• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Noãn và Lạc Thủy Hà là bạn cùng phòng thời đại học. Cha Lạc Thủy Hà là chủ doanh nghiệp nổi tiếng nhất thành phố Song này cho nên cậu ấy chính là “bạch, phú, mỹ” theo cách mọi người hay nói, cuộc sống mỗi ngày bao gồm đến văn phòng công ty nhà mình ngồi, không phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió của thương trường, làm đẹp và đi du lịch. Là con gái duy nhất, cuộc sống của cậu ấy rất thoái mái.

Trần Noãn từng thắc mắc, con gái rượu thì phải học bằng quản lý chứ, không thì mai mốt lấy ai thừa kế? Lạc Thủy Hà nói, cha bạn ấy biết bạn ấy không thích nên đã tính toán xong kế hoạch rồi, chỉ cần tìm một chàng rể đồng ý ở rể, chăm sóc tốt cho con gái, điều này tình cờ vừa trúng ý của Lạc Thủy Hà. Thế nên cậu ấy cực kỳ ưng Quách Vị Phàm, gia cảnh bình thường, vẻ ngoài bình thường, không lăng nhăng, đối xử tốt với bạn ấy.

Nhờ có mối quan hệ thân thiết nên sau ngày tốt nghiệp, Trần Noãn chuyển thẳng đồ sang trọ cùng Lạc Thủy Hà.

Trần Noãn ngủ một giấc dậy, cái chân vẫn còn đau.

Giờ mới nhớ ra, chân đau như này nhưng chưa xin sếp nghỉ phép bèn vội vội vàng vàng lục tìm điện thoại. Trần Noãn học lịch sử, sau khi tốt nghiệp thì trở thành nhân viên một hàng đồ cổ. Vị trí của cửa hàng khá đắc địa, nằm trên con đường chuyên bán đồ cổ. Con ngõ sâu với lối kiến trúc cổ, quanh co khúc khuỷu, từng viên gạch lát đều mang hơi thở của thời đại đã qua, nhuốm màu năm tháng, đứng nơi đó, có cảm giác như mình đang ngược dòng lịch sử.

Ông chủ của Trần Noãn là Thi Nhã Thừa, chưa đến ba mươi tuổi, cửa hàng này là tài sản thừa kế từ cha, kế thừa sự nghiệp khảo cổ của gia đình, thường ngày không có mặt ở cửa hàng, chẳng biết đang vượt núi băng đèo ở những đâu. Người này nuôi tóc dài, mắt sâu, có quầng thâm, thần thái quắc thước, ít nói, ngón tay dài mà linh hoạt, nhìn qua đã thấy mùi giáo sư sử học. Trần Noãn biết những ngón tay ấy linh hoạt cỡ nào vì đã được tận mắt thấy ông chủ dùng đôi bàn tay này sửa một chiếc trâm ngọc cài đầu thành một thứ có phong điệu riêng, bổ khuyết hoàn toàn vết nứt, không thể không ngưỡng mộ được!

May là hôm nay Thi Nhã Thừa có ở cửa hàng, gần đây không có kế hoạch đi khảo cổ ở đâu. Thi Nhã Thừa khá dễ tính, xin phép nghỉ một cái, không cần vặn vẹo lý do đã đồng ý luôn. Nếu không gặp được ông chủ mà đụng phải tay quản lý thì rất khó chơi, lôi từ lý do bà dì tới cho đến nước phải nói thật, người trung niên ai cũng vậy cả ư? Khó tính, không biết thông cảm.

Xin nghỉ xong, đang định ngả lưng ngủ tiếp, nhìn lướt qua gói thuốc trên bàn, mắt đảo như chớp, cuối cùng Trần Noãn vịn gậy đứng dậy đi rửa mặt, ra khỏi nhà.

Buổi sáng, Cố Thanh Thời đang kiểm tra bệnh nhân theo thông lệ. Vừa ngồi được một lát thì điện thoại kêu. Anh ta ngó chăm chăm hai chữ “Tiểu Noãn” trên màn hình một lúc mới sực hiểu ra vấn đề. Ánh mắt sáng lên như yêu tinh, nghe máy tỏ vẻ rất miễn cưỡng.

“A lô?”

“Bác sĩ Cố à, chào anh, em là Trần Noãn.” Đối phương hình như đang đi ngoài đường, tiếng ồn phố xa văng vẳng bên tai.

“Ừ, có chuyện gì không?” Cố Thanh Thời nhắm mắt, cố gắng nể mặt hỏi một câu.

“Hôm qua anh nói, sau này nếu chân em bị thương thì có thể tìm anh đúng không? Hôm nay em tới chỗ anh xin thuốc nhé?”

“Hôm qua không phải tôi đã mua thuốc cho cô rồi hay sao? Thuốc mỡ cô có thể tự xoa.”

“Em vẫn thấy lo, mấy khi mới tìm được một bác sĩ có uy tín, em chỉ sợ mình không cẩn thận làm sai gì đó thì tèo.”

“Chân cô chỉ bị trẹo thôi, chẳng sao đâu.”

“Nhưng giờ em đã đến tận cổng bệnh viện rồi, anh cũng không thể đuổi em về thế chứ?”

Cố Thanh Thời đẩy cửa chớp lên, quả nhiên cô gái đó đang đứng cạnh đài phun nước của bệnh viện ngó quanh bốn phía.

“Vậy được rồi, cô đứng yên đó, tôi lại chỗ cô.”

Cố Thanh Thời thật tình không sao hiểu được, trật chân, kêu đau, còn chạy tới tận đây, đúng là bái phục, con gái giờ đều yếu ớt vậy đó hả? Thuốc cũng không biết bôi?

Trần Noãn nhìn thấy Cố Thanh Thời từ xa xa lại gần, vui vẻ gõ nhịp chân.

“Sao cô tới được đây?” Cố Thanh Thời kiểm tra chân, vẫn còn sưng to.

“Em đi xe.” Trần Noãn đáp.

Dìu cô đi được vài bước, thấy cô vất vả quá, Cố Thanh Thời đành phải ngồi xổm xuống: “Thôi, lên nào, tôi cõng cô lên, phòng của tôi ở tầng năm kia.”

Trần Noãn vui vẻ trèo lên lưng anh.

Cả đường đi đều bị người ta dòm ngó, các y ta tuy không nói gì nhưng không ai không nhìn.

Cố Thanh Thời đặt Trần Noãn ngồi xuống ghế tựa trong phòng làm việc.

Trần Noãn đưa mắt quan sát bàn của anh. Đúng là bệnh viên lớn, nhìn đâu cũng thấy tiền cả!

“Anh thích trồng sen đá à?” Trần Noãn thấy một hàng chậu sen đá xếp bên cửa sổ.

“Ừ, dễ chăm.” Cố Thanh Thời gật đầu, tay lấy nhíp gắp bông chấm thuốc.

“Bác sĩ Cố!” Một y tá trẻ thình lình đi vào, tay xách phích nước, có vẻ luống cuống, “Em… em rót thêm nước cho anh nhé?”

Trần Noãn nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Thời, thấy anh gật đầu…

Cố Thanh Thời vô tư đưa cốc nước qua: “Ôi, cảm ơn, nhưng chỗ tôi cũng có bình nước rồi, lần sau cô không cần phải vất vả vậy nữa.”

Y tá trẻ rót nước đầy lưng cốc thì đỏ mặt đi ra, Cố Thanh Thời lại còn lẩm bẩm: “Sao không rót cho đầy vào…”

Có tiếng người nhao nhao bên ngoài, Trần Noãn nghẹn cười.

Cố Thanh Thời rót cho Trần Noãn một chén nước, thấy cô đang nghịch ảnh chụp linh tinh, nhíu mày, lại tiếp tục chấm thuốc.

“Cô có mang thuốc mỡ không?” Cố Thanh Thời vừa nhúng bông vào thuốc vừa hỏi.

“Không ạ.” Trần Noãn nói thật.

Cố Thanh Thời không trách gì, anh gọi y tá: “Tiểu Triệu à, đi mua giúp tôi ít thuốc.”

Một người khoác áo trắng, đeo kính mắt gọng vàng đi vào: “Ai đây? Người đẹp, tên gì vậy?”

Trần Noãn chủ động giới thiệu: “Xin chào, anh đẹp trai, em là Trần Noãn.”

Cố Thanh Thời quay đầu nhìn qua một cái: “Là bệnh nhân.”

“Chào, anh là Tạ Bân Sam.” Người kia mỉm cười đáp, khoe khéo hàng răng trắng, đôi mắt biết phóng điện, chìa tay ra lịch sự bắt tay Trần Noãn.

“Kiểu bệnh nhân cần được khám ở phòng khám của bệnh nhân nội trú ấy à?” Tạ Bân Sam trêu Cố Thanh Thời.

Cố Thanh Thời bấm bụng không trả lời, tiếp tục chăm sóc vết thương cho Trần Noãn.

“Tiểu Noãn à, nói cho anh biết đi, em với bác sĩ Cố của bọn anh có quan hệ gì thế?” Tạ Bân Sam thấy Cố Thanh Thời không tiếp chiêu, lập tức quay qua dụ dỗ Trần Noãn bằng vẻ mặt hết sức thiết tha!

Trần Noãn nháy mắt mấy cái, đá mắt nhìn Cố Thanh Thời nói: “Em không dám nói đâu…”

“Có gì không dám nói chứ! Em cứ nói đi! Anh bảo kê cho! Anh với Cố Thanh Thời chơi với nhau mười mấy năm rồi! Em đừng có sợ tên này!” Tạ Bân Sam vỗ ngực cam đoan.

Cố Thanh Thời đứng lên, bật cười bất đắc dĩ: “Không phải là bệnh nhân hay sao?”

“Bệnh nhân này mà giống các bệnh nhân khác à? Ngồi trong phòng bác sĩ Cố, được bác sĩ Cố chăm sóc đặc biệt hả?” Tạ Bân Sam ôm cánh tay, ngón tay lắc lắc.

Cố Thanh Thời đang định đáp thì một y tá chạy vội vào: “Bác sĩ Cố! Bệnh nhân giường số 7, anh mau qua xem đi!”

Cố Thanh Thời chỉ còn kịp dặn với lại: “Cậu kiểm tra vết sưng cho cô ấy nhé.” Nói xong người cũng mất dạng.

Trần Noãn và Tạ Bân Sam bốn mắt nhìn nhau.

“Em gái à, nói thật đi, em là phe theo đuổi phải không?” Tạ Bân Sam vừa giúp xử lý nốt vết thương vừa đá mắt hỏi.

Trần Noãn nuốt nước miếng: “Anh thấy hết rồi à? Thật thông minh!”

“Ha ha, toàn bộ y tá cái bệnh viện này đều để ý cậu ta đó.”

Trần Noãn che miệng cười.

“Có điều này anh thấy rất lạ đấy, em thấy anh cũng đẹp trai mà đúng không? Sao người ta toàn chỉ chăm chăm vào cái tay mù mặt Cố Thanh Thời vậy nhỉ? Không phải anh khoe chứ, cái tên ngốc đấy, từ nhỏ đã giỏi giang phát ớn. Kể ra thì em cũng giỏi thật đấy, vừa ra tay đã được ngồi trong phòng bác sĩ Cố rồi. Khai mau, hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Trần Noãn nói thật: “Hai ngày ạ.”

Tay Tạ Bân Sam lỡ đà chà mạnh lên mắt cá chân Trần Noãn, một tiếng la thảm thiết á lên.

“Anh chẳng dịu dàng gì cả! Thảo nào người ta chỉ thích Cố Thanh Thời!” Trần Noãn trêu.

“Ấy! Sai rồi, sai rồi!”

Trần Noãn nghiêm túc ngắm nghía bác sĩ Tạ một hồi, chống cằm nhận xét: “Ờm, em nhất trí với thẩm mỹ của quần chúng nhân dân.”

Tạ Bân Sam đứng lên giũ phẳng quần áo, đang định ra ngoài thì Trần Noãn giữ chặt tay lại: “Anh trai ơi, anh với Cố Thanh Thời quen nhau lâu lắm rồi sao?”

“Ừ, từ hồi tiểu học.”

“Vậy anh xem, có thể…” Trần Noãn cắn môi.

“Muốn anh giúp em cũng được… Em nói xem anh được lợi gì nào?” Tạ Bân Sam ôm cánh tay cười.

“Ấy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây không phải chuyện tốt sao? Anh muốn được lợi gì?… Em giúp anh giới thiệu bạn gái nhé?” Nói đến chỗ này thì mắt Trần Noãn sáng bừng lên.

“Không cần…” Tạ Bân Sam cảm thấy thái dương đập thình thịch.

Trần Noãn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp lời ngay: “Vậy anh dìu em ra ngoài đi dạo đi, chỗ này buồn lắm, mùi thuốc khử trùng thật khó chịu.”

Tạ Bân Sam dìu cô xuống vườn hoa, ngồi tựa vào đài phun nước.

“Anh trai tốt bụng ơi, anh thích ăn gì? Bên chỗ em ở có một quán bán đồ sáng rất ngon, có bánh mì chân giò hun khói phủ phô mai, mỗi ngày em đều phải ăn hai cái, còn có cả trà sữa chính hiệu, sữa tươi rất thơm…”

Trần Noãn tính dụ khị, còn chưa nói hết đã bị Tạ Bân Sam giơ tay bảo ngừng: “Này, anh là Bân Sam, nhớ gọi cho đúng, anh cũng không thích ăn uống, hơn nữa anh với Cố Thanh Thời là bạn thâm giao mười mấy năm cơ đấy, đâu thể thấy lợi quên nghĩa, chỉ thế đã phản bội tên đó, anh cũng là người có nguyên tắc đấy.” Nói chưa đủ, bác sỹ Tạ còn làm động tác giũ quần áo thật nghiêm trang.

Trần Noãn chưa chịu thua: “Thế này sao gọi là phản bội được? Giải quyết việc chung thân đại sự cho bạn, phải gọi là giúp đỡ bạn bè chứ ạ?”

“Chuyện tình cảm phải để tên đó tự quyết định chứ, sao mà anh giúp được.”

“Không được, anh giúp em đi, anh…” Trần Noãn vừa nói vừa chống chân nhỏm dậy.

“Trần Noãn!” Tiếng quát của Cố Thanh Thời từ đằng xa khiến Trần Noãn đứng hình, nụ cười trên mặt hóa đá, ngơ ngác “ớ” một tiếng.

“Không phải cô đau chân à? Sao còn chạy lung tung khắp nơi được thế? Người ta đi lấy thuốc về chẳng thấy cô đâu cả.” Cố Thanh Thời không tỏ vẻ ra mặt nhưng cái kiểu ánh mắt đó như đang nói với mọi người: anh đây đang khó ở.

Tạ Bân Sam bước giật lùi một bước, ôm cánh tay xoa mũi cười làm lành.

“Em thấy hơi buồn… nên ra ngoài đi dạo…” Trần Noãn giải thích nhưng cũng không thấy sợ mấy.

Cố Thanh Thời chìa một tay về phía cô: “Đi lên uống thuốc trước đi.”

Trần Noãn lập tức nắm tay anh, hai người cùng trở về.

“Bác sĩ Tạ rất tuấn tú phải không?”

Trần Noãn chẳng hiểu tại sao tự dưng anh hỏi vậy nhưng vẫn thật thà đáp: “Vâng, rất đẹp ạ.”

Chú thích:

Mình nghĩ phải nói là bệnh nhân giường số 7, buồng/phòng bao nhiêu chứ nhỉ?

À kính mắt gọng vàng của bác sỹ Tạ Bân Sam trông như này đây, giống đồ của bố mình

~

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK