giận mà thương, chẳng thể làm gì, đành phải chở bạn đi.

Lạc Thủy Hà mua bữa sáng theo lời Trần Noãn, ném oạch vào trong xe.

“Ôi! Thơm thật đó! Chân giò hun khói phủ phô mai của tớ!” Trần Noãn phấn khích nói.

“Tinh thần phơi phới là thế, giá mà cái chân cũng vậy nhỉ!” Lạc Thủy Hà quay qua lườm bạn, không dám nhìn xuống chân. Cái chân đó đã sưng to, có vệt xanh tím.

“Ôi dào, không sao đâu, ông xã tớ là bác sĩ mà, sợ gì.” Trần Noãn nói như thật, vội vàng ăn ngay bữa sáng, thức ăn vào miệng đến đâu cảm giác như được sống dậy đến đó. Đúng là món ngon.

Lạc Thủy Hà chẳng buồn quan tâm nữa.

Hai người đến bệnh viện sớm quá, Cố Thanh Thời vẫn chưa đến, đành phải chờ ở cửa phòng làm việc.

“Bạn yêu à, chân mình đau quá…” Trần Noãn bặm môi nhịn đau, “Cả tối qua tớ không ngủ được, trằn trọc mãi đó… Cậu nói xem chốc nữa tớ có nên khóc hay không?”

Tuy rất đau nhưng Trần Noãn vẫn một mực không hối hận, được gặp Cố Thanh Thời thì làm gì cũng đáng, người ấy không thích cô mới là điều đáng sợ nhất.

Lúc Cố Thanh Thời thấy Trần Noãn lại đến thì có vẻ chẳng bất ngờ gì, chỉ điềm nhiên quan sát chỗ sưng rồi nhíu mày.

“Bác sỹ Cố… Tối qua em ngủ vô tình đè lên, không ngờ hôm nay nó nặng như thế…” Vốn chỉ làm nũng nhưng khi nói ra, nghĩ đến cơn đau cả đêm, nước mắt liền rưng rưng.

Cố Thanh Thời sợ giật bắn mình: “Ấy, cô đừng khóc, không sao đâu, để tôi xem.”

Lạc Thủy Hà đỡ Trần Noãn vào, đặt bữa sáng lên bàn cho Cố Thanh Thời: “Bác sỹ Cố, bữa sáng này là Trần Noãn mua cho anh đấy, làm phiền anh rồi, thật ngại quá.”

Cố Thanh Thời nhìn qua hộp đồ ăn, cũng thấy ngại lây: “Cám ơn các cô nhé… Có điều tôi đã ăn sáng rồi.” Anh vào phòng liền thay áo trắng, mở lọ thuốc.

Kế hoạch bữa sáng thất bại, Trần Noãn cảm thấy max nhục.

Cố Thanh Thời ngồi xổm xuống sờ thử mắt cá chân của cô, cau mày hỏi: “Buổi tối ngủ cô đè lên nó hả?”

“Vâng…” Trần Noãn ấp úng.

“Còn thế nữa thì không còn chân đâu, buổi tối kiếm dây gì treo nó lên nhé.” Vừa nói vừa sát trùng ngoài da.

Lạc Thủy Hà khom lưng đứng xem, len lén bật cười, Trần Noãn quay qua lườm lại.

“Đã lâu khỏi rồi cô còn ngủ không ngay ngắn vào.”

“Bác sỹ Cố yên tâm, buổi tối em sẽ trông chừng cậu ấy, không cho cậu ấy làm bậy nữa.” Lạc Thủy Hà hứa hẹn.

Trần Noãn nín thinh.

“Ừ, được vậy thì tốt.” Cố Thanh Thời gật đầu.

Anh bôi xong thuốc thì đi lấy thuốc uống: “Cái này đáng ra chỉ cần uống một lần là khỏi nhưng xem ra cô còn phải uống tiếp.” Thuốc được đặt ngay trước mặt Trần Noãn.

Trần Noãn thấy mặt mũi tối sầm, đến chết mất! Mình tự đào hố chôn mình rồi!

Lạc Thủy Hà ra ngoài nghe điện thoại rồi vòng về: “Tiểu Noãn à, Phàm Phàm để quên đồ trên xe tớ, tớ vội đi đưa đồ cho anh ấy, cậu chân không tiện thì ở đây ngồi chờ một lát nhé? Chốc nữa mình về đón, nhanh thôi!”

“Ừ, được rồi.” Trần Noãn gật đầu.

Chân hôm nay đúng là không tiện, Trần Noãn vốn không định ở lại làm phiền Cố Thanh Thời nữa, đành phải tìm cách giải quyết vết thương: “Bác sỹ Cố, ngày mai em có cần phải đến…”

“Ừ, tốt hơn là cô cứ đến đây đi.”

Điều này hơi bất ngờ nhưng cũng vui, nếu chân có thể hoạt động, Trần Noãn nhất định đã nhảy cẫng lên.

“Vậy mai anh đừng ăn sáng trước nhé, chỗ em có bánh mì chân giò hun khói phủ phô mai ngon lắm, mai em mua cho anh.”

“Không cần phiền phức thế.” Cố Thanh Thời hơi ngại.

“Anh chữa chân cho em không lấy tiền, em chỉ có bữa sáng nho nhỏ để báo đáp thôi mà.”

“Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, tại tốc độ hồi phục của cô chậm thôi, chẳng đáng gì.”

“Thế sao được, từ nhỏ mẹ em đã dạy ăn khế trả vàng rồi, cứ quyết định thế nhé, em mua giúp cho anh, cam đoan anh ăn một lần sẽ muốn ăn lần nữa!” Trần Noãn vội vàng chốt vấn đề.

Lạc Thủy Hà gọi điện thoại báo sắp đến. Trần Noãn nói với Cố Thanh Thời: “Bác sỹ Cố, Thủy Thủy sắp về đến rồi, anh dìu em xuống được không?”

“Ừ, được.” Cố Thanh Thời nói rồi đứng dậy.

Đi được hai bước, Cố Thanh Thời lại ngồi xổm xuống: “Thôi để tôi cõng.”

Trần Noãn lại vui vẻ úp sấp lên lưng anh. Lưng anh có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện thoang thoảng, sạch sẽ, giống như mọi bác sỹ.

Cố Thanh Thời đưa cô xuống băng ghế cạnh bồn hoa ngồi chờ còn mình thì bận việc nên lại vội vã đi lên.

Cố Thanh Thời trở lại phòng làm việc, Tạ Bân Sam đang ngồi trên ghế của anh ăn bánh mì. Căn phòng giờ ngoài mùi thuốc khử trùng còn có mùi phô mai thơm ngào ngạt.

“Ôi, sáng mình chưa kịp ăn sáng, đói sắp chết, may mà chỗ cậu có đồ ăn, đừng nói nó là của ai vội, để mình no bụng đã rồi nói tiếp!” Nói xong lại hớp một ngụm trà sữa.

Cố Thanh Thời chỉ nhìn không nói năng gì.

“Xong rồi, cậu nói đi, ai mua thế? Vị ngon lắm! Mai mua cho mình một phần nữa nhé? Trà sữa này mùi cũng rất thơm.”

“Trần Noãn mang đến đấy, nhưng mình ăn rồi nên mới dư lại đó.”

Tạ Bân Sam chợt nhớ đúng là hôm qua cô bé đó có khen chỗ mình có đồ ngon, ra là nói thật. Rất ngon.

“Thế cậu có số điện thoại của cô bé đó không? Bảo em ấy mai mua giúp tớ một suất, mai có đến nữa chứ?” Tạ Bân Sam vừa nói vừa rút điện thoại ra.

Cố Thanh Thời đương nhiên không muốn: “Chân con gái nhà người ta còn đang bị thương đấy, mai cậu hỏi xem người ta mua ở đâu rồi tự đi mà mua.”

“Cơ mà mai mình cũng muốn ăn.”

“Cậu có phải người thích ăn uống đâu, chỉ là một cái bánh mì thôi mà.” Cố Thanh Thời thắc mắc.

“Không tin cậu thử đi, ngon thật đấy!” Nói xong chìa miếng bánh mình ăn dở đưa cho Cố Thanh Thời. Tất nhiên là Cố Thanh Thời không cầm.

Tạ Bân Sam không lấy được số điện thoại, cũng hơi tiếc nhưng kế hoạch bán đứng anh em lại nảy sinh trong lòng. Có phải cô bé ấy bỏ thuốc vào bánh không nhỉ?

“Về nhà à?” Lạc Thủy Hà đang lái xe, quay đầu hỏi Trần Noãn, ghế phó lái là Quách Vị Phàm và đồ anh ta bỏ quên.

“Hình như hôm nay tớ chưa xin phép, hay là đi làm nhỉ?”

Lạc Thủy Hà phì cười, nhìn cái mặt ra vẻ đáng thương chưa kìa.

“Giờ mà xin nghỉ tiếp liệu ông chủ có đuổi thẳng cổ tớ đi không nhỉ?” Trần Noãn rầu rĩ.

“Bệnh tật là chuyện bất khả kháng, cũng là chuyện thường tình của con người.” Lạc Thủy Hà nói, “Cùng lắm thì bị đuổi, về tớ nuôi.”

“Ồ ai kia? Dừng! Cho tớ xuống xe!” Trần Noãn đang bối rối chuyện xin nghỉ hay không thì thoáng thấy một bóng người bên kia đường.

Lạc Thủy Hà không biết bạn muốn làm gì, thắng gấp xe, bị vài người đi phía sau quát tháo.

“Sao thế?” Quách Vị Phàm thấy Trần Noãn đã xuống xe hỏi với theo.

Trần Noãn được Lạc Thủy Hà dìu đến cửa một quán cà phê, mở cửa ra vào giúp. Mắt Trần Noãn nhắm thẳng vào một thanh niên đang ngồi trước máy tính. Đuôi mắt dài, da mật ong, tóc để dài. Người thanh niên đang đeo tai nghe, mím môi, vẻ mặt chăm chú.

“Ông chủ đấy à?” Lạc Thủy Hà tò mò hỏi. Nghe Trần Noãn huyên thuyên đã lâu, đây là lần đầu tiên Lạc Thủy Hà được nhìn thấy người thật.

“Ừ, đúng thế.” Trần Noãn gật đầu.

Cô gái vừa nãy còn không biết nên xin phép hay không, may mắn nhìn thấy ông chủ, lập tức nhanh trí vào gặp. Chỉ có điều hơi lạ là Thi Nhã Thừa sống khá khép kín, hiếm khi gặp được người này ở bên ngoài.

Trần Noãn nhảy lò cò qua, người kia đang quá chăm chú nên không nhận ra sự có mặt của cô.

Trần Noãn tò mò cúi người xem trộm máy tính của sếp, trời ạ, sếp đang chơi game! Một người chỉ ru rú cả đời với khảo cổ và sách vở lại có ngày chạy đến quán cà phê để chơi game? Hơn nữa chơi game thì phải vào quán net chứ?

Nhìn thao tác thuần thục của boss, Trần Noãn ngạc nhiên như thể phát hiện ra lục địa mới.

Lạc Thủy Hà huých tay Trần Noãn, nhắc cô nói chuyện.

Trần Noãn ngại ngần quơ tay trước mặt Thi Nhã Thừa, cất tiếng gọi: “Sếp.”

Thi Nhã Thừa không bị giật mình, vẫn tiếp tục di chuyển nhân vật đến vị trí an toàn rồi mới ngẩng đầu nhìn Trần Noãn.

Thấy người đến là ai, Thi Nhã Thừa tháo tai nghe ra: “Chào.”

“Sếp à, em vốn định gọi cho anh nhưng vừa hay thấy anh ở trong đây, anh xem chân của em này. Em định xin nghỉ thêm một ngày xem có khá hơn không, anh coi…” Có cái chân làm chứng, lời nói có sức thuyết phục hẳn.

Thi Nhã Thừa nhìn qua rồi ngạc nhiên, nhớ ra hôm qua đã nhận được điện thoại, bèn xua tay: “Thôi, không sao, về nghỉ đi.”

“Cám ơn sếp! Em về trước đây!” Lạc Thủy Hà lại dìu bạn trở ra.

Thi Nhã Thừa nhìn theo cái chân cà nhắc đó một chút rồi nhanh chóng quay trở lại cuộc chiến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK