• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Noãn vốn là bị Trác Nhất lôi kéo mới đến hồ bơi nhưng vừa đến nơi thì lập tức khoái chí nhảy ùm xuống nước.

“Không ngờ cô không chỉ lùn mà mấy chỗ nên lớn cũng chẳng lớn chút nào nhỉ?” Trác Nhất khinh bỉ nhìn Trần Noãn nghịch dưới nước.

Trần Noãn ôm một cái phao bơi loanh quanh, hầm hừ quay ngoắt người lại: “Ai mượn cậu bép xép hả, đồ mắt lệch! Con nít thì biết cái gì!” Trần Noãn bơi kém, không thể rời xa cái phao được.

“Ha ha ha, ai thèm nhìn cái dáng còng queo của cô chứ.”

Thấy Trần Noãn không thèm đáp thì lại đẩy đẩy cái phao bơi: “Cô xem giờ cô giống ai ấy nhỉ? Các em nhỏ chăng?” Trác Nhất càng nhìn Trần Noãn bơi mà không rời nổi cái phao lại càng buồn cười, chỉ tay về phía khu bơi của trẻ em gần đấy.

“Không biết bơi thì đã làm sao hả? Có cái gì mà cười, nói người phải ngẫm đến ta, cười người hôm trước hôm sau người cười đấy.” Trần Noãn lắc lư ngón tay, không thèm chấp.

“Ha ha ha, đừng có tự kiếm cớ nữa, cô chơi một mình đi, bản thiếu gia đi thể hiện bản lĩnh đây.” Nói xong cậu ta liền khoát tay quạt nước bơi đi mất, khiến Trần Noãn bị bắn cả nước lên mặt.

Chơi một mình ở chỗ nước cạn mãi cũng chán, Trần Noãn liền thừ dò dẫm xuống chỗ nước sâu chơi, mũi chân chới với không chạm đáy mang đến cảm giác cực kỳ không an toàn nên chơi hết sức dè dặt.

“Ồ? Tiểu Noãn Noãn à?” Đương lúc Trần Noãn còn đang phân vân xem có nên quay về chỗ nước nông không thì một giọng nói quen thuộc khiến cô nàng giật nảy mình.

Quả nhiên cả đám người đang nhìn Trần Noãn, Trác Nhất cũng bơi từ đằng xa lại: “Mấy người cuối cùng cũng đến rồi đấy à? Lề mà lề mề.”

Trần Noãn bừng tỉnh, đầu tiên là phải quan sát ngay biểu cảm của Cố Thanh Thời, hoàn toàn chẳng có bụng dạ đâu để thưởng thức dáng người đẹp đẽ mặc đồ bơi của oppa, thì ra bọn họ đã hẹn trước với nhau hả? Lúc này, Trần Noãn chỉ muốn bóp chết Trác Nhất, dám đào cái hố sâu vĩ đại cho mình sập bẫy, gặp cậu ta quả là chẳng hay ho gì.

Trần Noãn tít mắt nhe răng với Cố Thanh Thời đang lạnh lùng nhìn mình: “Bác sĩ Cố à, trùng hợp ghê! Anh có muốn uống nước ép hoa quả không?” Vừa nịnh nọt vừa bơi về phía bờ.

“Gì đấy? Tiểu Noãn Noãn ơi, anh cũng muốn uống nước ép hoa quả, xin hãy rủ lòng nhìn sang bác sĩ Tạ đẹp trai của em một cái đi.” Tạ Bân Sam nghịch.

Mọi người cũng nhao nhao đùa nhau, Tạ Đông Sơ đứng phía sau chỉ cười mỉm, có vẻ lấy làm bình tĩnh.

Trần Noãn nghĩ đằng nào cũng đã trót đến đây rồi nên đành khoác lớp da mặt dầy lên, tiến về phía Cố Thanh Thời bất chấp tất cả: “Mấy người có tay có chân thì tự mua đi nhé.”

Cố Thanh Thời tuy không vui nhưng vẫn chìa tay kéo Trần Noãn lên. Trần Noãn leo lên bờ, giả bộ đứng không vững, bám chặt lấy cánh tay anh không thả, vừa híp mắt cười vừa làm bộ nịnh bợ. Trác Nhất đứng bên xem làm vẻ mặt buồn nôn, Trần Noãn mặc kệ gã.

“Anh không uống.” Cố Thanh Thời giờ mới nói.

“Vậy anh có đói bụng không ạ…” Trần Noãn tìm cách để nịnh.

Cố Thanh Thời quay đầu lại nhìn Trần Noãn, tự dưng nhớ lại hồi mới quen nhau, Trần Noãn cũng hay kiếm cớ mang đồ ăn cho anh ta, cách trực tiếp nhất mà lại kém hiệu quả nhất…

Anh lắc đầu: “Em đói à? Anh đi mua gì đó ăn cho nhé?”

Trần Noãn vội xua tay: “Em không đói, không đói đâu, em sợ anh đói thôi.” Cô nàng não ngắn tìm mãi vẫn không ra cách cưa trai chuẩn chỉ.

“Ừ, anh không đói.” Cố Thanh Thời khởi động cơ thể, chuẩn bị xuống nước.

Trần Noãn một tay ôm phao vẫn bám theo anh: “Em cũng muốn chơi.” Tuy bình thường tính anh ôn hòa nhưng đây là vấn đề liên quan đến khám chữa bệnh, hơn nữa còn là mình tự ý chạy đến, Trần Noãn không khỏi chột dạ, vẫn cứ thấy hơi sợ anh.

Cố Thanh Thời không buồn nhìn Trần Noãn: “Em ngốc thật đấy.” Giọng điệu anh chẳng hay ho gì. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, không phải anh ghen vì cô ra ngoài chơi với người khác mà là vì cô không nghe lời nghỉ ngơi cho khỏe nên anh giận.

“Thanh Thời à, cậu có thấy cậu nghiêm khắc quá không hả? Tiểu Noãn Noãn đã dưỡng thương nửa tháng, chắc cũng đã tạm ổn rồi chứ? Tuổi trẻ ham chơi mà, cứ để em ấy xuống nước nghịch một chút đi, chứ không ở trên bờ nhìn mọi người chơi suông thì đáng thương quá.” Tạ Bân Sam đi ngang qua nói đỡ giúp Trần Noãn.

Cố Thanh Thời nhún vai: “Không được.”

“Ái chà, cậu thế này là quản lý bệnh nhân hơi quá rồi đấy, chẳng thấu tình đạt lý chút nào, vậy là không có được.” Tạ Bân Sam dần dần đi xa, chỉ còn Trần Noãn vẫn đứng đực một mình, âm thầm rơi lệ. Mấy người này nói năng phá đám ghê.

“Chân vẫn chưa khỏi à?” Tạ Đông Sơ đi ngang qua, lạnh nhạt hỏi một câu.

Trần Noãn ậm ờ đáp cho qua, buồn bực ngồi xổm bên bờ.

“Ha ha, đáng thương ghê! Bổn thiếu gia đi đây!” Trác Nhất rướn mày trêu chọc rồi cũng lao xuống nước.

Không thể gần gũi quan sát cơ thể đẹp đẽ của oppa, không thề gần gũi hưởng thụ nội tiết tố của oppa, thật khổ biết bao! May là Trần Noãn rất giỏi tự chơi một mình thê nên cô nàng bèn ngồi xổm bên bờ nhìn chằm chằm dáng người của Cố Thanh Thời, tự tưởng tượng phần thân thể hoàn hảo ẩn dưới nước, cố gắng hồi tưởng lại thân thể trần trụi hồi nãy, càng mơ mộng càng thèm chảy dãi.

Đứng trước cám dỗ tột cùng, lá gan Trần Noãn cũng to lên, lén lút xuống nước, ôm phao bơi về phía Cố Thanh Thời.

Bi kịch đã phát sinh vào chính giây phút này. Khi Trần Noãn vẫn còn chưa kịp bơi đến đích, không biết một bạn nhỏ từ đâu ra bơi đến va phải Trần Noãn. Tay Trần Noãn trượt khỏi phao bơi, đứa trẻ đã bỏ đi, còn Trần Noãn chưa kịp hô cứu tiếng nào đã chìm xuống bể, uống liền mấy ngụm nước.

Khoảnh khắc đấy, nỗi sợ hãi đột ngột bủa vây, đây đơn giản chính là giây phút yếu đuối bất lực của con người, như đang rơi tự do giữa không trung vậy.

Cố Thanh Thời tuy đã xuống nước nhưng vẫn hay lưu tâm ngoái nhìn lại bờ để mắt Trần Noãn. Lần này anh nhìn lại về bờ không thấy người đâu, lập tức nhìn quanh bể bơi tìm kiếm giữa rừng đầu người theo bản năng.

“Cậu có thấy Trần Noãn đâu không?” Anh bất giác hỏi Tạ Bân Sam.

“Không phải ở trên bờ à?” Tạ Bân Sam quay người lại chỉ về phía bờ, “Ơ, người đâu rồi?”

Cố Thanh Thời không nói gì thêm, vội vàng lên bờ, đứng phóng rộng tầm mắt tìm kiếm. Anh ta sốt ruột là vì chân của Trần Noãn, lòng thì bực con nhóc này quá ham chơi, vẫn chưa nhận ra Trần Noãn đã chìm xuống bể.

Bể bơi không có nhiều người lắm, anh nhìn đi nhìn lại mấy lượt đều không thấy, bỗng nhiên lại thấy một cái phao bơi dập dềnh trên mặt nước, lập tức thấy căng thẳng, cau mày nhảy xuống nước lặn một mạch, không kịp nói cho ai khác biết.

Lúc Cố Thanh Thời vớt được Trần Noãn lên, mọi người mới nhận ra quây tròn lại xung quanh.

Cố Thanh Thời vội chẳng kịp nghe tiếng tim đập gấp gáp của mình, tập trung ép ngực, thực hiện sơ cứu căn bản cho Trần Noãn.

Trần Noãn sặc nước tỉnh lại, thấy khuôn mặt Cố Thanh Thời kề ngay gần mình, chẳng nghĩ được gì, vội vàng níu chặt lấy cổ anh òa khóc: “Em cứ tưởng mình chết chắc rồi… huhu…”

Thấy Trần Noãn đã tỉnh lại được, mọi người vây xem đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Thời hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lưng Trần Noãn, bấy giờ mới nhận ra tay mình bị đau.

Trần Noãn khóc một lúc lâu mới buông Cố Thanh Thời ra. Mọi người tưởng Trần Noãn định phát biểu gì đó nghiêm túc, ai dè cô nàng lại căm phẫn nhìn Cố Thanh Thời nói:

“Bác sĩ Cố, vừa rồi anh làm hô hấp nhân tạo cho em hả?”

Cố Thanh Thời gật đầu, chẳng biết Trần Noãn có ý gì.

“Vậy nghĩa là anh đã bắt nạt em rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy!” Trần Noãn trợn mắt ra vẻ hung hăng, sẵn sàng làm to chuyện.

Trác Nhất đứng gần đó không nhịn được bảo: “Trần Noãn à, cô bị úng não phải không? Đùa gì thế!”

Tạ Đông Sơ cũng bị bất ngờ.

Mọi người xung quanh cho là đùa, đều bật cười ha hả.

Chỉ có Cố Thanh Thời là nhìn Trần Noãn, nghiêm túc trả lời: “Ừ.”

Một chữ này của anh ta không chỉ khiến Trần Noãn choáng mà tất cả mọi người đều choáng.

Trần Noãn tuy là nói thật lòng, gặp đại nạn không chết nên nổi hứng nói nhưng không hề trông đợi được anh đáp lại. Mọi người cũng đều không ngờ Cố Thanh Thời nghe người ta đùa mà lại đồng ý thật.

Trần Noãn ngạc nhiên giây lát, ngồi dưới nền nhà vừa khóc vừa cười, chẳng biết làm sao.

Cố Thanh Thời lấy khăn bông quấn quanh người Trần Noãn: “Đi nghỉ chút đi, lát anh đưa em về.” Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như trước đây, giống như không hề có thay đổi nào, khiến Trần Noãn hoài nghi câu trả lời vừa nãy mình nghe nhầm.

“Vậy anh nói từ nay anh chính là bạn trai của em đúng không?” Trần Noãn quyết hỏi đến cùng.

“Phải.” Anh gật đầu.

Tạ Đông Sơ thình lình thốt lên: “Thanh Thời, anh nói gì thế!”

Trác Nhất cũng kêu to đầy bất mãn.

Trần Noãn mặc kệ hết, trong mắt chỉ có Cố Thanh Thời, trong mắt Cố Thanh Thời chỉ có chuyện Trần Noãn đang ốm, đến đây thì cô nàng dần dần lịm đi.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Trần Noãn cảm thấy mơ mơ thực thực không biết đâu là thực đâu là mơ.

Trần Noãn không dám hỏi Cố Thanh Thời, sợ anh thấy mình phiền phức, hỏi Trác Nhất thì bị mắng cút, gọi cho Tạ Bân Sam hỏi chuyện thì bên kia cười ha hả một tràng xong lại hỏi ngược lại thế em không nhớ à? Thế bỏ đi vậy. Rồi chẳng nói gì nữa.

Trần Noãn buồn bực vò đầu, nghỉ cũng nhiều ngày rồi, nên rời giường đi làm thôi.

Vừa ra khỏi cửa thì nhận được cuộc gọi của Cố Thanh Thời, giọng anh dịu dàng: “Đang đâu thế?”

“Ờm, đang ở cửa, chuẩn bị đi làm.”

“Hôm nay đi làm hả? Sao em không nghỉ ngơi cho khỏe đi?” Anh nói có vẻ lo lắng.

Trần Noãn cười ha ha đáp: “Giờ em khỏe rồi mà, bác sĩ Cố xin cứ yên tâm đi.” Nói rồi còn định vỗ ngực cam đoan nhưng nghĩ lại thì anh đâu có thấy được nên đành chưng hửng rụt tay về.

“Ừ, được, vậy buổi tối muốn ăn gì, anh qua đón em nhé?”

Trần Noãn vừa ấn thang máy vừa nhíu mày suy đoán xem những lời này có ý gì: “Bác sĩ Cố à, vậy nên anh làm bạn trai của em thật hả?” Hỏi xong suýt thì cắn phải lưỡi.

Cố Thanh Thời cười khẽ một hồi rồi mới đáp: “Đúng vậy.”

Trần Noãn ôm điện thoại cười ngu ngơ đi vào thang máy: “Vậy chừng nào anh tan làm thì gọi cho em nhé.”

“Ừ.”

Trần Noãn đi mà hồn như trên mây trên gió, lướt cái xác không hồn bước vào cửa hàng: “Chào các bạn yêu!”

Thi Nhã Thừa và Triệu Khắc lập tức nhìn chằm chằm Trần Noãn như gặp phải quỷ.

“Cô bị cái gì ám vào người à?” Triệu Khắc buột miệng.

Trần Noãn chớp chớp mắt không hiểu: “Gì cơ?”

Thi Nhã Thừa đưa tay tự chỉ lên mặt mình: “Hoài xuân hả?”

Trong miệng không có nước nhưng Trần Noãn vẫn giả bộ phụt hết nước trong miệng ra: “Sếp ơi! Em có bạn trai rồi đấy!”

Hai người kia lập tức đứng hình, làm rơi cả điện thoại xuống bàn. Trần Noãn thần khinh bỉ cái biểu cảm ngốc nghếch của hai kẻ này, cứ làm như tôi khó lấy chồng lắm ấy…

Triệu Khắc phản ứng nhanh lẹ hơn hỏi trước: “Chân cô khỏi rồi hả? Không phải nghỉ việc à? Có bạn trai nuôi hả?”

Trần Noãn nhớ ra chính sự, chạy đến trước mặt Thi Nhã Thừa thưa: “Sếp ơi, anh xem nỗ lực trong công việc của em trước đây có thể cho em tạm nghỉ được không?”

Thi Nhã Thừa thôi không nhìn Trần Noãn nữa, cụp mắt, nhặt điện thoại lên: “Ồ.” Phản ứng bình thản.

Trần Noãn xoay người, Thi Nhã Thừa mới phát hiện đầu hơi váng mắt hơi hoa, xem chừng mình không ổn.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vốn chỉ định viết truyện ngắn, không ngờ viết dài lê thê đến tận giờ, vẫn đang còn kha khá chữ nữa mới hết được đấy.

Chú thích:

Hoài xuân: (từ Hán Việt ít dùng) Lễ nhà Chu cứ đến tháng “trọng xuân” 仲春 (tháng hai) thì cho cưới xin, vì thế mới gọi các con gái muốn lấy chồng là “hoài xuân” 懷春. ◇Thi Kinh 詩經: “Hữu nữ hoài xuân, Cát sĩ dụ chi” 有女懷春, 吉士誘之 (Thiệu nam 召南, Dã hữu tử quân 野有死麇) Có cô gái đang ôm ấp xuân tình (nghĩ đến chuyện lấy chồng), Chàng trai đến quyến rũ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK