• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm dần buông sẫm, đèn khắp nơi trong thành phố rục rịch tỏa sáng.

Đúng như Trần Noãn đoán, không lâu sau Cố Thanh Thời đã quay lại, chỉ khác là anh ta không vội vàng hoảng hốt mà bước đi thong dong tới trước mặt cô thì dừng lại, hỏi tự nhiên như không: “Cô chưa đi à, có thấy điện thoại của tôi đâu không?”

“Có.” Trần Noãn đáp.

Tuy mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong giây lát ngắn ngủi rõ ràng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh chìa tay ra, đôi mắt thấp thoáng có bóng ma hắc ám vừa lướt qua: “Cô trả cho tôi đi, cảm ơn.”

“Có thể trả cho anh, nhưng trước tiên anh phải nói cho em biết cô gái trong di động này là ai.” Trần Noãn hỏi thẳng tuột, cằm hếch lên, lúc trên cơ thế này là dịp thích hợp nhất để hỏi.

Cố Thanh Thời khẽ giật mình: “Cô xem di động của tôi à?” Mày anh cau chặt lại, rõ ràng không vui.

Trần Noãn chột dạ, đành nói xạo: “Anh không cài bảo mật, em không may chạm một cái nó đã mở rồi, không phải em cố ý.”

Mày Cố Thanh Thời dãn ra, lại chìa tay: “Vậy cô mau trả cho tôi đi, trời tối rồi, tôi còn phải về nhà.”

“Anh trả lời em, em trả cho anh ngay.”

Cố Thanh Thời rất bất đắc dĩ, nhìn cô một lát, lừ lừ lại gần cầm điện thoại cô để trên đầu gối lên: “Vậy tôi giữ điện thoại của cô nhé.”

Trần Noãn nghĩ bụng, anh cầm đi luôn đi, vừa hay em có thể gọi điện thoại cho anh.

“Anh cứ cầm đi.” Cô nói với vẻ thờ ơ.

Cố Thanh Thời xoay người đi về thật.

Trần Noãn đứng đực tại chỗ một lát, đột nhiên chết sững, trong điện thoại của cô có nhiều bí mật nho nhỏ không thể để người khác biết được! Thế là lại hộc tốc đuổi theo.

“Chờ một chút!”

Cố Thanh Thời xoay người, nhướn mày đắc ý: “Thế nào…”

Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe “ầm” một tiếng, Trần Noãn lại ngã nhoài trên mặt đất một lần nữa.

Cái chân kia vốn mới bị thương một lần, lần này chỉ vấp phải một hòn đá nhỏ đã lại bị thương lần hai. Cú ngã khá đau, nước mắt chực trào ra.

Cố Thanh Thời vội chạy về, ngồi xổm xuống quan sát: “Ái chà, toi rồi, lần này sưng thật.”

Nước mắt Trần Noãn đã ngập bờ mi, muốn trợn mắt lườm anh cũng không được bèn chớp một cái cho nước mắt chảy xuôi, chẳng dè lại giống như là mượn cớ làm nũng.

“Anh xem anh đó, không phải em chỉ hỏi anh số điện thoại, chỉ hỏi anh người trong điện thoại là ai thôi sao? Là vì em thích anh đó. Anh chẳng nói gì, còn hại em hôm nay ngã tới hai lần, đau chết mất, em là con gái làm sao ăn thịt anh được!” Vừa nói xong nước mắt lại trào ra.

Cố Thanh Thời đang nghiên cứu cái chân bị thương của cô, nghe đến chữ “thích” vừa bối rối, vừa ngượng. Vành tai đỏ bừng, hai vai cứng đờ, chẳng biết làm sao. Bụng còn bảo dạ, chẳng lẽ con gái thời nay đều thẳng thắn như vậy ư?

“Ấy, cô đừng khóc mà, cô không đi theo tôi thì làm sao ngã được? Tôi đã bảo cô đừng có đi theo rồi mà.” Tay Cố Thanh Thời đơ ra, không đưa nổi tay lên lau nước mắt giúp cô, càng thêm xấu hổ, hoảng hốt.

“Anh coi kìa, lại còn trách em nữa, em bị ngã mà anh còn mắng em.”

Cố Thanh Thời lập tức câm miệng.

Cuối cùng anh đứng lên, xoay lưng về phía cô, người hơi khom xuống: “Leo lên đi.”

“Để làm gì ạ?” Trần Noãn chùi sạch nước mắt.

“Cõng cô tới bệnh viện.”

“Ồ… ” Trần Noãn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nằm sấp lên lưng anh chàng, “Không phải anh nói bệnh viện nghỉ khám rồi à?”

“Còn có phòng cấp cứu.” Cố Thanh Thời nhẫn nại đáp.

“À, phải.” Trần Noãn gật đầu.

Trên đường đến bệnh viện, Trần Noãn ngã trật chân, được người trong mộng cõng, không chịu ngoan ngoãn mà còn được nước lấn tới: “Vậy anh nói cho em biết đi, cô gái kia là gì của anh?”

“…” Cố Thanh Thời không nói.

“Có phải bạn gái không ạ?”

“…”

“Có phải hay không? Có phải hay không…” Trần Noãn bắt đầu lặp đi lặp lại như niệm chú.

Cố Thanh Thời không chịu nổi đành phải đáp vội: “Không phải.”

Lúc nghe thấy đáp án mình muốn, Trần Noãn lặng cả người rồi mới kích động “Ồ” một tiếng, được đà hỏi tiếp: “Vậy anh có bạn gái chưa?”

Cô gái đó không phải bạn gái thì cũng chẳng cần quan tâm xem cô ta là gì nữa!

“Chưa có.” Cố Thanh Thời mau miệng đáp, cứ như là sợ Trần Noãn thật vậy.

“Chưa ạ? Vừa hay, anh có cần một người bạn gái không?” Giọng nói cô gái vui vẻ cất cao, đã hoàn toàn quên cái chân bị đau rồi.

Cố Thanh Thời bị hơi thở của con gái phải vào vành tai âm ấm, cảm thấy không được tự nhiên.

“Không cần đâu.” Anh nghiêng đầu, nói một cách mất tự nhiên.

“Thế sao được! Nam tử hán đại trượng phu, thành gia rồi mới lập nghiệp, trước hết là phải có bạn gái, không thì làm sao ăn nói với cha mẹ, ông bà chứ?”

Cố Thanh Thời gắng nín cười, không đáp vấn đề này.

Đối phương không trả lời, Trần Noãn cũng tự biết mất mặt, lè lười làm xấu, lại ngoan ngoãn úp sấp lên lưng anh.

Nghĩ lại thì một ngày trẹo chân hai lần, thật có duyên.

Chân được gác lên, bác sĩ trực ban nhìn qua rồi phán: “Đi chụp X-quang đi.” Nói rồi bác sĩ bắt đầu viết phiếu rồn rột.

Trần Noãn choáng, chỉ là trật chân thôi mà? Lại phải chụp cả phim? Lừa tiền à?

Trần Noãn chưa kịp chối, Cố Thanh Thời đã cau mày bảo: “Tôi thấy chỉ là bị tổn thương phần mềm, xương cốt không có vấn đề, không cần chụp chiếu, cứ kê thuốc cho cô ấy là được, uống vài liều là ổn.”

Tay bác sĩ kia ngoảnh đầu sang, tỏ vẻ không vui: “Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ?”

“Tôi cũng là bác sĩ.”

“Anh là bác sĩ thì còn cần tôi xem làm gì nữa? Tự đưa về nhà mà khám, tôi chỉ khám bệnh theo quy trình thôi, có làm hay không?” Nói rồi đưa giấy cho Cố Thanh Thời.

Cố Thanh Thời không cầm: “Không cần làm, anh kê đơn thuốc luôn đi.”

Anh nói không nhanh không chậm, không nóng nảy, tức giận, chỉ đơn thuần đối mặt với tay bác sĩ kia, tỏ ý không làm, anh mau kê đơn đi.

Làm bác sĩ thì không thể đuổi bệnh nhân, tay kia tức không nói nổi, hầm hè một tiếng rồi rột roạt kê đơn thuốc.

Tay bác sĩ xé đơn thuốc đưa cho họ, nói mà không thèm nhìn: “Tự đi lấy thuốc, đừng có quay lại làm phiền đấy.” Giọng nói tỏ rõ vẻ bất mãn.

Trần Noãn được Cố Thanh Thời dìu đi lấy thuốc. Cô khen: “Đúng là bác sĩ, anh thật dũng cảm! Là em thì đã nhắm mắt đi làm kiểm tra rồi! Nếu không có anh, em chắc lại bị mất tiền rồi, giờ chụp CT đắt khỏi nói!”

“Người vừa nãy trình độ không ổn, vết thương này cũng không quan sát được, biết thế cứ đưa thẳng cô đi mua thuốc cho xong.” Cố Thanh Thời nói.

Trần Noãn không còn gì để nói, anh cho là người ta y thuật không tốt thật đấy à?

“Vậy anh nói xem chân em bao giờ thì khỏi, hay là sau này em tìm anh lấy thuốc nhé?” Trần Noãn đổi chủ đề, nghĩ bụng không nói cho anh biết mấy trò vặt vãnh ở bệnh viện nữa.

Cố Thanh Thời gật gù: “Cũng được.”

“Vậy anh nói xem anh làm ở đâu thế?” Đương nhiên không phải vì Trần Noãn trí nhớ không tốt mà sau lần gặp nhau đầu tiên ở bệnh viện, cô không còn thấy Cố Thanh Thời ở đó nữa.

Cố Thanh Thời chợt thấy lạnh sống lưng, nghĩ lại vụ bị bám đuôi vừa rồi, anh lại chần chừ không đáp.

“Ấy, em cam đoan sẽ không làm phiền đến công việc của anh, em chỉ muốn tìm một bác sĩ đáng tin cậy thôi, anh cũng thấy em hay bị trẹo chân mà, lần tới gặp phải một tên lang băm thì sao? Anh nói có phải không?”

Cố Thanh Thời cảm thấy hợp tình hợp lý nên cho cô biết tên bệnh viện.

Anh lấy thuốc, đỡ cô ngồi ở hành lang bệnh viện, xoa bóp mắt cá chân giúp cô rồi sắng sở về. Trần Noãn hạ quyết tâm, Cố Thanh Thời nhất định phải là của cô.

Lạc Thủy Hà biết tin cô bị ngã, chẳng cần nhiều lời đã phóng xe tới đón.

Hai cô gái bốn mắt nhìn nhau ở cổng bệnh viện, Trần Noãn lòng chưa cam.

“Hi, anh đẹp trai! Có bạn gái chưa?” Người đẹp tóc đen như màn đêm, đổ dài bay bay, áo khoác dạ hồng, đôi môi đỏ thắm chạy đến. Cố Thanh Thời giật mình lùi một bước.

Trần Noãn lườm: “Thủy Thủy đừng đùa, anh ấy là của tớ rồi!”

Lạc Thủy Hà tháo kính râm ra, nhoẻn miệng cười: “Cưng à, anh ta là của cậu, bạn gái anh ta là của tớ!”

“Quỷ sứ.” Trần Noãn hùa theo làm một động tác sởn gai ốc, Cố Thanh Thời rùng mình một cái.

“Đồ quỷ nhà cậu, chân cậu một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có ngày nào không trẹo không?” Nói hệt như mắt cá chân của Trần Noãn được nặn bằng bùn.

“Rồi rồi, chúng ta mau về đi, tớ đau chết mất!” Trần Noãn giục.

“Anh đẹp trai, cần em đưa về không?” Lạc Thủy Hà hỏi.

“Không cần, nhà tôi ở gần đây.” Cố Thanh Thời đáp vội.

Trần Noãn nói cảm ơn anh, chui vào xe rồi lại chui ra, mở túi xách, lấy điện thoại trả lại cho anh rồi xoay người chạy.

“Di động của anh này! Cố Thanh Thời! Anh phải chờ em đấy!”

Âm cuối bị gió thổi mơ hồ không rõ, tan biến trong ánh đèn sáng rực rỡ của thành phố về đêm.

Cố Thanh Thời nhìn theo đuôi xe đi khuất, lắc đầu cười bất đắc dĩ.

“Này, ai thế?” Lạc Thủy Hà trêu Trần Noãn, “Một anh đẹp trai mới được đưa vào tầm ngắm à?”

“Đúng vậy!” Trần Noãn vui vẻ đáp.

“Cưng à, không thể đánh giá một cuốn sách bằng cái bìa của nó được phải không nào? Phàm là trai đẹp thì đều kiêu ngạo, sao có thể yêu chiều cậu được chứ? Coi Phàm Phàm nhà tớ tốt thế nào đi, cho nên vẻ ngoài có thể ăn được ư? Chưa kể cậu từng đưa vào tầm ngắm bao nhiêu tên rồi, đã ăn được ai chưa?” Lạc Thủy Hà bảo.

“Cậu không hiểu rồi! Thích cái đẹp là bản tính của con người! Với lại sao có thể trông mặt mà bắt hình dong được, tại sao đẹp trai thì nhân phẩm không tốt hả? Bổn tiểu thư đâu có thích Phàm Phàm nhà cậu! Chưa kể, sống với người đẹp, tâm tình cũng sẽ tốt hơn lên, người cũng sẽ đẹp ra, cậu thấy tớ đã đẹp hơn chưa?” Nói xong liền kề mặt lại gần Lạc Thủy Hà.

“Vâng, vâng, đẹp! Đẹp hơn rồi!” Lạc Thủy Hà bật cười lườm con bạn.

“Mí lại, bổn tiểu thư chỉ háo sắc chứ không lăng nhăng! Tớ cảm thấy mình động lòng rồi đó!”

“Gì? Da mặt cậu dầy vậy, tay vừa nãy á? Động lòng? Thật à?” Lạc Thủy Hà giật mình, Tiểu Noãn “tường đông ong bướm đi về mặc ai” cuối cùng đã bị thu phục rồi ư?

Trần Noãn là người lúc nào cũng tỏ rõ mình là kẻ háo sắc, có thể đợi một cậu chàng tuấn tú mà ngồi chầu chực mấy tiếng liền, bỏ công chơi tổ đội ngoài tiệm net để tiếp cận người ta, hoặc là dày mặt chìa tay hỏi cách thức liên lạc, cho nên cậu ấy hoàn toàn có thể chơi đùa với Cố Thanh Thời vài tiếng. Có điều tại sao hôm nay chó F.A lại nói câu đó, ý là gì? Hẹn người ta tới khách sạn chỉ là để chơi bài, xin phương thức liên hệ chỉ là để kết bạn, đúng, Trần Noãn là người như thế.

Sau khi biến trai đẹp trở thành bạn bè, cái Trần Noãn gọi là đưa người ta vào tầm ngắm chính là, XX mới đăng hình Trương Soái, tớ phải đổi hình mới được; XX dùng Meitu trông lạ đến nỗi tớ không nhận ra. Thế đấy, cậu ấy không hề che dấu sự yêu thích của mình với những người đẹp, còn giới thiệu họ với bạn bè của mình, hoặc là tình cờ gặp một cô gái xinh xắn liền tác hợp họ thành một đôi, chứ chẳng bao giờ nghĩ cho mình, cuối cùng trai đẹp đều bị cậu ấy chia sẻ hết.

Lạc Thủy Hà từng nói, người như cậu ấy muốn theo đuổi ai dễ như trở bàn tay nhưng cậu ấy chẳng theo đuổi ai cả.

Nhắc đến vụ trai đẹp hay không này, Trần Noãn lại cảm thấy thất bại, cô quen nhiều trai đẹp như vậy, ai cũng đều sẵn lòng giới thiệu cho Lạc Thủy Hà, tự dựa vào diện mạo của cậu ấy cũng có không biết bao nhiêu trai đẹp muốn theo đuổi. Vậy mà cậu ấy lại ưng Quách Vị Phàm, một tên vẻ ngoài hết sức tầm thường, chỉ được cái “sợ vợ”. Trần Noãn nói vậy không phải là kỳ thị, thấy hắn ta đối xử với Lạc Thủy Hà cũng tốt, chỉ là hơi tiếc xíu xìu xiu, dù sao xung quanh còn có nhiều trai đẹp thế cơ mà, tiếc nữa là hai điều này chẳng liên quan!

“Này, người vừa nãy chính là tay bác sĩ đã khám cho tớ lần tớ bị ngã rất thê thảm ấy!” Trần Noãn đỏ mặt bảo.

Lạc Thủy Hà hồi tưởng một lúc mới gật gù: “Ồ, ra là người đó hả? Tớ có nhớ, là tên rất dịu dàng phải không? Bữa đó về cậu còn nổi cơn háo sắc một trận nhỉ?”

“Đúng vậy! Thật sự rất dịu dàng, hôm nay anh ấy còn cõng mình đến bệnh viện đó!”

“Ngưng up! Xe của mình cùng bay lên theo cậu mất! Thì ra là cậu thích kiểu người này hả? Loại dịu dàng à?”

“Cũng không hẳn, lúc nãy khi anh ấy cười, tớ bỗng cảm thấy thế là xong, mình chìm rồi!”

“Lau nước miếng đi má, chúc cậu mã đáo thành công!”

“Cậu biến đi! Tớ làm gì có chảy nước miếng đâu!”

Một chuỗi tiếng cười vang vang hòa vào những ngày đầu hạ mơ màng.

Chú thích:Meitu: phần mềm chỉnh sửa ảnh tương tự 360 =)))Trương Soái: (Zhang Shuai) Vận động viên tennis nữ số 1 Trung Quốc.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK