Điền Viên Cốc Hương

Chương 126: Máy tuốt hạt bị trộm nhớ thương

Thẩm Duyệt

30/06/2016

Tiểu Hà không hề để ý đến lời nói châm chọc của Trần Giang Sinh, vẫn cười hì hì, "Giang sinh ca, vốn là như vậy a, sen trong sông nhiều thì nhiều, ta thêu một hai đóa là đủ rồi, vì sao phải muốn tranh bao nhiêu cái đâu?"

Giang thị sờ đầu Tiểu Hà, lại hướng về phía Trần Giang Sinh bĩu môi, "Ngươi xem ngươi, ngay cả muội muội cũng ngươi cũng không bằng, sao so được chứ?"

Trần Giang Sinh ngượng ngùng cười, vặn ngón tay không nói chuyện.

Mấy người chọn vải xong, tiểu nhị bao lại, tính ra Vương thị nhiều nhất, lớn nhỏ già trẻ cộng lại mua cho 10 người, ôm cũng rất gọn gàng, Giang thị và Văn Thị giúp đỡ nàng cầm, đều tự xách một gói đồ.

Do Giang thị đề nghị, mấy người đem đồ đặt ở tửu lâu, xong mới tiếp tục đi mua cái khác.

Vương thị lại mua một ít giấy hồng cùng điểm tâm, thịt cũng mua không ít, nghĩ lại mua cho Linh Nga hai đôi giầy thêu, thêm một khối vải màn, Giang thị và Văn thẩm cũng mua không sai biệt lắm, nghĩ có xe trâu, Văn thẩm lại mua hai cái bình nói dùng để muối đồ ăn, đựng đồ cũng được.

Mọi người về tới tửu lâu là lúc Cốc Vũ đi tới, để lại Lí Đắc Tuyền mua một bộ dụng cụ xong lại đi, nói là muốn đi một lúc mới trở về.

Ai ngời mọi người đều đem đột lên xe trâu xong, Lí Đắc Tuyền mới trở về, không chỉ một mình hắn, còn kéo theo một con trâu.

Cốc Vũ đầu tiên hỏi, "Cha, ngươi mua trâu?"

Lí Đắc Tuyền kéo trâu như một ông chủ xa xỉ, lo lắng mười phần, cười, "Cũng không phải, trở về ta sẽ làm một chiếc xe trâu, đến lúc đó nhờ Triệu đại ca đan một thùng xe cho Cốc Vũ, đến lúc đó chúng ta không cần xe dê, muốn xe trâu."

Nghe như vậy, Cốc Vũ nhớ đến lúc mình nhìn đến xe dê của Ninh Bác, Lí Đắc Tuyền còn nói sẽ làm cho mình một cái, không ngờ ngày đó đã tới rồi, huống hồ còn không phải xe dê mà là xe trâu, nàng cảm thấy mình có chút ngu dốt, sao không nghĩ đến mua một con trâu trước.

Lí Đắc Tuyền vừa mua trâu, tâm tình cực tốt, "Mua trâu tiện lợi, sau này trong nhà cày ruộng có gia súc, phương tiện rất nhiều, lại nói Cốc Vũ chúng ta về sau cách mấy ngày phải đi trấn trên, cũng không dễ đi, đến lúc đó kêu Kinh Trập hoặc Cẩm Hiên đưa đi là được, chúng ta không cần lo lắng, lúc thu gặt lúa hoặc kéo máy tuốt hạt cũng dùng được."

Vương thị thấy bộ dáng đắc ý của Lí Đắc Tuyền, cũng cao hứng, "Được rồi, cha hắn, ta vẫn nên đi về, hai con trâu ở ngay cửa tửu lâu, trì hoãn người ta buôn bán."

"Phải phải phải, chúng ta về, ta phải về nhanh làm xe trâu mới được, lại đi Triệu đại ca bên kia nhờ hắn làm thùng xe, về sau Cốc Vũ nếu lên trấn trên, không cần phải dầm mưa dãi nắng, tốt tốt."

Nói xong Giang thị cũng tiếp lời: "Như vậy tốt, về sau Cốc Vũ so với tiểu thư người ta thật tốt, không chỉ có có xe trâu, tốt nhất xe ngựa cũng có, chủ yếu là xa phu kia, ở đâu tìm ra tiểu tử đánh xe tốt đây?"



Đoàn người cười nói leo lên xe trâu, không khác lúc tới bao nhiêu, chỉ khác là có thêm con trâu đi theo sau xe trâu. Chờ xe Cốc Vũ bọn họ đi xa, một chiếc xe dê chậm rì rì hướng tửu lâu bên này, tầm mắt Cốc Vũ bị trâu che khuất nhìn không quá rõ ràng.

Mọi người trở về, trên xe người lại nhiều, vốn xe trâu đi chậm chạp, hơn nữa phía sau còn có một con trâu đi theo càng dễ thấy, vì thế người bên đường không ngừng cùng người trên xe nói chuyện.

Đều là quê nhà hương thân, lại đi chung một đường, nên nhận ra người trên xe, là người cho thuê máy tuốt hạt lại bán vụt, giọng điệu rất là hâm mộ, "Nghe nói các ngươi một ngày có thể kiếm một lượng bạc đâu, chậc chậc."

"Thật sự là trong thành trở về, không bình thường."

Giang thị cười lắc đầu, "Ôi uy, nơi nào có nhiều bạc như vậy, máy tuốt hạt làm vất vả, phải đi vào rừng tìm gỗ cả một ngày cũng không chọn được cây thích hợp, vạn nhất gặp dã thú, tiếp còn phải hong khô bào thành tấm ván gỗ, từng chút đều tốn nhiều công phu. Cả nửa năm mới làm được vài cái, chúng ta bốn năm hộ, các ngươi nghĩ đi, ngay cả cho thuê cũng phí công phu, các ngươi tính coi một ngày buôn bán kiếm bốn năm mươi văn trừ bỏ tiền công, nhưng tới mười mấy người làm, có thể có mấy đồng tiền, tổng cộng kiếm mấy lượng bạc, mười mấy người bận rộn một tháng, chỉ là chút tiền công, nếu đi chặt gỗ bán cũng có thể kiếm được chút tiền ấy, dù sao cũng là phương tiện hương thân thôi."

Mọi người đều nói hẳn là như thế, thật không ngờ phí nhiều công phu như vậy, quả nhiên là chỉ nhìn đến trộm ăn thịt không có gặp qua trộm bị đánh, xem ra tiền đến không dễ.

Đến đầu cầu, Trần Giang Sinh ngẩng đầu hỏi Giang thị, "Nương, ngươi nói sao chỉ có mấy lượng bạc, nhà chúng ta không phải chia được 4 lượng sao?" Giang thị chỉ vào trán Trần Giang Sinh, bộ dáng vừa yêu thương vừa tức giận.

Tiểu Hà cất cao giọng nói: "Giang sinh ca, ngươi thật đúng là, chúng ta không thể nói chúng ta buôn bán kiếm mấy trăm mấy ngàn lượng đi, vốn Giang bá mẫu nói mấy lượng, truyền đến truyền đi không chừng chính lên đến mấy chục lượng, nếu ăn ngay nói thật cũng không nhất định có người tin, vẫn nên nói ít một chút tốt hơn, vạn nhất bị trộm nhớ thương biết làm sao bây giờ?"

Trần Giang Sinh đẩy Cốc Vũ, "Cốc Vũ, là như vậy sao?"

Cốc Vũ phốc xuy cười, gật đầu, "Tiểu Hà nói đúng, Giang bá mẫu nói đúng, kiếm chút bạc cũng không phải chuyện dễ dàng, miễn cho nhà người khác đỏ mắt chúng ta."

Trần Giang Sinh có thế này mới "nga" một tiếng, cúi đầu trầm tư, nhất thời không hiểu rõ.

Giang thị buồn cười, "Ta coi ngươi, cao lớn nhưng không bằng Cốc Vũ, cũng không như Tiểu Hà."

Văn thẩm vội nói: "Giang nhi thật thà, về sau ai gả cho hắn tốt."

Vào trong nhà vui vẻ một lúc, Vương thị không tiện đi, kêu Tiểu Mãn và Cốc Vũ đem này nọ qua sân bên kia, còn lại các nàng vài người ở trong phòng cất dọn mọi thứ, sắp xếp đồ của mỗi nhà, lại cùng nhau làm cơm chiều.

Cốc Vũ có chút không vui, đối với bên kia nàng có cảm xúc mâu thuẫn thâm căn cố đế, nàng từng hỏi qua chính mình, chẳng lẽ là vì ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt ăn sâu trong tâm?



Không tình nguyện nhưng nàng vẫn cùng Tiểu Mãn đem này nọ đi qua, Lí Hà Thị cao hứng, khen ngời, Cốc Vũ không quen, nói trong nhà có chuyện làm nên đi về, lúc ra khỏi nhà gặp Trần thị, vốn tưởng rằng nàng vì chuyện máy tuốt hạt lần trước giận chó đánh mèo bên này. Nàng đem máy tuốt hạt tới cho nhà mẹ đẻ dùng, bị bà bà mình đuổi tới ruộng, còn thu tiền trả lại cho nhà Cốc Vũ, vốn trong đó không dính dáng Cốc Vũ các nàng, nhưng ở thôn trang chuyện ỷ già bất công mà náo cương vô số kể.

Nào ngờ Trần thị cười ẩn ẩn nói: "Cốc Vũ, các ngươi còn mang qua nhiều thứ như vậy, thật là khách khí!"

Cốc Vũ và Tiểu Mãn mỉm cười lại, về nhà.

Đêm đó, mọi người ăn xong, Lí Đắc Tuyền và Trần Vĩnh Ngọc, Lí Đắc Giang mấy người uống nhiều hơn, cao giọng nói chuyện, bộ dáng hào hùng vạn trượng, nào biết nói xong, Lí Đắc Tuyền mệt mỏi, bị Kinh Trập, An Cẩm Hiên dịu vào phòng, rất nhanh ngáy to.

Mọi người giải tán, nhất thời chén bàn hỗn độn, đàn ông đều đã ngủ hoặc đang say. Văn thẩm và Giang thị, Vương thị thu thập bát đũa, Tiểu Mãn muốn đi hỗ trợ, bị Giang thị gọi lại, "Các ngươi dứt khoát nghỉ một ngày đi, về sau có rất nhiều ngày bận rộn, các ngươi còn nhỏ."

Vương thị cũng cười nói: "Tiểu Mãn, nghe Giang bá mẫu ngươi, qua hai ngày ngươi phải bắt đầu thêu hoa làm xiêm y, sẽ không rảnh rỗi."

Cốc Vũ thấy bóng dáng các nàng bận rộn dưới ngọn đèn mỏng manh chớp lóe, thở dài, đây là phụ nhân thôn trang, từ khi các nàng vào cửa nhà chồng, là phải lo hết mọi chuyện trên dưới, một khắc cũng không được nhàn rỗi, nếu gặp bà bà không phân rõ phải trái và cô em chồng điêu ngoa, càng khổ hơn, chỉ là các nàng cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục qua ngày, ngày thường trò chuyện, nói nhao nhao, nên qua thế nào vẫn là qua thế ấy.

Đã khuya, mọi người nghỉ ngơi, Cốc Vũ nằm mộng, trong mộng người thôn trang đều biến thành sư phụ thợ mộc, mỗi người đều vào núi chặt cây làm này nọ kiếm tiền, tất tất tốt tốt kéo cây từ rừng ra thanh âm vang không ngừng, Cốc Vũ há mồm muốn ngăn lại, nhưng không phát ra thanh âm.

Tỉnh lại cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cánh rừng phía sau núi phải biến thành hoang phế sao?

Đột nhiên nghe thấy thanh âm kêu la lớn tiếng ngoài cửa, có chút giống Hứa Tần Thị, nàng giật mình, vội đứng lên, chạy ra cửa.

Hứa Tần Thị thấy Cốc Vũ đi ra, "Có trộm! Mau gọi người!", rồi chạy như bay ra sân sau.

Cốc Vũ há mồm, kêu một tiếng mỗ mỗ, mỗ mỗ đã chạy đi, nàng vội lớn giọng kêu đi đập cửa phòng Lí Đắc Tuyền và An Cẩm Hiên bọn họ, An Cẩm Hiên và Kinh Trập nhanh chóng chạy ra, kêu Cốc Vũ không cần hoảng, cắm đầu chạy đi ra ngoài.

Cốc Vũ chạy ra cửa, khắp nơi còn phủ xanh trắng sương đêm, một đầu sân có một máy tuốt hạt, thanh âm Hứa Tần Thị cách đó không xa, Cốc Vũ thấy bóng lưng Kinh Trập cùng An Cẩm Hiên, nàng đoán được là có trộm nhớ thương máy tuốt hạt, có chút lo lắng, Hứa Tần Thị già đi, Cẩm Hiên bọn họ còn choai choai, người dám đến trộm máy tuốt hạt nhất định không ít, bọn họ chẳng phải là chịu thiệt?

Cốc Vũ không chút suy nghĩ chạy xuống, chỉ nghe thanh âm cầu xin tha thứ, lúc sáng sớm nghe rất chói tai, tận lực bồi tiếp là tiếng cười vang vọng, "Cũng không nhìn xem trộm nhà ai!"

Chờ Cốc Vũ thở phì phò đến trên đường, vừa khéo nghe thấy An Cẩm Hiên vui mừng quá đỗi kêu một tiếng, "Nhị Thúc Công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điền Viên Cốc Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook