Điền Duyên

Chương 332: Mềm lòng

Hương Thôn Nguyên Dã

25/11/2018

Lâm Đại Đầu nhất thời kêu lên: "Đúng rồi! Lúc ấy Hòe Hoa hôn mê, không nhận rõ là ai cứu nàng. Tỉnh lại nhìn thấy đang ở miếu nương nương nên tưởng Xuân Sinh cứu. Nếu là Xuân Sinh, lúc ấy hắn ở đâu? Thu Sinh vừa lúc gặp các ngươi."

Hắn tự cho là biết rõ, buông một hơi thở dài.

Cùng lắm thì Thu Sinh cưới Hòe Hoa là được, khó trách lúc trước Thu Sinh gấp như vậy.

Nhưng cha mẹ Hòe Hoa không cho hắn như ý, một mực nói Hòe Hoa tận mắt thấy là Lâm Xuân, Thu Sinh đang nói dối, bởi vì Lâm Xuân bị Đỗ Quyên, tai tinh kia mê hoặc, không muốn cưới Hòe Hoa, mới kêu đại ca ra mặt gánh trách nhiệm.

Hai bên cãi nhau lần nữa.

Hòe Hoa nương thấy Lâm gia chết sống không chịu nhận, nổi cơn bất chấp mọi thứ, vọt ra sân lăn lộn khóc lóc om sòm, nói lớn nhỏ Lâm gia đều là súc sinh, đệ đệ tao đạp khuê nữ nàng, ca ca ra mặt gánh tội, không phải là người...

Cha Hòe Hoa cũng không ngăn cản.

Nếu Lâm gia không chịu thừa nhận, Hòe Hoa khẳng định không thể sống.

Mạng còn không có, còn cần mặt mũi gì nữa?

Thêm nứa, hắn cũng hận thấu Lâm gia, quyết tâm kéo Lâm gia xuống. Hòe Hoa không sống được, 2 đứa con trai Lâm gia cũng phải chôn cùng!

Vì thế chỉ trong thời gian uống cạn tuần trà, người trong thôn đều vọt tới xem náo nhiệt.

Nương Hòe Hoa khóc khàn cả giọng, nói tỉ mỉ từ đầu với mọi người, ngay cả chuyện Hòe Hoa mang thai cũng vạch trần ra, làm Thu Sinh cả kinh hồn bay khỏi xác, 2 vợ chồng Lâm Đại Đầu cũng kích động. Việc này nếu là bình thường, không chừng 2 họ đốt pháo ăn mừng, trước mắt lại là tai hoạ.

Thôn Thanh Tuyền chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời sóng to gió lớn nổi lên!

Hoàng gia ở cách vách, đương nhiên biết trước hết.

Không có Đỗ Quyên, biểu hiện Hoàng Tước Nhi quyết đoán vượt xa người thường: một mặt kêu Hoàng Ly chạy nhanh đến tư thục nói cho Hoàng Nguyên biết việc này, sau đó đi qua bên kia sông truyền tin cho Đỗ Quyên, muốn nàng chuẩn bị sẵn sàng, vì việc này khẳng định sẽ liên lụy nàng; một mặt lại cho Hồng Linh đi nhà cũ kêu Hoàng Tiểu Bảo; một mặt rút một cây thước dắt ở trong người, đuổi tới Lâm gia, đi rất hùng hổ.

Nàng không có mời trưởng bối Hoàng gia ra mặt.

Lâm lão thái gia chỉ nghe Hạ Sinh báo tin nói đại khái, liền lập tức phân phó đại nhi tử nhanh chóng mang Lâm Đại Mãnh đi. Việc này không thể coi thường, không chỉ quan hệ đến uy vọng của Lâm gia trong thôn, còn quan hệ đến tương lai 2 tôn tử. Còn có, hắn kết luận đứa cháu Đại Đầu kia ứng phó không được, đừng nhìn hắn bình thường ra dáng khôn khéo lắm mà lầm.

Phân công xong, chính hắn cũng cùng bà già đuổi tới sau.

Lâm Đại Mãnh có mặt, trước cường thế chấn trụ cha mẹ Hòe Hoa, sau đó phái người thỉnh trưởng bối đức cao vọng trọng của Vương gia đến, cùng tra hạch thương nghị việc này.

Trưởng lão Vương gia đến, nhìn thấy tràng diện này gần như muốn xỉu vì tức.

Lúc này việc bọn họ muốn làm nhất không phải là làm rõ chuyện Hòe Hoa, mà là đem cha mẹ Hòe Hoa đánh chết.

Lâm thái gia vội vàng cản bọn họ lại, tỏ vẻ hai nhà là quan hệ thông gia, bất cứ việc gì đều dễ thương lượng, cứng rắn kéo vào nhà.

Lập tức, Lâm lão thái gia, Lâm Đại Mãnh và 2 trưởng lão Vương gia tộc ở trong một gian trong phòng hỏi Thu Sinh chuyện đã xảy ra; Lâm lão thái bà và Vương nãi nãi - người lúc trước giúp Đỗ Quyên tắm ba ngày, cùng với vợ Đại Mãnh và một phụ nữ Vương gia ở một gian phòng khác hỏi Hòe Hoa chuyện đã xảy ra. Hai nhà ước định: hết thảy mọi sự đều chờ hỏi rõ mới xử trí.

Lúc này, cha mẹ Hòe Hoa bị đưa vào tây phòng Lâm gia ngồi chờ.

Bên ngoài người xem náo nhiệt không chịu đi về, rải rác ở ngoài sân Lâm gia, hoặc ở bên Hoàng gia hoặc nhà Lão Quả Cân, vừa thấp giọng bàn tán chuyện lạ này, vừa chờ kết quả.

Nói bên cánh đàn ông. Mấy người nghe Thu Sinh kể lại chuyện xảy ra, Lâm thái gia quát hỏi đầu tiên: "Ngươi cứu người, không nhanh chóng đưa nàng trở về nhà, sao dám làm ra việc xấu đó?"

Tuy là quát hỏi, nhưng muốn hắn giải thích lý do.

Tính nết đứa cháu này, hắn biết rất rõ, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng hắn cứu Hòe Hoa xong lại nổi thú tính cường bạo nàng. Nhất là giữa ban ngày ban mặt làm việc này ngay giữa đồng, trong đó chắc chắn có lý do.

Thu Sinh thống khổ vạn phần, hắn phải nói như thế nào đây?

Hắn nhớ tới Hòe Hoa ôm hắn gọi "Lạnh" "Đừng đi", bộ dáng nhu nhược kia làm hắn đau lòng không thôi, sao chịu nói thật! Hôm nay nháo như vậy, thanh danh nàng đã quét sạch. Nếu hắn thêm lửa, nàng còn sống nổi sao?

Nghĩ xong, hắn cúi đầu nói: "Là Tôn nhi mụ đầu..."

Lâm Đại Mãnh theo dõi hắn nói: "Thu Sinh, ngươi phải ăn ngay nói thật. Ngươi nên biết, việc này không chỉ can hệ một mình ngươi. Còn có Xuân Nhi!"



Vương gia tứ thái gia nghe xong bất mãn, trợn mắt nói: "Đại Mãnh, ngươi nói gì vậy? Nếu theo lời ngươi dạy, còn muốn chúng ta tới nghe làm chi?"

Lâm Đại Mãnh nói: "Vương tứ gia, Thu Sinh có thể làm chuyện vô liêm sỉ đó sao?"

Vương tứ thái gia tức giận nói: "Không phải hắn đã làm sao!"

Hôm nay Vương gia như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này.

Lâm Đại Mãnh cũng bực mình không thôi, thầm trách Thu Sinh không biết nặng nhẹ chết sống ——

Lúc này còn có thể mềm lòng?

Thu Sinh ngơ ngác nghĩ, dù sao đều là hắn sai, mặc kệ chết sống hắn nhận là được, không kéo đến Xuân Nhi...

Lâm lão thái gia không để ý tới, tiếp tục hỏi Thu Sinh.

Vừa hỏi là hỏi ra gần đây hắn vẫn lên kế hoạch tới Vương gia cầu hôn, mà Lâm Xuân lại như người không có việc gì vẫn giúp Đỗ Quyên làm gia dụng khí cụ trong nhà xong, trở về phủ thành đọc sách.

Ông nói với Vương tứ thái gia: "Việc này cứ như vậy. Là Thu Sinh cứu Hòe Hoa, không dính líu tới Xuân Nhi. Cháu mình ta biết. Thu Sinh nói các ngươi đều nghe thấy được: hắn gánh tất cả sai lầm, cũng không muốn nói tới Hòe Hoa một chữ. Ngươi cũng hơn một trăm tuổi rồi, trong lòng rõ ràng khẳng định không đơn giản như vậy. Còn có Xuân Nhi, hắn một thanh niên mười mấy tuổi, nếu thật đã làm chuyện đó, có thể vô thanh vô tức không nói thêm một câu bỏ đi? Hắn có thể giả giống đến thế sao?"

Vương tứ thái gia cứng cổ nói: "Vậy thì cũng không nhất định. Xuân Sinh mê luyến Đỗ Quyên không phải là chuyện một ngày hai ngày, xảy ra chuyện không chịu gánh trách nhiệm cũng là có thể. Nhà các ngươi nuông chìu tiểu tử kia, còn không phải Thu Sinh ra mặt thay hắn gánh."

Lâm thái gia nhìn hắn châm chọc nói: "Ngươi cũng biết là Xuân Sinh mê luyến Đỗ Quyên không phải chuyện một ngày hai ngày sao? Nếu thật hắn cứu Hòe Hoa, ngươi cảm thấy hắn có thể làm loại chuyện này với Hòe Hoa sao?"

Ông nói thực uyển chuyển, không giống Lâm Đại Đầu trực tiếp mắng: "Dù khuê nữ ngươi thoát hết xiêm y hắn cũng không ghé mắt nhìn!", nhưng vẫn làm cho Vương tứ thái gia thẹn quá thành giận, cao giọng nói: "Sao mà không thể? Bọn họ ở tuổi dễ xung động nhất, làm việc không dùng não. Nếu không phải hắn thì là Thu Sinh, Thu Sinh có thể làm được thì hắn cũng có thể làm được."

Lâm lão thái gia ha hả cười to hai tiếng, kiên quyết nói: "Nếu là đứa cháu trai khác, ta thật không dám cam đoan với ngươi. Xuân Nhi đứa nhỏ này, ta dám cam đoan với người, trong lòng hắn chỉ có Đỗ Quyên, tuyệt sẽ không động tâm tư với Hòe Hoa!"

Vương tứ thái gia liền nói hắn thiên vị tôn tử, đạp hư thanh danh khuê nữ Vương gia.

2 lão già cộng lại hơn một trăm tuổi liền rùm beng lên.

Lâm Đại Mãnh vội khuyên giải, nói xem nãi nãi bên kia nói như thế nào.

Bên phía đàn bà, Hòe Hoa xấu hổ vạn phần, che mặt khóc không ngừng.

Nàng vạn vạn lần không ngờ tới, cha mẹ làm lớn chuyện này. Vô luận kết quả thế nào, sau này nàng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người.

Nhưng lúc này chỉ khóc là không được. Vợ Đại Mãnh nhìn chằm chằm nàng.

Lúc này nàng mới phát hiện: mình còn nhỏ kiến thức nông cạn cỡ nào, tự cho là tính kế chu toàn, đích thực nghĩ sai rồi. Liên lụy đến 2 tôn tử ngoan, trưởng bối Lâm gia đều tới, tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Đầu óc nàng mê muội, chỉ thấy tiền đồ xa vời.

Dù bất lực cũng phải giao phó, không tránh khỏi.

Vì thế nàng vừa khóc thút thít vừa kể rõ, đứt quãng nói xong chuyện xảy qua.

Vợ Đại Mãnh lập tức hỏi: "Ngươi trật chân, đi đường cũng không được, không an ổn ngồi chờ cha ngươi tới tiếp, xuống sông rửa tay làm gì?"

Nàng cũng không truy cứu ai cùng Hòe Hoa làm chuyện đó, chỉ hỏi căn do.

Hòe Hoa nức nở nói: "Lúc đầu ta bị trật, té ngã làm dơ tay, người nhà ta chưa tới, ta đợi sốt ruột, nên muốn đi tắm rửa... Nhưng Xuân Sinh mang theo Như Gió từ bên kia lại đây, ta nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn, không để ý nên trượt xuống nước..."

Nàng muốn nói người tới là Xuân Sinh.

Vương lão thái thái hỏi tới: "Xuân Sinh nhìn thấy ngươi?"

Hòe Hoa rưng rưng gật đầu nói: "Nhìn thấy, hắn đứng lại nhìn nữa."

Vương lão thái và Lâm lão thái cùng gật đầu nói: "Xuân Nhi, đứa nhỏ này, mắt thấy Hòe Hoa rơi xuống nước, sẽ không thấy chết mà không cứu."

Lâm lão thái ngược lại tán thành lời nói này, cũng gật đầu.

Vợ Đại Mãnh vợ không để ý tới, tiếp tục hỏi Hòe Hoa: "Thật là Xuân Sinh, lúc ấy sao ngươi không nói cho cha và ca ca ngươi? Ngươi biết là Xuân Sinh và Đỗ Quyên định thân, ngươi không sợ không sốt ruột sao? Nếu nói cho cha ngươi biết, lúc ấy có thể tìm đến Lâm gia, khi đó Xuân Nhi còn ở nhà, sự tình đã dễ giải quyết."

Hòe Hoa ô ô khóc, đem ý nghĩ lúc ấy của mình nói ra.



Những lời này ngược lại là sự thật, lúc ấy nàng thật nghĩ như vậy.

Bên Vương gia tức giận nói: "Hòe Hoa làm như vậy cũng coi như toàn tâm ý. Xuân còn nói gì nữa? Lòng dạ ác độc như vậy, cũng không đi thăm nàng một lần, cuối cùng còn bỏ đi, cho đại ca ra mặt gánh, còn là người sao?"

Vợ Đại Mãnh cười nói: "Vương tẩu tử, việc này còn chưa biết rõ, sao đã mắng người?"

Vương gia nói: "Đây không phải đã rõ ràng sao!"

Vợ Đại Mãnh nói: "Rõ ràng? Ta còn hồ đồ đó!"

Vừa nói vừa hỏi Hòe Hoa: "Lúc ấy ngươi còn tỉnh? Thật nếu là như vậy, ngươi bị Xuân Sinh khi dễ, ngươi không tức giận sao? Không đau hận? Không mắng hắn? Không kêu không gọi? Không né không chạy? Dù ngươi không khoẻ bằng hắn, chuyện qua rồi cũng nên xấu hổ đến sông tìm chết mới đúng, còn có tâm trí nghĩ dùm cho Xuân Nhi, lại cái gì cam tâm làm thiếp?"

Hỏi liên tiếp làm cho Hòe Hoa giật mình.

Nếu nàng tỉnh thì có hai khả năng: một là tự nguyện, một là bị cưỡng ép.

Nếu là bị cưỡng ép, thì như vợ Đại Mãnh hỏi, sao nàng nhịn đến bây giờ, lúc ấy nên nháo ra.

Nếu là tự nguyện...

Nàng có thể nói như vậy sao?

Không thể nói nàng quyến rũ Lâm Xuân!

Nếu nói Lâm Xuân cưỡng ép, nàng bởi yêu hắn cho nên cũng nguyện ý, cũng không được, bởi vì nàng không có nắm chắc. Nửa đường nhảy ra một Thu Sinh đáng giết kia, nàng đối với việc này đã không có nắm chắc. Không có nắm chắc nhưng vẫn cắn chặt Lâm Xuân không buông, nàng không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nàng thích nói chuyện mơ hồ, hướng dẫn người ta hiểu lầm trong tưởng tượng, như vậy dù bịbại lộ, cũng không phải là trách nhiệm của nàng, không trách lên đầu nàng được.

Nếu nói tình hình thực tế là nàng bị choáng, vậy sao lại xác định người làm là Lâm Xuân đây?

Trả lời không được, hai tay nàng bụm mặt ô ô khóc, vừa nghĩ nên ứng phó thế nào.

Vợ Đại Mãnh vợ nào cho nàng thời gian suy nghĩ, không ngừng thúc hỏi.

Hòe Hoa giật mình —— xem tình hình này, nên chừa đường lui.

Vì thế nàng nức nở nói: "Ta lúc ấy... lúc ấy hồ đồ. Sau đó ta nghĩ, sau đó Xuân Sinh xuất hiện, nên ta nghĩ là hắn; tỉnh lại lại ở trong miếu nương nương, ta càng nghĩ là hắn."

Vợ Đại Mãnh hết sức hài lòng, nói với Vương gia: "Xem, nàng cũng là đoán, cũng không thấy rõ là Xuân Sinh làm. Vậy là đúng rồi."

Vương gia nói: "Đúng cái gì mà đúng? Lúc ấy hai người bọn hắn ở đó, không phải Xuân Sinh có thể là ai?"

Vợ Đại Mãnh lại nói: "Theo ngươi nói như vậy, sau đó cha và ca ca Hòe Hoa gặp Thu Sinh, vậy cũng không thể nói là Thu Sinh làm? Thu Sinh cũng nói là hắn cứu Hòe Hoa. Sau đó Xuân Nhi ngay cả bóng dáng cũng không thấy."

Vương gia á khẩu không trả lời được.

Vợ Đại Mãnh cười tủm tỉm quét một vòng qua mấy người, tằng hắng một cái nói: "Ta cũng không thiên vị, cũng không thể cứ như vậy nhận định chính là Thu Sinh làm, ta còn muốn hỏi người khác, nhất định tra rõ hết manh mối, làm cho Vương gia tâm phục khẩu phục, mới vui vẻ kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta là thân thích, cùng ngồi uống rượu mừng. Ai yêu, xem đầu óc ta —— hai nhà chúng ta vốn là thân thích. Đại cô hắn hôm nay cũng tới rồi!"

Buổi nói chuyện làm mọi người đều nở nụ cười, không khí dịu đi rất nhiều.

Lâm lão nhìn cháu dâu hết sức hài lòng, nói: "Vợ Đại Mãnh, ngươi còn muốn hỏi ai? Hỏi mau đi." Rồi thân thiết đối với Hòe Hoa nói: "Hòe Hoa, ngươi đừng lo lắng, không quan tâm là ai, lão thái thái ta đều giúp ngươi làm chủ."

Hòe Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói: "Đa tạ lão thái thái."

Lâm lão thái cười gật gật đầu với vợ Đại Mãnh.

Vì thế, vợ Đại Mãnh lại kêu Hoàng Tiểu Bảo vào hỏi.

Hoàng Tiểu Bảo vào nói không được vài câu, lại lòi ra Thanh Hà.

Thanh Hà lại đi vào, còn nói ra Quế Hương và Đỗ Quyên.

Cuối cùng đồng loạt đều gọi tới, bọn họ đều chứng minh: lúc Hoàng Tiểu Bảo và Thanh Hà đi đến nhà Đỗ Quyên, một lúc sau Lâm Xuân cũng tới; càng trọng yếu hơn là, xiêm y trên người hắn khô ráo, căn bản không xuống nước.

Vợ Đại Mãnh cười đầy mặt sáng lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điền Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook