Điền Duyên

Chương 75: Đỗ Quyên mượn thịt

Hương Thôn Nguyên Dã

27/06/2017

Đỗ Quyên không khẩn trương như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, lớn tiếng cười nói: "Nhậm thúc thúc!"

Nhậm Tam Hòa nhìn cái miệng nhỏ nhắn cắn đến đỏ au của Đỗ Quyên, ôn thanh cười hỏi "Ăn cái gì ngon vậy?"

"Ăn gà."

Đỗ Quyên hớn hở kéo hắn vào nhà, lại thật nhanh chạy đến trước tủ, bắc ghế đứng lên, dùng rổ đựng tám cái trứng trà, bưng đến cho hắn, "Nương nấu, bảo ta đưa cho Nhậm thúc. Hồi nãy ta thấy nhà Nhậm thúc khoá cửa nên không đưa."

Nhậm Tam Hòa kéo băng ghể ra ngồi xuống ăn trứng trà.

Hạ Sinh thở phào một cái, vỗ ngực nói: "Hù chết ta. Nhậm thúc, ngươi đừng nói với người khác."

Nhậm Tam Hòa nhướn mày hỏi: "Nói cái gì?"

Ánh mắt đảo qua thịt gà, hạt dẻ và trứng trà trên bàn.

Hạ Sinh hét lớn: "Cái gì cũng không thể nói!"

Nhậm Tam Hòa hoài nghi.

Đỗ Quyên tới gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì vài câu.

Nhậm Tam Hòa ngạc nhiên nhìn Hạ Sinh, khóe miệng nhếch lên.

Không chờ hắn nói chuyện, Hạ Sinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, bưng bát hạt dẻ chạy ra ngoài: "Ai nha, ta đi. Trong nhà không có ai." Rồi chạy như bay.

Rốt cuộc Nhậm Tam Hòa bật cười ha hả.

Ăn xong ba cái trứng trà, hắn hỏi tới sinh hoạt của Đỗ Quyên, muốn ăn cái gì, chơi cái gì và cần gì, vân vân.

Đỗ Quyên lắc đầu, hưng trí bừng bừng nói với hắn, trong nhà có hai con gà mái đẻ trứng, một ngày có thể nhặt được bao nhiêu trứng. Nương gom được bao nhiêu thổ sản vùng núi, cha thu được bao nhiêu đậu phộng, bắp ngô... Hoàng Tước Nhi ở bên cạnh bổ sung.

Nhậm Tam Hòa kinh ngạc nhìn tiểu nữ oa trắng như tuyết trong như ngọc, mặc quần áo vải thô, dùng thần thái hưng phấn thỏa mãn nói tới sinh hoạt nông thôn, trong mắt không khỏi nổi lên thần sắc thương xót.

Đỗ Quyên làm như không thấy, như cũ cao hứng nói.

Nhậm Tam Hòa nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có muốn đi ra ngoài chơi hay không?"

Đỗ Quyên lập tức nhảy nhót nói: "Muốn! Ta muốn đi lên núi hái trà, còn muốn nhặt nấm, còn muốn đánh hạt dẻ. Ta thật muốn đi lên núi chơi! Lúc sương mù xuống, trên núi nhìn tựa như nơi ở của thần tiên, đẹp vô cùng! Chim kêu như ca hát..."

Cho dù nàng tận lực uốn lưỡi dùng ngôn ngữ của trẻ nhỏ, Nhậm Tam Hòa nghe đến trợn mắt há mồm.

Đứa nhỏ ở nông thôn chỉ biết nói cái gì ăn đuợc, chơi vui, dễ nhìn, chứ không biết hình dung cảnh sắc tuyệt đẹp, chim hót động lòng người.

Nàng! Cuối cùng vẫn bất đồng.

"Đợi ngươi lớn lên chút, ta dẫn ngươi đi." Nhậm Tam Hòa hứa hẹn nói.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau cười.

Có Nhậm thúc đẫn đi, lên núi nhất định không có việc gì.

Nhậm Tam Hòa mau chóng rời đi, hắn không tiện ở lâu chỗ này.

Đỗ Quyên nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa, mới quay đầu cùng Hoàng Tước Nhi dọn xương gà, rác rưởi trên bàn.

Vừa rồi nàng nói chuyện như vậy với Nhậm Tam Hòa, thứ nhất vì nàng thật thích sinh hoạt ở sơn thôn này, thứ hai là không muốn quá ỷ lại vào hắn.

Nàng cũng không muốn một ngày nào đó hắn lấy danh nghĩa "vì tốt cho nàng", đem nàng mang rời khỏi chỗ này, trả nàng về cho phú quý cha mẹ, hoặc là thân thích phú quý "thất đại cô, bát đại di" gì đó, lại kéo ra một đoạn ân oán tình thù không muốn người biết, rồi làm cho nàng mất đi sự tự chủ vận mệnh của mình.

Tuyệt đối không được!

Hoàng Tước Nhi đi ra vườn hái rau. Đỗ Quyên ở trong sân chiếu khán gà.

Đám gà này đích thực quá ghê tởm: hoa hướng dương cao hơn một thước, chúng nó với không tới, liền đứng trên đầu tường phóng xuống, một cây hoa hướng dương liền bị bổ nhào.



Đỗ Quyên lấy một cây gậy trúc đuổi chúng nó.

Nhưng không thể đuổi ra ngoài đường, thật là phiền toái!

Đang lúc không kiên nhẫn, một tiểu nữ oa bảy tám tuổi đi tới trước cửa.

Là đường tỷ Đại Nữu, trên tay còn bưng một bình gốm nhỏ.

Đỗ Quyên vừa nhìn là hiểu, không chờ nàng đi vào, đã chạy như bay qua, trong trẻo hỏi: "Đại Nữu tỷ tỷ, sao ngươi tới đây?"

Đại Nữu chần chờ rồi mới nói: "Mượn... Mượn chút muối."

Đỗ Quyên cười híp mắt nói: "Nhà ta không có muối. Tối qua nương ta nói, muốn đem con gà trống đi đổi muối."

Đại Nữu nghe xong nhẹ nhàng thở ra, ngay cả cửa cũng không vào, liền nói: "Không có coi như xong. Ta tìm nhà người khác mượn."

Từ nhà người ta mượn, nhất định phải trả.

Nàng đã tám tuổi, đã hiểu chút chuyện. Việc nãi nãi năm lần bảy lượt sai nàng đến nhà đại bá mượn muối, mượn lại không trả, cảm thấy có chút mất mặt. Đỗ Quyên nói không có, vậy thì thật tốt, không mượn nữa.

Nhìn bóng lưng nàng, Đỗ Quyên mỉm cười: nên làm chút gì.

Nàng không cần thiết phí tâm lên kế hoạch, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.

Buổi trưa Phùng Thị không trở về, buổi tối mới về, Đỗ Quyên vẫn chưa nói với nàng chuyện đường tỷ đến mượn muối, chỉ nói đưa tám cái trứng trà cho Nhậm Tam Hòa.

Phùng Thị gật đầu, cũng chưa nói gì.

Trưa hôm sau, Đỗ Quyên cầm một cái rổ nhỏ, bỏ bình đựng muối của nhà mình vào trong rổ, lại cầm mười cái trứng trà, nói với Hoàng Tước Nhi một tiếng, rồi đi đến nhà bà nội.

Đi ngang qua Lý gia cách vách nhà bà nội, Lý bà mụ đang nhặt đậu, liếc mắt thấy nàng liền như phát hiện bảo, vẻ mặt tươi cười hỏi: "Tiểu Đỗ quyên, đến nhà bà nội chơi hả?"

Đỗ Quyên "Ai" một tiếng, gọi "Lý nãi nãi hảo", còn nói, "Ta đưa trứng trà cho nãi nãi, còn mượn thịt."

Lý bà mụ nghe xong ngạc nhiên.

Sửng sốt một lát, vội bỏ vụt trên tay xuống, chạy tới ngạc nhiên hỏi: "Mượn thịt? Nương ngươi kêu ngươi đến?"

Đỗ Quyên cười sáng lạn, nói: "Không phải. Nương ta không ở nhà. Cha ta cũng không ở nhà. Ta nghe nói ông ngoại của Đại Nữu tỷ tỷ đưa thịt dê đến, ta thật muốn ăn thịt dê, nên ta đến mượn. Nãi nãi thường mượn muối nhà chúng ta, ta cũng muốn mượn chút thịt ăn."

Nàng chỉ lo biên soạn, không hề để ý đến lỗ hổng trong lời nói của mình.

Lý bà mụ suýt bật cười, cũng không cảm thấy lời nàng nói kỳ quái, cho rằng tiểu oa nhi học theo. Nhưng nàng biết Hoàng đại nương kế bên bao nhiêu muối từ nhà con trai cả.

Vì thế, nàng không còn tâm tư đánh đậu tương, một lòng một dạ chú ý cách vách, muốn xem Đỗ Quyên có thể mượn được thịt từ tay Hoàng đại nương hay không.

Đỗ Quyên đi tới nhà bà nội. Nãi nãi xuống sông rửa rau, chỉ có Đại Nữu ở nhà.

"Mượn muối?" Đại Nữu ngây dại, ngay cả trứng trà cũng không gợi ra sự chú ý của nàng.

"Ai!" Đỗ Quyên cười híp mắt ngửa đầu nói.

"Ngày hôm qua không phải ngươi nói không có muối sao, như thế nào không mua?" Đại Nữu nghi ngờ hỏi.

"Sao phải mua? Tỷ tỷ không mượn được, khẳng định phải mua nha!" Đỗ Quyên khẳng định nói.

"Chúng ta mua, ngươi liền đến mượn?" Vẻ mặt Đại Nữu khó có thể tin tưởng, trên đời này còn có người chuyên môn chờ người khác mua rồi tới cửa mượn?

Đỗ Quyên cẩn thận quan sát thần sắc, nghiêm túc hỏi: "Tỷ tỷ không muốn cho mượn? Vậy thì không mượn. Tỷ tỷ trả lại muối vài lần trước mượn của nhà ta thì tốt rồi."

Nhất thời mặt Đại Nữu đỏ lên.

Mượn đồ phải trả. Đây là khẳng định.



Nhưng nãi nãi mượn muối của đại bá, luôn không trả.

Thấy Đại Nữu như vậy. Đỗ Quyên nghi ngờ kêu lên: "Tỷ tỷ?"

Phảng phất như đang hỏi: "Chẳng lẽ không trả?"

Đại Nữu bị ánh mắt nghi hoặc của nàng nhìn đến xấu hổ, liền cầm lấy bình gốm nhỏ của nàng đi vào bếp lấy muối.

Tổng cộng mượn 3 lần. Mỗi lần cũng không nhiều, nhưng gom hết lại, cái bình gốm lớn chừng bàn tay này sợ không đựng hết.

Đây cũng là tâm tư của Hoàng đại nương: nếu mỗi lần mượn nửa cân một cân, không trả thì ngượng. Nhưng nếu mượn một chút nói là vì cứu cấp, đều là mẹ con ai lại không biết xấu hổ đòi lại chứ?

Muối là Đại Nữu mượn, trong lòng nàng phỏng chừng số lượng, nên đổ đầy bình gốm.

Nàng phỏng chừng còn chưa đủ nhưng không thể đựng vào cái khác, bằng không nãi nãi về biết sẽ mắng nàng.

Bộ dáng Đỗ Quyên vô tri, cầm lại bình cười nói: "Nhiều như vậy nha!"

Mặt Đại Nữu đỏ lên.

Hai tỷ muội đang nói, chợt nghe có người hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

Đỗ Quyên quay đầu nhìn lại, là nãi nãi trở về. Trên tay cầm giỏ rau vừa rửa xong, còn đang nhỏ nước xuống. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm bình muối trên tay Đỗ Quyên, hiển nhiên muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đỗ Quyên cũng không để ý, thấy nàng vui vẻ kêu lên: "Nãi nãi, ta đưa trứng trà tới cho ngươi! Ta còn muốn mượn chút thịt ăn." Vừa nói vừa đem bình gốm bỏ vào trong rổ nhỏ, lại đem trứng trà để lên bàn.

"Mượn thịt?" Đại Nữu bối rối, vừa rồi Đỗ Quyên không nói cái này.

"Mượn thịt?" Hoàng đại nương choáng váng. Có người mượn thịt sao?

Đỗ Quyên mạnh mẽ gật đầu, cười ngây thơ, nói: "Ân! Mượn thịt. Nghe nói ông ngoại Đại Nữu tỷ tỷ đưa thực nhiều thịt dê đến. Ta muốn ăn nên đến mượn."

Hoàng đại nương biến sắc, tưởng Phùng Thị dạy, hầm hừ đi vào phòng bếp, đem giỏ rau liệng trên bếp, cao giọng mắng: "Nương ngươi thật nhiều trò! Muốn ăn thịt thì nói, còn mượn thịt! Có thịt thì ăn, không thịt liền đòi, ta sống lớn từng tuổi này chưa từng nghe nói mượn thịt ăn. Không phải nhà ngươi có thịt khô sao?"

Vừa đếm đậu, vừa ném vung nồi muôi rơi ầm ầm.

Chợt nhớ tới vừa rồi hình như Đỗ Quyên nói trứng trà, vội vàng xoay người ra xem.

Nhìn thấy trứng trà, cũng nhìn thấy bình muối trong rổ Đỗ Quyên, lại nhớ tới vấn đề vừa rồi, "Sao có một bình muối? Ở đâu tới?"

Đỗ Quyên trả lời: "Nương ta không ở nhà, là ta muốn ăn thịt, cha ta cũng muốn ăn thịt. Ông ngoại ra mang muối đến cho nhà bà nội, Nhậm thúc đưa con thỏ đến cũng cho nhà bà nội. Ông ngoại Đại Nữu tỷ tỷ mang thịt tới, ta cũng muốn ăn."

Nào ngờ Hoàng đại nương không nghe hết lời của nàng, chỉ nhìn chằm chằm bình muối.

Nàng lại vội vàng nói: "Nhà ta không muối. Ta đến mượn muối nãi nãi. Đại Nữu tỷ tỷ không chịu cho mượn, ta kêu nàng trả lại muối lần trước nàng mượn nhà ta."

Ai kêu nàng thiện lương như vậy, nàng sẽ không liên lụy Đại Nữu bị mắng.

Hoàng đại nương nghe xong tức giận đến ngã ngửa, trừng Đỗ Quyên, muốn nói lại không nói ra được.

Chẳng lẽ nói với nàng "Ta có thể đến nhà ngươi mượn, ngươi không thể đến nhà ta mượn." Hay hoặc là "Ta không mượn nhà ngươi xài hết không" ?

Sở dĩ nàng mượn muối hoài vì phát hiện đại nhi tử nói dối: lần trước khẳng định nhạc phụ hắn không chỉ đưa 30 cân muối đến.

Lúc ấy Phùng Trường Thuận mang năm cân tới cửa, sau đó mình lại lấy hơn tám cân, cuối năm bọn họ còn muối thịt heo, muối sớm nên ăn hết rồi. Nhưng sự thật là, đến bây giờ nhà đại nhi tử cũng không có mua muối, chuyện này nàng đã hỏi thăm qua.

Đỗ Quyên mặc kệ ánh mắt giận dữ của nàng. Thấy nàng không lên tiếng, Đỗ Quyên hảo tâm nhắc nhở: "Nãi nãi? Ta mượn thịt..."

Hoàng đại nương phun lửa, quát lên: "Mượn thịt gì! Ai dạy ngươi nói như vậy? Mới bây lớn không học cái hay, giả thần giả quỷ. Tóc chưa dài đã học nhai xương nhai răng. Cho tham chết ngươi!"

Nàng lời nói này một nửa bởi vì chuyện trả muối, nhận định Phùng Thị giở trò với nàng, sai khuê nữ đến mượn muối, mượn muối không được liền đòi muối.

Đương nhiên nàng sẽ không cho mượn thịt, nghĩ lát nữa nấu xong sẽ đưa một chén nhỏ qua cho 2 cháu gái ăn, coi như kết thúc tâm ý, lại có tình cảm.

Đỗ Quyên lại không biết, thấy nàng trầm mặt, sợ bị đánh, vội vàng chộp lấy rổ nhỏ nhanh như chớp chạy ra ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điền Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook