• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi đầu óc còn sót lại một chút lý trí, khi tay Trần Noãn không ngoan ngoãn hướng lên trên, Cố Thanh Thời nhanh chóng đẩy người ra. Hành động này rất bất ngờ, Trần Noãn lại đang bám chặt lấy anh, vậy nên hai người cùng mất thăng bằng ngã xuống đất. Cố Thanh Thời nhanh tay trở người ôm eo Trần Noãn để cô ngã vào ngực anh, lưng bị đập xuống sàn, đau rên lên.

Trần Noãn úp mặt vào ngực anh cười khúc khích.

Cố Thanh Thời thẹn quá đỏ mặt: “Noãn Noãn đừng nghịch nữa.” Giọng anh nghe nghèn nghẹn.

Oppa đỏ mặt, ánh mắt mê ly, giọng nói ấm áp thật quá mê người. Trần Noãn bị dụ dỗ phải hành động, ngón tay lại chui vào, vạch cổ áo của anh ra hà hơi.

Cố Thanh Thời mở mắt trừng trừng, con ngươi nóng bỏng, lập tức lật người đè Trần Noãn xuống, chặn miệng cô nàng lại, khẽ cắn để dạy dỗ. Nụ hôn hoàn toàn không có chút dịu dàng nào như trước. Trần Noãn nằm trong lòng, ngón tay khiêu khích trên lưng anh.

Cố Thanh Thời như là không chịu thua, ngón tay lần tìm được mép áo ngủ của Trần Noãn, vuốt ve làn da bên eo khiến Trần Noãn phải ngân nga thành tiếng.

Một hồi quấn quýt, nhiệt độ cơ thể hai người đều tăng vọt, đến tận khi bầu không khi ngập tràn mùi tình ái, quần áo của hai người đều đã lộn xộn.

Khi bàn tay Cố Thanh Thời đã áp lên ngực đối phương thì bất thình lình anh đứng dậy, vọt vào phòng tắm.

Trần Noãn bất mãn từ từ ngồi dậy, khoanh chân tại chỗ, vuốt ve đôi môi hơi sưng, đôi mày cau có. Đã vậy rồi còn chạy!

Lúc bác sĩ Cố đi ra liền cắm đầu chạy, không dám nhìn Trần Noãn, tất nhiên một phần cũng bởi anh đã bị muộn làm rồi. Trần Noãn cười méo cả mặt, người ta thẹn thùng kìa.

Tạ Bân Sam vừa bước vào phòng Cố Thanh Thời liền phát hiện ra ngay có gì đó không ổn. Hôm nay bác sĩ Cố lại ngồi một góc thẩn thờ, gò má và vành tai nóng như bốc cháy…

“Ông bị ai sàm sỡ đấy à?”

Anh ta chỉ trêu bừa một câu, ai ngờ bác sĩ Cố lại phản ứng quá rõ ràng, ấp a ấp úng, mặt càng đỏ tợn hơn.

Tạ Bân Sam là ai? Là hồ ly! Anh ta lập tức lần ra manh mối: “Nói đúng hơn, ông bị Trần Noãn cưỡng bức rồi hả?”

Cố Thanh Thời lườm một cái sắc lẹm: “Nói linh tinh!”

Tạ Bân Sam phẩy tay: “Linh tinh gì, đó không phải là chuyện sớm muộn hả? Hơn nữa chẳng mấy khi mới thấy ông muộn làm buổi sáng… Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng!”

Cố Thanh Thời mặc kệ cậu ta nói.

“Chớ có ngại! Cảm giác thế nào hả? Em gái nhiệt tình chứ?”

Bình thường thì hai thằng đàn ông ngồi với nhau sẽ có đề tài chung, thế mà bác sĩ Cố chẳng chịu chia sẻ gì cả! Nghe câu này xong lập tức nổi giận đùng đùng: “Cút ra ngoài!” Bác sĩ Cố ngây thơ không nghe nổi đề tài này, lập tức hạ lệnh tiễn khách!

Tạ Bân Sam cười xấu xa đi ra ngoài, chuyện bác sĩ Cố bị cưỡng bức đã trở thành “sự thực” như đinh đóng cột trong lòng anh ta rồi!

Trải qua một hồi kinh hồn buổi sáng, giờ Cố Thanh Thời đề phòng Trần Noãn hơn bất cứ ai, ăn cơm không ngồi cùng, tay không cho nắm, càng không nói đến hôn hít, đến ôm cũng không có, hễ thấy Trần Noãn lại gần là bước giật lùi lại một bước theo bản năng. Trần Noãn hoàn toàn không ngờ tới kết quả này, mặt buồn so ngồi nghe Lạc Thủy Hà trêu.

“Ừ, đây đúng là tính cách của bác sĩ Cố rồi.” Lạc Thủy Hà vừa làm móng tay vừa đáp một câu lấy lệ.

“Không được, tớ muốn chia tay, muốn chuyển về nhà! Thấy được không sờ được thì sao gọi là bạn trai! Chẳng bằng tớ đi tán người mới cho xong!”

“Được đấy.” Lạc Thủy Hà tiếp tục gật gù.

Trần Noãn giờ mới nhận ra Lạc Thủy Hà chẳng tập trung gì cả, đập vai gọi: “Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?”

Lạc Thủy Hà quay đầu lại, nháy mắt cười: “Đó là cậu tự làm tự chịu mà, trách ai được.”

Nói rồi lại nghĩ ra gì đó, bổ sung thêm: “Ấy, không đúng, không phải bác sĩ Tạ nói là bác sĩ Cố bị cậu cưỡng bức cơ mà?”

“Nói láo!”

“Anh ta kể là bác sĩ Cố mất hồn mất vía …”

Trần Noãn lơ đễnh: “Tớ muốn ngủ với anh ấy vậy mà vẻ mặt của anh ấy lúc đó như thể chết cha chết mẹ vậy!”

“Cậu học dốt Văn thì đừng có dùng thành ngữ lung tung thế! Cùng lắm là mặt xám như tro tàn thôi.”

“Huhu…”

“Tớ bảo chứ, bác sĩ Cố đã không đồng ý thì cậu đừng có cưỡng ép… đến lúc làm anh ta sợ thì cậu mất nhiều hơn được đấy.”

Trần Noãn xòe tay ra trước mặt thợ làm móng nói: “Làm luôn cả móng tay của tôi với, tôi muốn màu đỏ, đỏ tươi.”

Lạc Thủy Hà phì cười: “Uống nhầm thuốc à?”

“Không, dù sao cũng phải dứt khoát một lần, không ngủ được với anh ấy tớ không cam lòng, chết không nhắm mắt! Miếng mồi ngon há nỡ để hoài ru?”

“Thế… cậu làm móng là để cào chết anh ta à?” Lạc Thủy Hà nhăn mày nhìn bàn tay đang xòe ra của cô bạn.

“Không sai, cái này gọi là không ăn được thì ta đạp đổ.”

“Ha ha, bác sĩ Cố thỏ trắng như vậy, gặp phải cậu đúng là đen đủi!”

“Đó là phúc tu mấy kiếp mới có chứ!”

“Nếu tớ là anh ta, tớ sẽ đi đầu thai kiếp khác luôn.”

“Khửa khửa, cục cưng à, nhưng mà tớ nghe một người đàn ông nào đó nói anh ta có may mắn được qua đêm ở nhà cậu hả?” Trần Noãn rốt cục không nhịn được, mỉm cười xấu xa.

Lạc Thủy Hà không thèm chớp mắt: “À, anh ta ngủ sô pha, tớ ngủ trên giường.”

“Giấu đầu hở đuôi kìa, chậc chậc chậc… Chuyện tốt khi nào thế?”

Lạc Thủy Hà đứng phắt dậy: “Tớ đi vệ sinh.” Nói rồi bỏ chạy luôn.

Trần Noãn vuốt cằm cười ha ha.

Lúc Cố Thanh Thời nhìn thấy màu móng tay mới của Trần Noãn, nhất thời hoa cả mắt. Khi ấy, hai người đang ngồi trong rạp xem phim hoạt hình. Anh cũng chẳng biết phim hoạt hình thì có cái gì mà hay, chẳng lẽ vì một cốc bỏng ngô mà ngồi xem phim, kiểu logic này anh ta thật không hiểu nổi. Cố Thanh Thời rảnh rỗi ngồi ngó nghiêng xung quanh, đúng lúc ánh sáng màn hình soi rõ màu sơn trên móng tay đang bốc bỏng ngô của Trần Noãn, màu đỏ trong màn đêm trông cực kinh dị.

Anh chỉ vào đầu ngón tay, thì thào hỏi: “Gì đây?”

Trần Noãn xòe bàn tay ra ngắm: “À, màu móng tay mới, đẹp đó chứ?”

Anh nể mặt lắm mới lắc đầu: “Khó coi.”

Đằng sau có tiếng rù rì nói chuyện của con nít, Cố Thanh Thời cảm thấy hoàn cảnh trong rạp này cũng giống như màu móng tay của Trần Noãn, chẳng hiểu sao đều được nhiều người yêu thích.

Trần Noãn nghịch móng tay, chẳng biết có phải giận dỗi không: “Em thấy rất ưa nhìn đó chứ.”

Anh nghiêng đầu qua bảo: “Mấy cái này hại móng tay lắm, lát về anh tẩy giúp cho.”

Trần Noãn vội vàng giấu đi: “Không được.”

Cố Thanh Thời nhìn đối phương, không nói tiếp nữa, chuyển mắt về phía màn chiếu.

Đương nhiên Trần Noãn không thể biết bác sĩ Cố đang dự mưu làm thế nào để tẩy sạch màu móng tay đỏ của mình.

Xem phim xong trở về, Trần Noãn thừa dịp này khoác tay anh. Bác sĩ Cố nhìn cô nàng một cái, quyết định không phản kháng nữa: “Không được động tay động chân.”

“OK!” Trần Noãn lập tức hứa hẹn, thầm rơi lệ trong lòng, đã ai thấy có người bạn gái nào đáng thương như tôi chưa hả trời?

Vì kỳ thi, Trần Noãn tạm hoãn lại kế hoạch qua đêm với bạn trai, nghiêm túc ôn tập chăm chỉ. Cố Thanh Thời cũng lơi là cảnh giác hơn.

Hôm thi xong, Trần Noãn vịn cớ chúc mừng, bảo Cố Thanh Thời mua rượu về uống, đầu tiên chỉ uống mấy hớp nhỏ, cuối cùng uống rượu như uống nước. Cố Thanh Thời không sao ngăn được, còn bị ép ngược lại uống nhiều thêm mấy ly. Cố Thanh Thời đương nhiên không biết tửu lượng của Trần Noãn rất tốt nhưng Trần Noãn biết thừa tửu lượng của Cố Thanh Thời kém chết đi được, thừa dịp anh lơ là phòng bị, hai người cứ thế uống hết chén nọ đến chén kia.

Thấy Cố Thanh Thời đã bắt đầu ngà ngà say, khuôn mặt đỏ hồng cực kỳ đáng yêu, Trần Noãn bèn ầm ĩ đòi đi ngủ.

Cố Thanh Thời cố gắng bế Trần Noãn về giường. Trần Noãn mượn hơi rượu, vừa đặt lưng xuống giường liền ôm cứng lấy cổ anh không chịu thả, cười hì hì môi chạm môi xen lẫn với hương rượu. Cố Thanh Thời vẫn còn cứng đầu gỡ tay Trần Noãn ra: “Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi.”

“Ơ… chưa tắm… em muốn đi tắm!” Nói rồi lại tựa vào người anh muốn xuống giường.

Cố Thanh Thời tưởng Trần Noãn muốn xuống giường thật nên đi tìm dép về. Ai ngờ Trần Noãn ngồi dậy rồi liền tiếp tục sự nghiệp với mặt và cổ anh, hơn nữa tay bắt đầu quấy phá.

Đầu Cố Thanh Thời mơ mơ màng màng choáng váng, tay Trần Noãn lại nóng hổi, mỗi lần cô nàng hà hơi, một làn hơi ấm phả ra, bàn tay anh run lên, trốn cũng không thoát.

Cố Thanh Thời cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chà lên cổ mình, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương đặt xuống một nụ hôn, hôn đến mức dây dưa không tách nhau ra nổi.

Trần Noãn cuối cùng mã đáo thành công, có điều lúc tỉnh lại thì phát hiện ngoài toàn thân không khỏe ra, móng tay đỏ chót của mình cũng đã không cánh mà bay, không biết tối hôm qua Cố Thanh Thời làm lúc nào… Nghĩ đến việc mình đã qua đêm thành công với bạn trai, hơn nữa hương vị cũng được lắm, Trần Noãn không nén nổi nụ cười.

Đáng tiếc nam chính không có mặt tại hiện trường, bằng không thật muốn coi cảnh cô dâu nhỏ thẹn thùng của anh.

Tâm hồn Trần Noãn chưa kịp bay cao bay xa thì Cố Thanh Thời đã quay lại, tiếng mở cửa khiến cố nàng giật thót, không ngờ trong nhà vẫn còn người.

“Tỉnh rồi à?” Người nọ nghiêm mặt, lòng Trần Noãn lập tức thắt lại, biểu cảm thế này là có ý gì?

“Vâng ạ.” Trần Noãn lén lút ló đầu ra khỏi chăn gật đầu.

“Chừng nào thì em về nhà?”

Trần Noãn mù mờ: “Dạ?”

“Chúng ta chuẩn bị kết hôn đi.” Vẫn nói rấtnghiêm túc.

“Dạ?” Cô nàng suýt thì rớt cằm.

Cố Thanh Thời hiển nhiên rất không vừa lòng với phản ứng của đối phương, đôi mắt nheo lại: “Việc này phải chịu trách nhiệm.”

Tuy anh nhất mực đứng đắn nhưng xin lỗi, Trần Noãn thực sự không nhịn được cười, đây chính là cảnh thẹn thùng yêu cầu mình chịu trách nhiệm đó thôi!

Trần Noãn nghẹn cười, gật đầu ngay tắp lự: “Vâng vâng, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, có điều việc này không vội, em không phải người vô trách nhiệm, anh không cần lo, việc em đã làm nhất định…”

Hiển nhiên Trần Noãn định luyên thuyên còn lâu, Cố Thanh Thời đành phải ngắt lời: “Em nói gì thế, anh nói là anh mà, anh muốn chịu trách nhiệm với em, đám cưới có thể từ từ chuẩn bị nhưng phải đi đăng ký kết hôn trước, chừng nào thì em về nhà? Không thì hôm nay luôn đi, anh về cùng em.”

Trần Noãn choáng toàn tập, thế này thì nhanh quá đáng luôn!

Tuy cô nàng mất công vịn ra rất nhiều lý do nhưng đều không lay chuyển được Cố Thanh Thời, ai mà ngờ chỉ ngủ một đêm thế là coi như mình trao cả đời cho người ta luôn. Không phải là không định kết hôn với anh, nhưng như này thì nhanh quá nhanh mà!

Có thể tả là Trần Noãn bị Cố Thanh Thời ép chui vào xe, bỏ qua tình trạng cơ thể còn chưa hồi phục, bỏ qua việc hưởng thụ thế giới tự do của hai người, đã bị anh kéo luôn vào nấm mồ hôn nhân rồi.

Trần Noãn lén báo việc này cho Lạc Thủy Hà biết, cô nàng chỉ cười vui sướng trên nỗi đau của người khác, hứa hẹn sẽ cùng đi chọn váy cười. Ôi chao, bạn xấu, thì ra người tâm như tro tàn hoa ra lại là mình…

Trần Noãn nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh: tinh thần thoải mái, tâm tình thư sướng… Ôi chao!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK