• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Noãn ghé vào chiếc bàn gỗ, ngón tay bấm tanh tách.

“Tuần này có ai đi leo núi không?” Một bác sĩ trong nhóm kêu gọi.

“Đi!”

Cả nhóm nhao nhao chuẩn bị cho kế hoạch cuối tuần.

Trần Noãn vốn không thấy hứng thú nhưng thấy Cố Thanh Thời chưa hề nói là không đi liền nhảy vào.

“Em cũng đi!”

“Đi một chuyến đi.”

Đang tán gẫu vui vẻ, thì có người vào, Trần Noãn ngẩng đầu lên nhìn, mặt cứng lại, xấu hổ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

“Sếp… à…”

“Ừ.” Thi Nhã Thừa liếc nhìn cô rồi gật đầu, tóc để dài luộm thuộm nên không nhìn rõ mặt. Anh ta bỏ ba lô trên lưng xuống, đặt món đồ sứ bên trong lên bàn.

Trần Noãn len lén dấu điện thoại ra sau, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thi Nhã Thừa, miệng còn mỉm cười.

Thi Nhã Thừa ngẩng đầu nhìn cô, mày cau lại, biểu cảm thật kỳ lạ.

Trần Noãn chớp mắt liền mấy cái rồi đưa tay vuốt tóc, xấu hổ quay người nhìn sang chỗ khác, hình như diễn hơi quá đà rồi.

Thi Nhã Thừa đi vào trong. Trần Noãn thấy sếp đã bỏ đi mới dám thở phào nhẹ nhõm, lấy di động ra xem. Mọi người đã đổi qua chủ đề khác có điều Tạ Đông Sơ cũng đi ư?

Tiệm đồ cổ ít khi có khách mới, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi, Thi Nhã Thừa không ở đây mà ở trong một gian nhà nhỏ phía sau, Trần Noãn đoán sếp đã đi ngủ. Hôm nay Triệu Khắc xin phép nghỉ có việc, không có người nói chuyện nên cô đi mò phim thần tượng xem.

“Ồ! Anh khóa trên đẹp trai quá! Ôi chao!” Mấy cô gái trong điện thoại kêu lên.

Trần Noãn tuy cũng háo sắc nhưng vẫn khá biết kiềm chế, thường lặng lẽ thưởng thức, cho dù nam chính có cực kỳ đẹp thì cũng chỉ chép miệng khen một chút.

“Thực ra trước kia tôi cũng vậy.” Trên đỉnh đầu bỗng có người nhẹ nhàng nói.

Trần Noãn giật mình ngẩng đầu nhìn, điện thoại đập vào mặt bàn, là sếp Thi Nhã Thừa nói.

“Dạ?”

Thi Nhã Thừa bỗng dưng tỏ ra muốn buôn chuyện, tựa người vào quầy nói: “Trước kia khi còn đi học, tôi cũng chơi bóng rổ, cũng có con gái gọi tôi như vậy.” Nói xong mắt còn lấp lánh ý cười, cười xong thì quay về trầm tĩnh, thật ngại quá.

“Dạ.” Trần Noãn cất điện thoại đi, chuyển đề tài, “Thế giờ sếp sao lại như vậy ạ?”

Cô chỉ vào mái tóc và quần áo của boss. Thi Nhã Thừa luôn trầm tĩnh khiến người ta không để ý tới mình. Trần Noãn nhớ trước kia từng đọc một truyện, người chủ nói hắn ta có một con mèo đen, đi tìm rất lâu nhưng không thấy đâu, đến tận khi con mèo ấy cất tiếng kêu “meo” một cái mới phát hiện ra nó vẫn luôn ở sau lưng. Mỗi khi nhìn thấy Thi Nhã Thừa, Trần Noãn đều nhớ đến con mèo này.

Thi Nhã Thừa không tỏ vẻ gì là bất mãn, còn nhìn Trần Noãn hỏi lại: “Cô không thấy anh như thế này rất có khí chất hay sao?”

Biểu cảm của Trần Noãn lúc này với nữ chính phim Hàn khi nhìn thấy nam chính trong mộng y sì nhau. Mãi sau thấy Thi Nhã Thừa quay lưng lại xem món đồ sứ cô mới dám len lén cười thầm. Thì ra sếp nhà mình nguy hiểm ngầm ghê.

Trần Noãn cứ nghĩ mãi xem Thi Nhã Thừa có phải là tuổi tâm lý vẫn đang teen hay không, cuối cùng kết luận rằng đó là tính cách của người làm nghệ thuật, dù sếp không giống văn nghệ sỹ thông thường mà là một người học thức uyên bác tự chìm đắm trong thế giới hư ảo của bản thân. Giờ Trần Noãn mới nhận thấy sếp thực ra đâu có xấu xí gì, chỉ là cái vẻ ngoài đó đều bị vùi lấp hết rồi.

“Không biết à, sếp của cô hóa ra lại rất đẹp trai nhỉ?” Thi Nhã Thừa tự nói tự khen, tay mò vào trong một ngăn tủ cũ kiểm tra. Trần Noãn tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu sườn mặt của người ta.

Thi Nhã Thừa nhoẻn cười.

Trần Noãn được nó tiếp thêm dũng khí, bạo dạn nói: “Sếp à, anh đang nghiên cứu khảo cổ thế kỷ trước à? Em với anh đang nói là đàn ông thời hiện tại đó.” Nói rồi chìa điện thoại cho sếp coi hình nam chính.

Thi Nhã Thừa ghé đầu lại nhìn: “Là vậy à?”

“Vâng.” Trần Noãn gật đầu nghiêm túc, “Em là con gái đương nhiên em có quyền phát ngôn về chuyện này, em có bản lĩnh soi ra trai đẹp đó, sếp tin em đi.”

Thi Nhã Thừa cái hiểu cái không, đầu gật gù: “Ờ.” Nói rồi lại quay đầu đi.

Trần Noãn không nói thêm nữa, nhún vai lướt weibo tiếp.

Tạ Bân Sam và bạn đi ra từ khách sạn vừa khéo thấy Trần Noãn đang ngồi xổm ven đường gọi điện, Lạc Thủy Hà đứng chờ bên cạnh cùng bạn trai Quách Vị Phàm.

“Em cần phải nghiên cứu kỹ thêm, mai anh đến thư viện đón em nhé, buổi tối em sợ về một mình…”

Trực giác đầu tiên khiến anh ta đoán là Trần Noãn đang gọi cho Cố Thanh Thời, không khỏi bật cười, định bỏ đi. Cô gái này luôn giỏi kiếm cớ dính lấy Cố Thanh Thời mà lần nào cái tên đó cũng không làm gì nổi em gái da mặt dầy này.

“Thủy Thủy còn phải hẹn hò với bạn trai, em lúc nào cũng làm phiền người ta đâu có được. Anh mà không đến đón, sau này em không tìm anh nữa đâu.”

Tạ Bân Sam chau mày, có người nào theo đuổi người ta mà lại dùng nó để uy hiếp sao? Có phải là em gái này ấm đầu nói luyên thuyên rồi không?

“Anh không đến em không đi đâu, em ở trên đường gọi tên anh, em khóc cho anh xem.” Nói năng lộn xộn, Tạ Bân Sam tin chắc em gái này say rồi.

Quả nhiên Lạc Thủy Hà ngồi xổm xuống kéo cô ấy, hơn nữa còn xin lỗi người trong điện thoại.

Người uống say thường khó bảo, Tạ Bân Sam định qua giúp một tay, cũng coi như là bạn bè gặp thì chào hỏi.

“Tiểu Noãn mau đứng lên đi, mẹ cậu muốn nói chuyện với cậu này, cậu mà say rượu nói nhăng cuội nữa coi chừng cô cúp máy mất đấy.” Lạc Thủy Hà đưa điện thoại đến trước mặt Trần Noãn.

“Cái cây sen đá anh cho em chăm ấy, anh mà không đến em sẽ vứt nó đi đấy, anh đến đi.” Trần Noãn mặc kệ Lạc Thủy Hà, vẫn tiếp tục ôm điện thoại dở trò trẻ con.

“Sao thế? Uống say à?” Tạ Bân Sam lại hỏi.

Lạc Thủy Hà cầm điện thoại lên nghe: “Cô à, chào cô ạ.” Thấy Tạ Bân Sam đến thì gật đầu chào.

“Tiểu Noãn đang gọi điện cho bạn ạ, cô chờ chút để cháu gọi bạn ấy.”

Lạc Thủy Hà đá mắt cá chân Trần Noãn: “Nhanh lên cái!”

Quách Vị Phàm xách túi cho cả hai người, đành phải đứng ra giải thích: “Hôm nay sinh nhật Thủy Thủy, em ấy uống hơi nhiều…”

Tạ Bân Sam chỉ để ý đến nửa câu đầu, hôm nay là sinh nhật Lạc Thủy Hà à, thật có lỗi.

Trần Noãn cuối cùng cũng nhận ra điện thoại là mẹ thân yêu nhà mình gọi, không dám dựa hơi men nói càn nữa, chưa đến mức say bất tỉnh nhân sự, chẳng qua chỉ là to gan hơn ngày thường chút thôi. Trần Noãn ngoan ngoãn nghe điện thoại.

“Mẹ ạ.”

“Gọi cho ai thế?” Giọng mẹ Trần Noãn dịu dàng, đã lâu không được gặp con gái.

“Một người bạn ạ.”

Tạ Bân Sam bắt chuyện với Lạc Thủy Hà: “Ngại quá, không biết là sinh nhật cô, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Lạc Thủy Hà xua tay: “Không sao.” Nói rồi cúi người hỏi nhỏ Trần Noãn: “Này, di động cậu đâu rồi?”

“Mẹ à, không phải bạn trai, mẹ nghĩ đi đâu thế, bọn con lâu không gặp nên nói nhiều mấy câu thôi ạ.” Nói dối rành mạch lưu loát, có say vẫn không có ngu, có điều không trả lời Lạc Thủy Hà.

Lạc Thủy Hà đành nhìn quanh tứ bề để tìm điện thoại: “Cậu ấy không biết là ném điện thoại đi đâu rồi, không phải người qua đường nhặt mất rồi chứ?”

Tạ Bân Sam cười: “Vừa gọi cho Thanh Thời à?”

Lạc Thủy Hà nhìn kiểu “anh biết mà” đầy bất đắc dĩ.

“Mẹ nói là mai mẹ đến thăm con á?” Trần Noãn gần như hét lên, cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Trần Noãn đứng lên, thì ra di động bị ném ở dưới chân, Lạc Thủy Hà tỏ vẻ kiểu “thật hết nói nổi cậu” rồi nhặt điện thoại lên, không ngờ cuộc gọi kia còn chưa cúp.

“Ồ, còn chưa cúp máy này.”

Trần Noãn nói chuyện với mẹ xong, vội chạy qua cầm điện thoại của mình lên: “Em quay lại rồi này…”

Không biết là bên kia có còn nghe máy không hay là vẫn ở đó, cô ấy nói nhảm một lát thì gần như muốn khóc: “Anh không tới, em khóc thật đấy, sau này không để ý đến anh nữa…” Lạc Thủy Hà ngạc nhiên quay qua nhìn, cô ấy cũng có lúc mềm yếu như vậy ư, lại còn sắp sửa khóc, giọng nói không phải kiểu tùy hứng mà dường như rất đau lòng.

“Ồ, sao thế, đừng khóc, chúng ta về nhé, được không?” Lạc Thủy Hà dỗ.

Lạc Thủy Hà vừa mới nói dứt câu, Trần Noãn bỗng quăng điện thoại ra giữa đường, ba người còn chưa hết ngạc nhiên thì một chiếc xe cán qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc điện thoại hóa thành sắt vụn.

“Con nhóc nhà cậu làm trò gì thế?” Lạc Thủy Hà bực mình, kéo tay bạn, “Di động mua không mất tiền à?”

Trần Noãn càng khóc to hơn: “Tớ không cần điện thoại, tớ không cần quan tâm Cố Thanh Thời nữa, anh ấy không thích tớ, tớ không cần…” Nước mắt rơi như mưa, càng nhìn càng xót ruột.

Lạc Thủy Hà không biết hai người đã nói những gì, điện thoại giờ cũng không còn. Trần Noãn bình thường chẳng nói gì, cô cũng tự hiểu, theo đuổi người ta lâu như vậy mà đối phương vẫn một mực cự tuyệt, có ai mà không bị tổn thương.

“Được rồi, chúng ta mua cái điện thoại mới, bạn trai cũng kiếm người khác, được chưa? Giờ về nghỉ ngơi nào, cứ ở bên ngoài mãi, trời sắp mưa rồi kìa.” Tạ Bân Sam cũng lại dỗ.

“Đúng! Đổi!” Trần Noãn mỉm cười, cười rồi lại khóc tiếp.

Không ngờ trời bắt đầu đổ mưa thật, ba người đành phải ép Trần Noãn nhét vào xe.

Trần Noãn chui vào xe rồi vẫn chưa chịu yên, luôn miệng nói “không về”, Tạ Bân Sam và Lạc Thủy Hà mỗi người ngồi một bên giữ chặt cô ấy.

“Sớm biết thế đã không cho cậu uống rượu, sau này ai còn cho cô ấy đụng tới rượu nữa thì chết với tôi.”

“Mọi người đều không thích tớ.” Trần Noãn bỗng thở dài rồi rớt nước mắt.

“Sao lại thế, bọn anh mà không thích em thì đã vứt em lại trên đường rồi.” Tạ Bân Sam an ủi.

“Cố Thanh Thời không thích em.”

“Tên đó cũng thích cậu.” Lạc Thủy Hà nói.

“Cậu nói điêu, nói điêu! Anh ấy không đến gặp tớ.”

Tạ Bân Sam vỗ vỗ đầu cô, vẻ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, hôm nay Cố Thanh Thời không tăng ca, tên đó tốt bụng thế sao có thể đến mức bỏ mặc em gái này say rượu không tới chứ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK