• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Cố Thanh Thời trở về nhà, Trần Noãn đã từa vào sô pha ngủ mất, sách vở bày bên cạnh, trên đùi còn gác một quyển tiếng Anh. Tóc của cô nàng không dài lắm, phủ lên má, tiếng mở cửa cũng không làm Trần Noãn thức giấc, hình như mơ thấy đồ ăn ngon nên chép chép miệng, cựa lưng.

Cố Thanh Thời thay giầy, lại bế Trần Noãn về giường, lúc này cô nàng mới từ từ hé mắt ra nhìn: “Ồ… anh về rồi à…”

“Ăn cơm tối chưa?” Anh liếc nhìn cô nàng một cái, vẫn tiếp tục đi về phía phòng ngủ.

Trần Noãn lại nghiêng đầu nhắm mắt lại, mơ màng gật đầu: “Rồi ạ.”

“Mệt thì lên giường ngủ, học bài cũng phải chú ý giờ giấc một chút, nằm trên sô pha dễ bị cảm lạnh lắm.” Anh dùng chân đá cửa phòng ngủ, đặt Trần Noãn lên giường, dép đi trong nhà đã bị vứt lại phòng khách.

Đã trót tỉnh rồi thì khó mà ngủ lại ngay, Trần Noãn nhỏm người ngồi dậy: “Em muốn chờ anh về.”

Cố Thanh Thời cởi áo khoác ra, lấy đồ mặc ở nhà định đi thay, quay đầu lại hỏi: “Chờ anh về làm gì?” Bác sĩ Cố chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.

Còn Trần Noãn thì đỏ mặt nghiêm túc trả lời: “Đêm qua anh ngủ sô pha hả? Em thấy vậy không được đâu, chi bằng hai đứa ngủ cùng nhau đi? Em cam đoan sẽ không động tay động chân với anh mà, người anh lớn chứ có nhỏ đâu, ngủ không khó chịu à.”

“Ừ, vậy người em bé, em ngủ sô pha đi, không việc gì đâu.” Anh nháy mắt cười.

Trần Noãn chu miệng không chịu.

“Khá lắm, không sao, còn nhiều thời gian, em không sợ.”

“Nằm vậy không thoải mái đâu… Anh còn phải đi làm mà.” Trần Noãn nói với anh.

“Thế em chuyển về nhà mình đi.” Bác sĩ Cố hiếm khi được một lần từ chối người ta thẳng thừng.

“Thế anh cứ ngủ sô pha đi.” Trần Noãn vò vò tóc.

Cố Thanh Thời phì cười, không luyên thuyên với cô nàng nữa, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Trần Noãn nhìn anh đi ra ngoài, lết người xuống giường, đứng đực ở khung cửa trầm tư một hồi.

Lúc Cố Thanh Thời bước ra, Trần Noãn ôm bình nước trái cây to đứng cạnh sô pha đầy áy náy: “Làm sao bây giờ… Em không cẩn thận đánh đổ nước trái cây xuống sô pha rồi…”

Cố Thanh Thời chỉ nghĩ là bị đổ một góc, ai ngờ lại gần nhìn suýt thì rớt cằm. Đây không phải là chẳng may đánh đổ mà rõ ràng là cố tình đổ mới đúng… Cố Thanh Thời nhìn một cái liền hiểu ngay ý đồ của cô nàng, đưa tay đỡ trán đầy bất đắc dĩ.

Trần Noãn không sợ anh giận, vui vẻ sán lại gần: “Hay là giờ em lấy nước lau đi có được không?”

Cố Thanh Thời đứng thẳng người lên nhìn cái cô nàng mũi chỉ cao đến ngực đang chớp chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp, bất đắc dĩ bắt lấy tay cô gái, kéo nàng ta vào lòng.

Bàn tay Trần Noãn bị đặt ngăn giữa hai người, lỗ ta dán lên ngực anh, mắt chớp chớp đầy vẻ hoài nghi.

“Buổi tối anh đạp chăn đấy…” Cố Thanh Thời bó tay bảo.

Trần Noãn lập tức hiểu ngay ý của anh, lần đầu tiên thấy cảm động vì độ mau hiểu của anh bạn trai này, phấn khích níu chặt áo trước ngực anh, thiếu điều nhảy cẫng lên, cái mũi hít hà mùi sữa tắm thơm ngát như trúng phát thuốc mê, say sưa quên lối về: “Không sao, em cũng đạp chăn.”

Lần đầu tiên được ngủ cùng giường với oppa nhất định là không khẩn trương… mới lạ đấy…

Tâm tình Trần Noãn có thể gọi là phê như con tê tê, nếu chỉ có một mình ở đây, nhất định đã nhảy điên đảo, nghiêng trời lệch đất rồi. Ngược lại, Cố Thanh Thời bình tĩnh hơn nhiều, tựa vào đầu giường đọc sách.

“Chúng ta ngủ đi!” Trần Noãn kéo chăn qua bọc kín người.

Cố Thanh Thời gật đầu, lật trang sách: “Em ngủ trước đi.” Nói rồi tiện tay tắt đèn ngủ giúp Trần Noãn.

“Em không ngủ được, phấn khích quá.” Trần Noãn thành thật khai báo, Cố Thanh Thời không nhúc nhích gì.

Hai tay Trần Noãn giở trò xấu, len lén mò trong ổ chăn túm góc áo của anh ôm.

Cố Thanh Thời không thèm nhìn sang, mở miệng thẳng thừng: “Em gái, đừng có chạy sang đây, vi phạm.”

Trần Noãn vội rụt người lại một chút, trong lòng không phục, trên mặt còn phải cười hì hì: “Lạnh mà.” Thật không hiểu nổi, một người đàn ông lớn chừng này sao phải đề phòng một đứa con gái cẩn thận như vậy, ai làm gì được anh ấy chứ?

“Ngón tay mới nghịch quần áo của anh đấy.” Nói rồi tay lật tiếp một trang sách nữa.

Trần Noãn tròn mắt, thầm hò hét trong lòng, xoay người sang hướng khác, nhắm mặt định ngủ thật luôn. Cố Thanh Thời quay đầu nhìn cô nàng một cái, mím môi cười. Một góc trang sách đã bị thấm ướt bởi mồ hôi tay của anh.

Đợi đến khi hơi thở của người bên cạnh trở nên đều đều, anh mới cất sách đi, thở phào khe khẽ, len lén giãn người ra, chui vào trong chăn, dắt lại chăn cẩn thận cho người kia.

Cố Thanh Thời bị tỉnh giấc vì có vật nặng gác lên hông, suýt thì tắc thở. Những tưởng người này ngủ không ngoan thì cũng lắm chỉ đá chân hay đá người thôi, thật không ngờ lại thích gác người… Anh bị ép ra mép giường, một chân cô gác trên lưng anh, đầu thì quay ra tận đâu, tay dang rộng, chăn đã tuột khỏi người.

Cố Thanh Thời cẩn thận nắm cổ chân Trần Noãn gạt khỏi người mình rồi ngồi dậy giãn cơ, dém chăn lại cẩn thận.

Anh ngồi trên đệm tựa lưng một lát rồi ngủ thiếp đi lại ngã trở lại giường.

Chẳng mấy khi được một lần Trần Noãn dậy mà Cố Thanh Thời vẫn chưa đi, đương nhiên là bởi vì Trần Noãn bị gọi dậy.

Trần Noãn mơ màng bị lôi dậy, hé mắt hỏi: “Dạ?”

“Dậy ăn gì đó đi, sữa đã hâm nóng cho em rồi đấy, lát nữa nguội mất.” Anh ném áo khoác áo ngủ cho Trần Noãn.

Trần Noãn vừa nghe đến ăn gì đó, lập tức ngã lăn lại giường. Cố Thanh Thời lại lôi dậy: “Ăn đi rồi ngủ tiếp.”

Nghe người ta nói dịu giọng, Trần Noãn hi hí mắt ra bảo: “Thế anh hôn em một cái đi, em dậy ngay.”

Chắc do bị đùa giỡn nhiều rồi, Cố Thanh Thời chẳng có phản ứng gì, bật cười khe khẽ: “Còn nhỏ lắm hả?”

Trần Noãn nằm im, nhắm mắt lại cựa người: “Dù sao em cũng không muốn dậy…”

Mãi sau bên tai vẫn chẳng có động tĩnh gì ngoài tiếng hít thở nhè nhẹ, lâu đến mức Trần Noãn sắp sửa ngủ lại tiếp thì cằm bị mấy ngón tay lành lạnh chạm vào, tiếp đó là cảm giác môi chạm vào môi.

Trần Noãn lập tức mở to mắt, hàng mi dài gần ngay trước mặt đang nhẹ rung, một tiếng đùng nổ vang trong tai, mặt phút chốc đỏ cháy.

Cố Thanh Thời chạm một cái rồi đứng dậy luôn: “Được rồi, mau ngồi dậy đi.” Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.

Đợi một hồi không thấy người ra, anh lại mở cửa vào trong, quả nhiên người nọ vẫn chưa chịu rời giường, chẳng qua chỉ đổi sang tư thế ngồi xếp bằng trên đệm, chống cằm híp mắt trầm tư.

Cố Thanh Thời bó tay: “Lại sao đây?”

Trần Noãn ngẩng đầu lên, thẳng thắn tuyên bố: “Em muốn ngủ với anh!”

Với cái câu “tuyên ngôn hùng hồn” thường xuyên được nghe này, Cố Thanh Thời đã luyện thành bản lĩnh tường đồng vách sắt, đứng khoanh tay bảo: “Trần Tiểu Noãn, anh nói cho em biết, em là con gái, ngày nào hễ mở miệng ra là… nói mấy từ này, không biết xấu hổ hả?”

Trần Noãn ẻo uột rời giường, ôm cổ Cố Thanh Thời: “Không xấu hổ, ai bảo bác sĩ Cố mê người thế chứ.”

Bị người dựa vào người, bác sĩ cố cảm thấy câu này thực sự rất “quyến rũ”, em gái này cái gì cũng tốt chỉ là rất hay… Bác sĩ Cố thật sự không chịu đựng nổi bầu không khí nói chuyện này, nhất là khi có người vẫn còn đang cọ đến cọ đi trên cổ anh, Cố Thanh Thời đành nói lảng đi: “Được rồi, vậy mau đi uống sữa đi.” Nói xong để tránh phải đôi co liền bế bổng luôn người đó lên.

Trần Noãn hét lên: “Em em em chưa đi dép.”

“Ăn cơm trước.”

“Em vẫn chưa đánh răng!”

“Ăn cơm trước.”

“Anh là bác sĩ, sao có thể để bệnh nhân không đánh răng được.”

Cố Thanh Thời cau mày, chỉ nhìn mà không nói gì nữa. Trần Noãn có hơi sợ ánh mắt kiểu này, thức thời ngậm miệng lại, cúi đầu uống sữa.

Bên tai không một tiếng động, mãi lâu sau mới có tiếng ai đó thở dài nhè nhẹ: “Anh đang nuôi con gái hay sao đây…”

Trần Noãn không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rời đi. Trần Noãn uống sữa xong, vừa đặt cốc xuống thì cảm giác có người chạm vào chân mình, Cố Thanh Thời đang ngồi xổm trên nền nhà đi dép cho mình, một đôi dép lê đen tuyền nhỏ nhắn.

Trần Noãn nghiêm túc bảo: “Anh là đang nuôi một người bệnh.”

Cố Thanh Thời đứng lên quan sát Trần Noãn, tỏ vẻ lo lắng: “Em không khỏe à?” Nói xong còn đưa tay kiểm tra trán cho Trần Noãn.

Trần Noãn xua tay, cười híp mắt: “Em không nói hôm nay, ý em là anh coi em như người bệnh ấy.”

Cố Thanh Thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn cái cốc không trên bàn, anh bảo: “Được rồi, anh đi làm đây, lát nữa nhớ ăn gì đó đấy, không thể chỉ uống mỗi sữa được.”

Trần Noãn kéo ghế đứng dậy: “Em tiễn anh.”

Ra tới cửa, Cố Thanh Thời mới kéo cửa hé ra, Trần Noãn đã sáp lại gần ôm lấy thắt lưng, ép anh lên ván cửa, cửa nhà đóng lại, cô ngẩng mặt đầy chờ mong: “Có phải chúng ta nên hôn chào tạm biệt không?”

Anh cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: “Ừ.”

Anh vừa nói xong, Trần Noãn liền rướn người lên, Cố Thanh Thời vì lo cho cái mũi bèn giữ vai người kia lại: “Để anh.”

Đôi môi nhẹ nhàng áp lên, đôi mắt khép hờ, dịu dàng lưu luyến.

Bác sĩ Cố nghĩ mình đã trao tặng phúc lợi rất lớn rồi nên đang định đi làm. Có điều bác sĩ Cố vẫn còn đơn giản lắm, sói háo sắc Trần Noãn sao có thể chỉ chạm nhẹ môi một cái là đủ. Lúc anh định thôi, Trần Noãn thừa dịp anh đang hé miệng, đưa đầu lưỡi của mình vào, bắt đầu xông loạn dây dưa. Cố Thanh Thời mở to mắt, quên cả đẩy người ra, cảm nhận mùi hương sữa thoang thoảng bên môi tấn công mọi cảm quan của cơ thể.

Trước khi anh kịp phản ứng lại, Trần Noãn thò đôi tay không an phận vào trong lớp áo mỏng, đầu ngón tay mát lạnh xoa thắt lưng ấm áp của anh. Lần này, Cố Thanh Thời phản ứng rất nhanh, tóc gáy dựng đứng, đẩy người lùi ra sau nhưng sau lưng là cửa, không còn chỗ để lùi.

Trần Noãn cười đắc ý như một con sói nhỏ, hà hơi lên cổ anh rồi gặm cắn cái cổ nhạy cảm. Trong đầu vang lên tiếng nổ đùng, mặt anh đỏ cháy, tim đập nhanh chưa từng có, đến cả hít thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK