• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Noãn vừa tan làm thì Cố Thanh Thời liền gọi tới khiến cô giật mình hoảng hốt sợ anh nhất thời đổi ý, cẩn thận lấy điện thoại ra nghe.

“A lô? Bác sĩ Cố ạ?”

“Tan làm chưa?” Đầu dây bên Cố Thanh Thời có tiếng quần áo sột soạt, chắc anh đang thay đồ, giọng nói nhẹ nhàng, khoan khoái.

“Vâng, rồi ạ, đang định qua chỗ anh đây.” Trần Noãn nói ngay.

“Vậy đứng ở đầu đường chờ đi, anh qua đó đón, anh cũng tan làm rồi. Buổi tối muốn ăn gì nào?” Anh hỏi rất chu đáo, kèm đó là tiếng đóng cửa.

Trần Noãn ngạc nhiên, sao tốt vậy nhỉ? Tuy bình thường anh cũng có đi đón nhưng toàn là do Trần Noãn phải mặt dầy lên quấn lấy đòi, giờ chủ động thế này, thật đáng sợ.

“Sao cũng được ạ…” Trần Noãn chẳng nghĩ gì.

“Vậy lát nữa nói tiếp nhé.”

Trần Noãn đang đứng ở đầu đường chờ Cố Thanh Thời giá đáo thì đụng mặt Triệu Khắc đóng cửa tiệm xong đi ra.

“Đợi người à?”

“Gì kia?”

“Tôi thấy cô giờ giống như cô dâu nhỏ đang đợi được hoàng đế đến sủng hạnh vậy đó.” Triệu Khắc khoanh tay đánh giá, đôi mắt cười bỡn cợt.

Khuôn mặt Trần Noãn vốn đang tràn trề sắc xuân lập tức bốc khói, đôi mắt đen láy lừ ngang một cái như những chiếc đao phóng vèo vèo lao tới đối phương: “Cậu nói cái gì hả?”

“Ấy, sao lại trở mặt vậy, cô mà không nhanh đổi sắc mặt đi, tí nữa người ta đến là lộ tẩy đấy!” Triệu Khắc vừa né đao vừa dụ dỗ.

“Lo cho mình đi!” Nói rồi nắm tay Trần Noãn giáng xuống lưng thùm thùm, chỉ đánh đùa thôi, không hề mạnh tay, Triệu Khắc ngoái đầu kêu thảm thiết.

Trần Noãn cười đắc ý vừa nghiêng người lập tức thấy Cố Thanh Thời đang giương mắt nhìn mình, vẻ mặt rõ ràng rất khó tả.

“Ồ, bác sĩ Cố, anh đến rồi à!” Da mặt Trần Noãn vô cùng dầy, chuyển biểu cảm như chớp, lập tức chuyển sang mặt cười, nghiễm nhiên làm như chưa hề có sự kiện bạo lực vừa xảy ra một giây trước.

Triệu Khắc khổ sở lắc đầu, vẫy tay chào Cố Thanh Thời, thấy đối phương vẻ ngoài cũng được, biết ngay mà, khẩu vị của Trần Noãn sao có thể thay đổi nhanh vậy được.

Cố Thanh Thời gật đầu đáp lễ.

“Đây là đồng nghiệp Triệu Khắc của em.” Trần Noãn nhanh nhảu giới thiệu với Cố Thanh Thời, phân rõ quan hệ.

“Ừ.” Cố Thanh Thời có vẻ không để ý đến Triệu Khắc mấy, cô nói gì cũng gật đầu.

Trần Noãn vui vẻ kéo tay áo Triệu Khắc: “Khắc Khắc, đây là đại phu nhân của Noãn ca của cậu đấy, mau tới thỉnh an đi.”

Triệu Khắc xoa cẳm cười, mồm mép người này không thay đổi tí nào à? Anh ta hùa theo: “Đại phu nhân mạnh khỏe.”

Chân mày Cố Thanh Thời giần giật, biểu cảm kỳ quái.

“Vậy Nhị phu nhân là ai?” Triệu Khắc hỏi vặn.

Trần Noãn chau mày lườm cậu ta: “Hậu cung ba ngàn người đẹp, bản tọa chỉ lấy một gáo nước, độc sủng một người!”

Cố Thanh Thời cười bất đắc dĩ, đưa tay kéo tai cô, nhẹ nhàng khiến đầu cô đổ lên vai anh: “Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm được chứ?”

Trần Noãn chỉ cảm thấy “đoàng” một tiếng sấm nổ bên tai, nhiệt lượng từ vánh tai truyền tới tứ chi bách hải, tâm trạng vui vẻ đùa nghịch lập tức bay biến mất tăm mất tích, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập bùm bùm.

Hai người đi rồi, Triệu Khắc mới sực nhận ra, buổi sáng còn đang bảo chẳng biết được, chẳng lẽ là bắt đầu từ buổi trưa ư? Con bé này ra tay nhanh thật!

Ăn gì là một đề tài quan trọng rắc rối nhất mỗi ngày. Cố Thanh Thời thấy Trần Noãn không có ý kiến gì bèn chủ động tự quyết một nhà hàng món Trung.

Vừa mở cửa giúp Trần Noãn, Cố Thanh Thời vừa nói: “Buổi trưa anh nghe y tá Triệu nói quán này làm món Trung được đấy.”

Trần Noãn giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không thể giấu giếm được niềm vui trong lòng, cả người lâng lâng, Cố Thanh Thời nói gì cũng gật gật, vâng vâng dạ dạ, đúng như Triệu Khắc nói, giống hệt một cô dâu nhỏ.

Nhà hàng nằm này nằm ở tầng 4, lúc đứng trên thang cuốn đi lên nhìn quanh bốn phía chợt nhận ra một bóng người quen, vừa hay thang cuốn sắp lên đến nơi, không đợi Cố Thanh Thời, Trần Noãn nhảy nhanh mấy bước chạy lên vỗ vai đối phương.

“Hi, Quách Vị Phàm?”

Người nọ vội vàng xoay người lại, vẻ mặt khá lúng túng: “Trần Noãn à.”

Trần Noãn thấy cạnh anh ta là một em gái trẻ trông khá bình thường, gương mặt không có nét gì đặc biệt.

“Vị này là?”

Quách Vị Phàm vội vàng giới thiệu: “Đây là em họ ngoại của tôi, mấy hôm nay đến Song Thành chơi, tôi đưa em ấy đi dạo.”

Trần Noãn nhìn thấy mấy món đồ trang sức đang trên tay cô gái bèn hiểu ra, gật đầu nói: “Xin chào, tôi là bạn thân của vợ anh họ cô, khi nào rảnh chúng ta cùng đi chơi nhé.”

Em gái kia gật đầu đáp: “Xin chào. Nếu rảnh sẽ đi.” Hình như là sợ người lạ nên mặt có vẻ không muốn nói chuyện.

Trần Noãn đành quay sang nói khách sáo với Quách Vị Phàm: “Bọn tôi đang đi ăn cơm, mọi người có muốn đi cùng luôn không?” Nói rồi ngoái lại nhìn Cố Thanh Thời.

Quách Vị Phàm gật đầu chào hỏi Cố Thanh Thời rồi đáp: “Không cần, bọn tôi còn muốn đi dạo thêm, hai người đi mau đi.”

Gọi đồ ăn xong, Trần Noãn đổ người lại gần Cố Thanh Thời để nói chuyện: “Bác sĩ Cố, cuối tuần đi leo núi, anh đón em nhé.”

Cố Thanh Thời đang xem điện thoại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, vẻ mặt rất phức tạp trước khi nói: “Được thôi.”

Trần Noãn đương nhiên biết ý của anh, cụt hứng bảo: “Không phải là xe của anh bị người ta đặt chỗ trước rồi chứ?”

Cố Thanh Thời gật đầu: “Có mấy người bảo muốn đi cùng, có điều chắc là đủ chỗ ngồi đó.”

Trần Noãn chẳng buồn hỏi vì nhất định là con gái, nghĩ đến mấy người cứ như hổ rình mồi ấy, Trần Noãn cảm thấy thực ra bữa nói sẽ đuổi hết con gái bên cạnh anh đi chỉ là nói nhảm mà thôi. Bác sĩ Cố, đó là bác sĩ đấy! Bên cạnh bác sĩ cả ngày là các y tá trẻ, còn có cả bệnh nhân trẻ và người nhà bệnh nhân còn trẻ nữa… Đúng là một chiến trường ác liệt! Nghĩ đến dáng vẻ tự tin của mình khi nói lời ấy, giờ bỗng thấy chột dạ.

“Không đến mức để em lên nóc xe ngồi chứ…” Trần Noãn cúi đầu buồn bực than thở một câu.

Cố Thanh Thời đương nhiên nghe hiểu, anh cười: “Sao thế được, anh tính rồi, đủ chỗ ngồi.”

Trần Noãn thở dài, ôi… Thực ra anh có biết âm mưu gây rối của người ta không vậy anh…

Tuy bị chuyện ong bướm vo vẻ làm ảnh hưởng nhưng Trần Noãn thực ra vẫn là người rộng lượng, dù sao những người ấy đều chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, chắc chắn đều thua kém mình, không hề đáng lo, yên tâm ngồi chăm chú ăn cơm.

Cố Thanh Thời lúc nào cũng chỉ chăm chú gắp mỗi rau xanh cho cô, Trần Noãn rất có ý kiến. Cố Thanh Thời chẳng mấy khi lại hiểu lòng người, anh cười bảo: “Nếu anh mà không gắp cho em thì chắc em sẽ chẳng ăn cọng rau nào cả mất, dinh dưỡng sao mà đủ? Nếu có dịp gặp mẹ em, anh nhất định sẽ nói để cô trừng trị em.”

Cố Thanh Thời chỗ nào cũng tốt, có điều làm một bác sĩ quá nề nếp, Trần Noãn đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng đón nhận tương lai vì anh mà hy sinh thú vui ăn ngon của cuộc đời rồi.

“Anh đi theo em thì sẽ được gặp mẹ em thôi.” Trần Noãn ăn một cọng rau xanh, cười như trộm.

Tai Cố Thanh Thời đỏ hồng, tay cầm đũa khựng lại một chút rồi vội vàng gắp đại một miếng cà rốt xong cúi gằm mặt xuống.

Trên đời này có một thứ cảm giác ăn ý trêu ghẹo đối phương xong sẽ rất vui vẻ, là một loại tình thú mà người ngoài không thể hiểu được. Thấy anh lo lắng rụt người lại, mặt đỏ bừng lên, Trần Noãn lại thấy cực kỳ vui vẻ.

Cửa nhà kêu két một tiếng, Lạc Thủy Hà đang cầm bim bim khoai tây xem show giải trí, liếc mắt một cái là thấy ngay gương mặt tràn sắc xuân của Trần Noãn: “Ái chà, Ai đây? Cô dâu mới gả à?”

“Nào có!” Trần Noãn thẹn thùng đáp một câu, miếng khoai tây trong tay Lạc Thủy Hà rớt xuống, vài mẩu khoai tây vụn còn dính lại trên móng tay đẹp đẽ.

“Cậu cậu cậu…” Lạc Thủy Hà lắp bắp.

“Tớ bảo này, hôm nay tớ gặp Quách Vị Phàm nhà cậu đó, anh ta đưa một em gái trẻ đi mua sắm đấy! Cậu mau hỏi là ai đi!” Trần Noãn cười đểu, đánh trống lảng sang chuyện khác.

Lạc Thủy Hà khoát tay, lấy một miếng khoai tây khác bỏ vào miệng: “Biết làm gì, gia đình Phàm Phàm tớ lại chẳng biết hết rồi.”

“Chào ôi, thật mất mặt.” Trần Noãn lắc đầu, “Cái kiểu hiểu nhau quá rõ như các cậu thật chẳng có gì thú vị cả.”

“Thế cái kiểu lúc nào cũng nơm nớp đề phòng tình địch như cậu thì thú vị lắm nhỉ?” Lạc Thủy Hà cười.

Trần Noãn thay dép, chen vào ngồi chung sô pha: “Tất nhiên rồi, cuộc sống phải có kích thích mới hay! Tớ có tu tiên đâu, cầu thái bình, ổn định làm gì!”

“Hay! Hay! Hay!”

“Là em họ ngoại của anh ta, sao cậu không đi chơi cùng.” Trần Noãn vẫn vòng về chuyện cũ.

“Em họ ngoại?” Lạc Thủy Hà đang mắc xem ti vi, lặp lại một tiếng theo phản xạ, không có vẻ quan tâm lắm.

“Ừ, cưng ơi, cuối tuần có đi leo núi không?” Trần Noãn nhanh miệng hỏi giúp Tạ Bân Sam.

“No, không đi, bảo tớ làm bóng đèn hả?” Lạc Thủy Hà xoa xoa đám da gà mới nổi lên, ngồi dịch ra xa hơn, “Mau đi tắm rửa đi, cả người bốc mùi rồi.”

Trần Noãn giơ tay lên ngửi thử rồi đành phải lê bước nặng nề về phía phòng tắm: “Cưng ơi, hôm nay ăn ít, không có sức đâu…”

Lạc Thủy Hà bất đắc dĩ lắc đầu liếc bạn một cái rồi tiếp tục dán mắt vào xem ti vi, vừa xem vừa ăn hết gói khoai tây to, vỗ tay phủi sạch bột dính trên đầu ngón tay, đá phải cái điện thoại nằm cạnh chân.

Sáng sớm, Trần Noãn vừa bon chen lên được xe buýt thì điện thoại gào lên, mọi người trên xe đều quay đầu lại nhìn. Trần Noãn cho tay vào túi mò mải không được vì còn mắc một tay phải bám vào tay vịn khiến mọi người tỏ vẻ khó chịu. Mãi mới móc được điện thoại ra, trên màn hình là ba chữ lớn “Trác trẻ trâu” khiến Trần Noãn tức suýt thì ném cả điện thoại đi.

“A lô? Gì thế? Mới sáng ra đã gọi hồn à?”

“Hi, người đẹp dậy rồi à?” Giọng cậu ta không đứng đắn khiến Trần Noãn càng thêm bực.

“Nói năng cho tử tế thì bản tọa sẽ tha mạng cho ngươi.”

“Này, nhóc con nhà cô thật ngu lâu dốt dai khó đào tạo, bổn thiếu gia dịu dàng, ấm áp vậy mà cô chẳng biết đường mà hưởng thụ.”

“Cầu Chúa ban phước cho cậu.”

“Trần Noãn! Cô thật vô lương tâm!”

“Lương tâm cái khỉ gì, còn nói nữa là tôi ngã khỏi xe buýt luôn đấy!” Đúng lúc đó xe dừng lại, cả người Trần Noãn nghiêng đi, va phải một chú già bị người ta lườm cho cứ như là đã sàm sỡ gì đối phương ấy. Trần Noãn vội vàng xin lỗi, chỉ hận nỗi không thể giêt Trác Nhất được.

“Ồ, vậy bổn thiếu gia mở lòng từ bi, sáng mai leo núi tôi chờ cô nhé? Không phải đôi ta tiện đường hay sao?”

“Khưa khửa, đại thiếu gia à, tôi đúng là không có phúc hưởng thật rồi, bác sĩ Cố nhà chúng tôi mai sẽ đến đón tôi đó!” Trần Noãn cười rất gian.

Đầu bên kia sửng sốt giây lát rồi lập tức ngắt điện thoại. Trần Noãn nhìn màn hình di động, cảm thấy hắn ta thật quá vênh váo rồi!

Trần Noãn cất vội điện thoại rồi gắng đứng thật vững, sẵn sàng đón lần dừng xe tiếp theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK