• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Noãn nằm úp trên bàn ngẩng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Trời chẳng biết bắt đầu tí tách mưa từ lúc nào, mặt đường ướt sũng, hé cửa sổ ra là gió lạnh cuốn mưa bụi tràn vào ngay. Trần Noãn rùng mình, vội đóng sập cửa sổ lại, dự báo thời tiết bảo hôm nay giảm nhiệt độ, thật quá chuẩn.

Trần Noãn xem giờ trên điện thoại, duỗi cái lưng lười biếng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

May là hôm nay có đem theo ô, không phải nhờ Trần Noãn cẩn thận mà đúng lúc chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị Cố Thanh Thời nghiêm túc bắt bỏ vào trong túi, lúc đó còn lầu bầu trộm nghĩ anh tính như bà cố, trời đẹp thế này sao có thể mưa đây.

Trần Noãn chép miệng, bật ô lên, đi xuống dưới bậc thềm.

Trần Noãn cảm thấy mình cũng thật là kỳ lạ. Những người nhiệt tình tán tỉnh thì mình không có hứng thú, với Cố Thanh Thời lạnh tanh, tuy rất quan tâm nhưng lại không biết nói năng, còn khiến người ta nghĩ anh làm mọi việc vì nghĩa vụ thì mình lại một mực cuồng ngược đu bám, nghe được anh nói một câu tâm tình thì vui sướng hơn nghe người khác nói cả muôn ngàn câu.

Lạc Thủy Hà thì không nghĩ vậy, bạn ấy bảo: “Cậu cứ thừa nhận cậu yêu anh ta quách cho rồi, bày đặt cuồng ngược cái gì chứ, kiếm cớ cả thôi. Mấy người trước kia của cậu đâu có thể tính là yêu đương chứ hả? Lại còn bày đặt làm như mình là thánh yêu ấy, mau rút lại mấy lời ngụy biện với thuyết âm mưu kia đi rồi đối đãi với bác sĩ Cố của chúng ta cho tốt vào.”

Trần Noãn không trúng chiêu đòn tẩy não này, dù sao như hiện giờ Trần Noãn thấy mình đã thoải mái vui vẻ rồi.

Ở trạm xe buýt đợi một hồi, trời mưa càng ngày càng to, đường ngày càng tắc, thế nên đợi cả chục phút mà vẫn chưa thấy bóng xe buýt đâu. Trần Noãn quyết định bắt xe đi, chẳng mấy khi mới được Cố Thanh Thời rảnh rỗi mời ăn cơm, không thể đến muộn được.

Có thể là vì trời đổ mưa nên con người ta bỗng suy nghĩ nhiều hơn. Trần Noãn cảm thấy mình còn chưa kịp tận hưởng sự nóng bỏng, cuồng nhiệt của tình yêu thì đã bị dội tắt. Yêu đương với bác sĩ, thời gian eo hẹp phát hờn. Trước đây, Trần Noãn cứ chạy đến bệnh viện suốt ngày nên chưa nhận ra vấn đề, giờ ngày nào cũng phải đi học, lâu lâu gặp được một lần đã tốt, hai người ngoài nhắn tin báo tình hình cho đối phương thì ít khi nhắn thêm gì khác. Thỉnh thoảng thì được thêm câu dặn dò đi đường cẩn thận. Cũng không thể nói là không thất vọng. Khi nằm ôm điện thoại cả đêm đến nỗi ngủ quên mà vẫn không chờ được tin nhắn trả lời, trong lòng cũng không khỏi thấy buồn phiền nhưng được cái may mắn là Trần Noãn có tính cách rất rõ ràng. Mình là người cầm cưa thì phải chịu thiệt một chút, dần dà cũng quen.

Trần Noãn đã từng thảo luận với Lạc Thủy Hà vấn đề này. Lúc mới bắt đầu bên nhau, quả thực Trần Noãn đã bị chìm đắm trong niềm hạnh phúc hân hoan, những ngày sau, bình tĩnh lại, Trần Noãn bắt đầu nghi ngờ vì sao hai người lại ở bên nhau.

“Chắc chắn là vì thích cậu đấy, chứ không ở bên cậu là thích tự ngược đãi bản thân à?” Lạc Thủy Hà khinh bỉ ra mặt.

“Nói linh tinh! Cũng có khả năng là tính cách anh ấy như vậy nên bị mình lòe thì sao? Lỡ như anh ấy thực sự muốn chịu trách nhiệm với mình thì làm sao đây?”

“Cậu quả là có óc hài hước.” Lạc Thủy Hà cười lăn lộn, nhả một hơi khói vào mặt Trần Noãn.

Trần Noãn bị sặc khói, quạt tay lia lìa lịa.

“Cậu nói xem, bác sĩ ngoại khoa thì có em gái nào mà chưa thấy, chưa sờ qua, anh ấy đều chịu trách nhiệm hết hả?”

“Nhưng mà những người khác đâu có bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm đâu…”

“… Cậu mà nói thế thì tớ cảm thấy tốt nhất cậu cứ ăn sạch sành sanh anh ta đi là xong chuyện, như vậy thì sẽ được chịu trách nhiệm cả đời, chẳng cần lo được lo mất gì nữa hết, mặc kệ anh ta có yêu hay không, cứ giữ nghiến lấy, trói hai đứa lại với nhau là được.”

Vốn Lạc Thủy Hà chỉ nói đểu thôi, chẳng ngờ Trần Noãn lại tin, bắt đầu lên kế hoạch mở đường cho con sói háo sắc.

“Làm thế nào?”

Lạc Thủy Hà anh dũng hy sinh chết sặc bởi khói thuốc của chính mình, ho húng hắng một hồi, mặt đỏ tưng bừng, đứng dậy tuyên bố: “Đúng là con gái yêu vào ngu không chịu nổi, cậu đi mà hỏi thẳng anh ta ấy.” Lạc Thủy Hà vẫy tay chào, quay người bỏ đi.

Trần Noãn tất nhiên sẽ không đi hỏi thẳng, dù có đi dụ dỗ thì ít nhất cũng phải kín đáo một chút, ai ngu đâu lại đi tự thú trước.

Cuối cùng cũng bon chen bắt được một chiếc taxi, Trần Noãn vội vàng đóng sầm cửa xe lại: “Bác tài, bệnh viện Tây Đức.”

Đường đến bệnh viện tắc nghẽn kinh hoàng, ngày càng có xu hướng sẽ phải trễ hẹn.

Trần Noãn định gọi điện thoại báo cho Cố Thanh Thời một tiếng nhưng lại sợ anh đang trong phòng mổ, đành phải sốt ruột cầu cho đường nhanh chóng thông.

Đến tận lúc Trần Noãn xuống xe, cơn mưa vẫn chưa hề ngớt. Đã trễ giờ hẹn hơn chục phút, Trần Noãn nhìn về phía bệnh viện, đoán chắc giờ này anh đã tan rồi, bèn vừa đi vừa gọi điện thoại nhưng gọi liền mấy cuộc vẫn không có ai nghe máy, vừa khéo lúc này đã đi đến nhà ăn.

Trần Noãn đẩy cửa vào nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không ai. Người vẫn chưa đến, Trần Noãn thở phào nhẹ nhõm, may là không chỉ có mình trễ hẹn.

Trần Noãn được phục vụ xếp chỗ ngồi, phát thực đơn xong lại tiếp tục gọi điện thoại. Thế mà mãi vẫn chẳng có ai nghe máy, chẳng biết là quên mang điện thoại hay là đang trên đường nên không tiện nghe.

Trần Noãn sốt ruột suốt đường đi, giờ mới thấm mệt, trời đổ mưa khiến không khí trong phòng trở nên buồn hơn. Trần Noãn khoanh tay, nằm sấp trên bàn một lát, thế rồi bất tri bất giác ngủ quên. Lúc giật mình dậy, bật điện thoại lên kiểm tra, vẫn chưa có tin nhắn hay cuộc gọi nào trở lại, đã quá giờ hẹn hai tiếng đồng hồ, bên ngoài mây vẫn đen kìn kịt.

Trần Noãn nóng ruột, lập tức đứng dậy, đi ra tới cửa lại lộn trở về vì quên mất túi xách nhưng cuối cùng vẫn bỏ quên ô. Một trận gió thổi ù ù vào trong bệnh viện. Khu nội trú buổi tối, đèn đóm vẫn sáng trưng. Trần Noãn sốt ruột ấn thang máy, hùng hổ đi thẳng tới phòng của Cố Thanh Thời nhưng không có người ở đó.

Trần Noãn hoang mang giữ một y tá đi ngang qua lại: “Bác sĩ Cố đâu rồi ạ?”

“Hả? Bác sĩ Cố đang ở phòng nghỉ, anh ấy…” Cô y tá trẻ còn chưa nói xong, Trần Noãn đã chạy vội đi.

Lúc Trần Noãn xông vào phòng nghỉ, quả nhiên Cố Thanh Thời đang ở đây thật, chẳng qua anh nằm trên giường, mặt bợt bạc, nhìn mình đầy ngạc nhiên. Tạ Đông Sơ đứng bên giường quay người lại nhìn, mái tóc xoăn gợn sóng, áo bờ lu trắng gọn gàng tương phản với tình trạng ướt lép nhép của Trần Noãn. Chẳng rõ vì sao, Trần Noãn bỗng thấy sống mũi cay xè, mở miệng ra liền òa khóc.

Cố Thanh Thời hoàn toàn không kịp phản ứng gì trước tất cả những gì với xảy ra trong nháy mắt, anh chỉ xuống giường theo bản năng định kéo Trần Noãn lại gần, đụng phải kim truyền trên tay, đau nhíu cả mày. Tạ Đông Sơ vội ngăn anh ta lại: “Anh đừng cử động, để em đi xem sao.”

Tạ Đông Sơ đưa tay giữ vai Trần Noãn, còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, Trần Noãn đã vội bỏ ra ngoài, ngồi trên nền nhà tiếp tục khóc, không nói không rằng, khóc đỏ cả mắt, nước mũi tèm nhem lấm lem. Cố Thanh Thời thực sự không chịu nổi, đành phải kiên quyết nhổ kim truyền ra, đích thân xuống giường, kéo người vào phòng.

“Sao thế?” Cố Thanh Thời nhất thời không tìm thấy khăn giấy, cũng không nhận ra Tạ Đông Sơ đang đưa gói giấy tới ở sau lưng, đành phải chùi mặt cho Trần Noãn bằng tay, nước mắt nước mũi rây bẩn ra tay cũng mặc.

Trần Noãn cảm thấy cực kỳ tủi thân, chẳng ngó ngàng đến sức khỏe của đối phương, ráng không để mình nhìn đến vết máu trên mu bàn tay anh, chỉ tập trung khóc. Cảm nhận từng ngón tay của anh chà trên mặt mình, Trần Noãn nhất thời xúc động túm lấy cắn, Cố Thanh Thời cũng không rút về.

Tạ Đông Sơ tròn mắt nhìn: “Cô làm cái gì thế? Hôm nay bác sĩ Cố mới bị ngất, cô vừa vào đã bắt đầu làm ầm ĩ là có ý gì hả?” Giọng nói đầy bực tức.

Trần Noãn nhả tay ra, trên mu bàn tay Cố Thanh Thời đã có một vọng tròn dấu răng đỏ hồng nhầy nhụa nước bọt. Anh chau mày nhìn, ráng nhịn cảm giác muốn đi rửa tay ngay lại, kiên nhẫn hỏi: “Thực ra là làm sao vậy?”

Trần Noãn khóc chán chê mới bắt đầu thấy đau lòng vì anh bị ngất, đẩy anh quay trở lại giường: “Sao anh không gọi điện báo cho em một tiếng, bị ốm cũng chẳng nói gì cả, để em đợi một mình lâu như vậy…”

Cố Thanh Thời ố á, vội vàng bảo: “Xin lỗi, anh quên điện thoại ở văn phòng.”

Trần Noãn không hài lòng lắm với câu trả lời này, có khi là chẳng nhớ gì đến mình ấy… Nhưng thực ra vẫn xót ruột thương anh nên đành nhịn không nói mà hỏi: “Sao anh lại bị thế này? Vì sao mà ngất?”

“Không có chuyện gì, gần đây hơi bận, cơ thể không chống nổi.” Anh cười lơ đễnh.

Tạ Đông Sơ không nhịn được xen vào: “Đứng mổ mấy ngày liền không nghỉ ngơi, người sắt cũng phải ngã thôi.” Nói xong liền đi ra cửa gọi y tá vào gắn lại kim truyền cho anh đồng thời tranh thủ lườm nguýt cái đứa con gái tính trẻ con chỉ biết giận dỗi, không thông tình đạt lý, gây phiền hà cho người khác.

Trần Noãn cũng đã ý thức được bản thân mình phản ứng tháu quá, ngượng ngùng cầm giấy chùi ta cho anh: “Biết trước thế này đã không hẹn anh, để anh tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn, thân thể là quan trọng nhất.”

Cố Thanh Thời mỉm cười quan sát động tác của Trần Noãn, hàng mi vẫn đang còn long lanh nước mắt: “Chẳng liên quan gì.”

Tuy trọng tâm của chuyện này là vấn đề thân thể của Cố Thanh Thời nhưng nó đã gợi mở cho Trần Noãn một cái nhìn khác, nhận ra khoảng cách của hai người đang gây cản trở. Trần Noãn bắt đầu tính toán làm sao để có thể đến tá túc ở cùng nhà với Cố Thanh Thời.

“Không được.” Lúc Trần Noãn bày tỏ ý định muốn chuyển đến sống chung liền bị Cố Thanh Thời cự tuyệt ngay lập tức.

Trần Noãn chưa từ bỏ ý định: “Anh xem đó, anh vội như vậy, chúng ta ít có thời gian gặp nhau, gần đây sức khỏe anh lại không tốt, nếu em có thể ban ngày lên thư viện học, tối về nhà với nhau thì còn có thể chăm sóc cho anh được.”

“Không được.” Cố Thanh Thời mặc kệ, ngoảnh mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng.

Trần Noãn nhìn sắc mặt của anh đang sốt ruột thì lại phát hiện đôi tai đỏ rần ấy, suýt thì bật cười, hắng giọng nũng nịu: “Có phải em làm thịt anh đâu… Anh sợ cái gì chứ…”

Lần này thì màu đỏ lan ra khắp mặt Cố Thanh Thời, khuôn mặt vốn trắng bệch tức khắc trở nên hồng hào: “Không phải…” Kỳ thực trong lòng anh vẫn còn ghi nhớ tuyên ngôn vĩ đại lần đầu tiên cô sói háo sắc này gặp anh: em muốn ngủ với anh.

“Vậy quyết định thế nhé, anh đưa chìa khóa đây, mai em chuyển qua luôn, đêm nay em ở lại đây với anh, anh có đói bụng không? Em đi mua bánh ngọt cho anh nhé?” Không đợi anh khước từ, Trần Noãn đã lên kế hoạch tằng tằng.

Cố Thanh Thời cứng miệng chưa kịp đáp gì thì Trần Noãn đã chạy ra ngoài mất. Anh chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK