• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Noãn chạy ù ra từ trong bệnh viện, trời vẫn mưa tầm tã giống ban nãy. Cô nàng hít sâu một hơi, che tay lên đỉnh đầu rồi vọt vào trong màn mưa.

Trần Noãn chạy thẳng đến tiệm bánh kem ở gần đấy, đứng trước cửa chà sạch nước dính trên đế giầy, lau qua tóc rồi mới vào. Cửa hàng không có nhiều người, Trần Noãn chọn hai miếng bánh ngọt, hai cốc sữa, thấy trong quán có mùi bánh waffle thơm ngào ngạt, thế là lại mua thêm mấy miếng. Cố Thanh Thời thích ăn đồ ngọt.

Chọn mua xong bánh, tâm trạng phơi phới hẳn lên, trên đường về trời chỉ thả mưa bụi bay lây phây, Trần Noãn liền thả chậm bước đi thỏng thả.

Trở về phòng nghỉ, Cố Thanh Thời vẫn chưa truyền xong, đang tựa vào đầu giường trông ra ngoài cửa nhìn mình. Trần Noãn ngẩn ra trong tích tắc, cố gắng đào bới trong óc ra một từ để hình dung, liệu có phải là đợi chờ không nhỉ?

Trần Noãn nhịn cười, xách túi đồ vào phòng: “Sô cô la với xoài, anh chọn cái nào? Chọn cả hai cũng được luôn.”

Lực chú ý của Cố Thanh Thời rõ ràng không nằm ở mấy chiếc bánh ngọt, anh vẫn chăm chú nhìn mãi từng động tác của Trần Noãn không thôi. Trần Noãn cắm ống hút vào cốc sữa, cố gắng làm lơ cái ánh mắt vô cùng bỏng cháy của anh.

Đưa cái cốc cho anh, Trần Noãn không nhịn được bảo: “Anh cứ nhìn em chằm chằm thế em sẽ nghĩ là anh có ý đồ quấy rối em đấy.”

Cố Thanh Thời giật mình, cầm cái cốc, quay mặt đi chỗ khác: “Em không giận à?”

Trần Noãn hơi bị ngạc nhiên: “Dạ?”

“Xin lỗi em.” Cố Thanh Thời ngượng ngùng bảo, ngậm ống hút, không dám nhìn thẳng, “Lúc em tới anh mới vừa tỉnh lại, còn chưa kịp báo cho em tiếng nào em đã đến rồi…”

“Ồ.” Trong lòng Trần Noãn rất vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không thèm để ý, lấy bánh ngọt đưa cho anh.

“Vậy nên đừng giận nhé?”

Trần Noãn đang đưa lưng về phía anh nên đành phải tưởng tượng vẻ mặt anh trông như thế nào khi nói ra câu hỏi một cách dè dặt như vậy, kỳ thực có hơi là lạ, dù anh là người luôn dịu dàng, ấm áp nhưng vẫn chưa từng thấy anh cố gắng lấy lòng một ai.

Hình như vừa rồi đã bị nhiễm lạnh vậy nên đúng lúc không khí thế này, Trần Noãn lại buột miệng hắt hơi liên tục. Cố Thanh Thời lấy cái áo khoác vắt một bên của anh phủ lên vai bạn gái: “Cẩn thận bị cảm, em qua văn phòng anh lấy quần áo mặc đi.”

“Không đi, em còn lâu mới bị cảm lạnh.” Trần Noãn ngồi xuống ăn miếng bánh ngọt của mình.

“Trẻ con lúc nào cũng nói mình sẽ không bị ốm cả, đứng có cứng đầu, hôm nay em mắc mưa, bị cảm là không xong đâu.” Cố Thanh Thời thúc giục.

“Sao mà cảm lạnh được, sức khỏe em tốt lắm.” Trần Noãn ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên nữa, ngoài phòng rất lạnh. Qua mùa hè mấy tháng là trời bắt đầu giảm nhiệt độ, lần này đến hơi nhanh nên không kịp phòng bị.

Bác sĩ Cố cau mày nghĩ cách làm sao để Trần Noãn ra ngoài được: “Vậy anh đi lấy cho em.” Nói xong liền định rút kim truyền.

Trần Noãn nóng nảy vội ngăn tay anh lại: “Sao anh hư thế!” Cô nàng nghiêm mặt nhìn anh nhưng không có vẻ gì là giận, “Cứ bắt người ta phải đi ra ngoài, thật phiền phức!”

Cố Thanh Thời tươi cười: “Vậy thì tốt, mau đi đi, có một cái áo khoác lúc đi làm đấy, em mặc xong rồi lại sang đây.”

Trần Noãn miễn cưỡng đi ra đến cửa lại xoay người lại: “Nếu em đi thì anh không được kiếm cớ không cho em chuyển đến nhà anh nữa.”

Cố Thanh Thời tròn mắt ngốc nghếch: “…Hay là em cứ quay lại đây đi…”

Trần Noãn không cho anh cơ hội, ù té chạy đi mất rồi.

Vì thế Trần Noãn cuối cùng đã chuyển đến nhà Cố Thanh Thời ở. Nói là chuyển nhà, thực ra chỉ đơn giản là mang một ít quần áo để thay và áo ngủ, đồ vệ sinh cần dùng, còn bị Lạc Thủy Hà trêu cho.

“Đúng là thấy sắc quên bạn, đây là muốn cút rồi phỏng?”

Trần Noãn vừa thu xếp đồ đạc vừa thản nhiên đáp: “Đương nhiên không phải, đây chỉ là kế hoạch đi săn của tớ thôi, đến nhà anh ấy để cho lửa gần rơm, cậu chẳng lẽ không biết anh ấy à, từ hồi hẹn hò đến nay một tháng rồi mà chỉ có nắm tay suông, còn chưa hôn bao giờ, tình yêu trong sáng cỡ này đúng là khiến người ta ngứa ngáy cả ruột gan.”

Lạc Thủy Hà ngoác miệng rộng to như quả trứng gà, nhìn con bạn như thấy quái vật: “Không phải chứ, cứ cho là bác sĩ Cố thanh tâm quả dục đi thì chẳng lẽ cậu lại chịu bỏ tiền mua vịt về mà không làm thịt à?”

Trần Noãn phẩy tay: “Không phải thế, cậu bảo anh ấy đứng trước mặt tớ nghiêm túc, đứng đắn như thế, ai mà chẳng ngại giở trò lưu manh, hơn nữa, tớ cũng rất lương thiện mà phải không?”

“Ha ha, lương thiện cái cóc.” Lạc Thủy Hà phủ quyết, “Chẳng trách cậu cứ lo mất của mãi thôi. Nếu bảo tớ nói thì, trừ phi anh ta thực sự không thích cậu, còn không cho dù có là một thằng đàn ông không bình thường thì nhìn thấy đàn bà con gái cũng sẽ đều hóa sói hết, cậu tự cầu phúc cho mình đi.”

Trần Noãn hừ một tiếng: “Cho nên tớ mới phải chủ động ra tay trước, tớ không tin là tớ ăn vạ mà anh ấy lại không chịu cưới tớ, ngốc nghếch như anh ấy thì chỉ có nước bị tớ ăn sạch sành sanh!”

“Ha ha ha, cục cưng à, cậu cứ nên bắt đầu từ việc làm sao để hôn được đi ~ chúc cưng mã đáo thành công!” Lạc Thủy Hà cười sằng sặc.

Trần Noãn đã xếp xong vali: “Tớ chỉ sang đó ở tạm thôi, còn sẽ về đấy, cậu đừng có tưởng bở là tớ chuyển đi luôn rồi nhé!”

“Ừ, ừ, tớ biết rồi.” Nhìn cặp đôi kì thú này, Lạc Thủy Hà cười không ngừng được.

Trần Noãn quay đầu lườm con bạn một cái rồi nghênh ngang ra đi.

Tối hôm đầu tiên chuyển đến nhà Cố Thanh Thời, Trần Noãn chẳng nhận được đãi ngộ tốt đẹp gì. Ngồi ôm cây đợi thỏ lâu ơi là lâu mới thấy bác sĩ Cố đủng đà đủng đỉnh về nhà, phản ứng đầu tiên khi thấy bạn gái là định co giò bỏ chạy. Trần Noãn tinh mắt, lập tức bổ nhào qua túm anh lại: “Cố Thanh Thời, anh về rồi à!”

“Không có lớn nhỏ gì cả.” Cố Thanh Thời rất không thích cái kiểu gọi cả họ lẫn tên của mọi người.

“Ối dào, gọi là anh trai thì khó nghe, gọi là bác sĩ lại quá xa lạ còn gọi Thanh Thời thì giả tạo. Ơ, anh không mở cửa đi à?” Trần Noãn giục.

Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh Thời là giấu chùm chìa khóa đi, bước giật lùi về sau.

“Để anh đưa em về nhé, chỗ anh quả thực không tiện, em con gái con lứa ở cùng với anh người ta sẽ nói ra nói vào…” Cố Thanh Thời né tránh.

Trần Noãn gắng không bật cười, níu cánh tay anh không tha: “Ối dào, giờ là thời nào rồi chứ, chúng ta là người yêu thì chẳng ai thèm nói gì đâu, anh cứ như người cổ đại xuyên không tới ấy, ngoài này lạnh lắm, anh mở cửa nhanh đi.” Trong lòng Trần Noãn đang cực kỳ hối hận sao không biết đường chôm chỉa quách chùm chìa khóa nhà anh đi cho xong.

Cố Thanh Thời ôm bạn gái vào lòng ủ ấm, vẫn không chịu mở cửa, con mắt đảo lia lịa nghĩ cớ từ chối: “Mấy ngày nay anh không dọn nhà rồi, trong nhà bẩn lắm.”

“Không sao, em dọn giúp cho.”

“Chăn nhà anh nhỏ lắm.”

“Không sao, em đắp thảm.”

“Chỉ có một giường thôi!”

“Em ngủ sô pha.”

“Em có nhà đàng hoàng không về, sao lại cứ muốn ở nhà anh làm gì?” Cuối cùng Cố Thanh Thời bất lực.

Trần Noãn phản ứng nhanh như chớp, òa một tiếng bật khóc: “Không phải là vì muốn ở chung với anh sao, anh bận như thế, chúng ta cả tuần chẳng gặp nhau được một lần…” Trần Noãn khóc siêu như diễn viên, tuôn rơi như mưa.

Cố Thanh Thời hoảng hốt, đưa tay vụng về chùi nước mắt cho Trần Noãn: “Ừ, được rồi, anh biết rồi, em ở lại đây đi.”

Lập tức Trần Noãn nín khóc, mỉm cười, chỉ thương Cố Thanh Thời giật mình đưa tay lên kiểm tra thử xem không biết nước mắt dính trên tay mình là thật hay là giả?

Trần Noãn mặc kệ anh, tự thò tay vào túi của anh lấy chìa khóa ra, nhanh nhẹn mở cửa, xách đồ vào, cuối cùng kéo tên ngốc Cố Thanh Thời vào nhà nốt, đóng cửa lại…

Cố Thanh Thời bước vào nhà đứng đực ra một hồi, Trần Noãn rất tự nhiên, thoải mái, ngả người vào sô pha gặm hoa quả, hoàn toàn mặc kệ va li hành lý ở bên chân.

Chờ Cố Thanh Thời lấy lại tinh thần, anh thở dài bất đắc dĩ, đem cất đồ vào phòng ngủ giúp, lấy quần áo ra, nhìn thấy túi đồ nội y, tay run run nhưng vẫn cầm lên xếp vào một góc, dọn một góc trong tủ quần áo của mình, xếp ngay ngắn tất cả vào.

Xếp quần áo xong, Cố Thanh Thời cất khăn mặt bàn chải vào nhà vệ sinh rồi nói với Trần Noãn đang xem phim hoạt hình: “Trước hết em cứ dùng tạm cốc đánh răng của anh đi, mai anh mua giúp cho một cái mới.”

Thực ra chẳng phải Trần Noãn đang say sưa xem tivi mà là đang thừa dịp lén lút ngắm trộm anh vài lần, mặt hơi ửng hồng, không dám quay đầu lại: “Ừ, không cần, em dùng chung với anh luôn!”

“Em không sợ anh có bệnh truyền nhiễm à?” Cố Thanh Thời trêu.

“Anh chê khéo em đấy có phải không!”

Cố Thanh Thời vội giải thích: “Đâu có đâu, không mua thì thôi, em cứ dùng đi.”

Lòng Trần Noãn tự dưng thấy thật ấm áp, không phải vì lời anh nói mà bởi sự phát triển cảm tình của hai người cho đến nay, người như anh chắc cả đời sẽ chẳng thân mật với người con gái nào khác như vậy nữa nhỉ? Là người đầu tiên chiếm thành của anh, chỉ e đối với anh đó sẽ là gông xiềng suốt đời này, được như vậy thì thật tốt.

Trần Noãn biết thừa người như anh, yêu cũng được, thân quen cũng thế, một khi đã đón nhận người khác thì sẽ chẳng đời nào buông tay. Trần Noãn có chút vui vẻ, cũng có chút buồn phiền, sợ một ngày mình buông tay sẽ khiến anh tổn thương, lại không thể nào ngăn mình lại được. Trần Noãn không biết mình có phải người chung tình không nhưng đứng trước Cố Thanh Thời, Trần Noãn cảm thấy mình càng ngày càng không dám đối mặt với tương lai ấy.

“Em đói…” Trần Noãn lắc lắc đầu đá bay mớ suy nghĩ lộn xộn, nằm bẹp dí trên sô pha làm nũng với Cố Thanh Thời.

“Tối rồi, ăn khuya hại dạ dầy.” Cố Thanh Thời không chịu.

Trần Noãn nhăm nhe hướng về mấy chậu hoa trên giá gỗ: “Anh không cho em ăn, em sẽ bắt nó đi tha hương cầu thực ngay.”

Cố Thanh Thời bật cười khe khẽ, đi về phía Trần Noãn: “Em có phải là trẻ con không hả? Em mới ăn no xong đã lại ăn được nữa rồi hả, không tốt đâu, muốn ăn gì thì để đến mai.”

Anh đã thay quần áo mặc trong nhà, ống quần tuy rộng nhưng trông chân vẫn rất dài, đi vài bước là đã đến ngay trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay đặt cái chậu hoa nhỏ trong tay Trần Noãn xuống kệ, nắm tay cô nàng vỗ về.

Giọng nói dịu dàng của anh khiến Trần Noãn thua cuộc ngay lập tức, chẳng thể nào khống chế nổi bản thân: “Vậy anh hôn em đi, em không ăn nữa.” Trần Noãn ngẩng đầu lên nhìn cằm anh, ngón tay bắt đầu ngứa ngáy muốn được chạm vào.

Cố Thanh Thời lại cực kỳ giỏi phá hoại không khí, nắm tay đưa lên miệng ho khan một tiếng, ngượng ngùng quay đầu đi.

Trần Noãn ngang bướng liền kiễng chân nhắm về phía mặt đối phương. Cố Thanh Thời vừa khéo quay đầu lại, mũi hai người va vào nhau, đau chảy cả nước mắt.

Cố Thanh Thời nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang chực ngã nhào của Trần Noãn. Trần Noãn xuất thủ thất bại, ôm cái mũi, cúi đầu không dám nhìn thẳng, xúc động qua đi, chỉ còn thảm ở lại.

Cố Thanh Thời ôm vai Trần Noãn, nâng mặt cô nàng lên, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương: “Noãn Noãn à, chuyện này nên để đàn ông chủ động.” Tuy nói vậy nhưng gò má của ai đó đã ửng hồng.

Chú thích:

*bánh waffle

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK