Điền Duyên

Chương 295: Cô gái bỏ trốn (3)

Hương Thôn Nguyên Dã

05/09/2018

Lại nói Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly thu thập bát đũa xong đi ra, thấy Hoàng Nguyên đang đợi ở cửa phòng bếp, liền hỏi: "Ngươi muốn đi xem nàng?"

Hoàng Nguyên lắc đầu nói: "Chờ nàng nghỉ ngơi một chút lại nói, ta muốn đi tư thục."

Đỗ Quyên gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Hoàng Nguyên trầm mặc một lúc, lại hỏi: "Nàng có khỏe không?"

Đỗ Quyên nói: "Hoàn hảo. Vừa rồi ăn hai chén cháo, một chén canh lớn."

Hoàng Nguyên nhếch khóe miệng, giống như cười, trong mắt lại không có ý cười, buồn bã nói: "Ngươi nấu ăn ngon, ai không thích ăn chứ."

Đỗ Quyên không lên tiếng.

Hoàng Nguyên cúi đầu nhìn nàng, muốn nói gì đó, lại không biết nói cái gì.

Nửa ngày mới nói: "Ta đi tư thục."

Đỗ Quyên chỉ gật đầu nhìn hắn bước nhanh đi.

Mãi đến khi hắn đi khuất, nàng nhìn không thấy nữa mới xoay người đi ăn cơm.

Vừa quay đầu lại đã phát hiện Phùng Thị đứng ở phía sau, giật mình.

Rốt cuộc Phùng Thị cũng cảm thấy không được bình thường, nên tới hỏi Đỗ Quyên chuyện của Tảm Lao Yên.

"Đỗ Quyên, Tảm cô nương tới làm cái gì? Sao lại ăn mặc như thế?"

"Ta cũng không biết nữa."

"Ngươi không có hỏi nàng?"

"Nương, nàng mệt đến như vậy, sao ta hỏi được."

Phùng Thị nghe Đỗ Quyên nói, chân mày nhíu chặt.

Đỗ Quyên vội nói: "Nương đừng nóng vội, chờ các nàng ngủ một giấc tỉnh dậy hỏi là được."

Phùng Thị gật đầu nói: "Cũng đúng, hỏi gấp như vậy giống như mình không thích người ta tới cửa làm khách, làm như sợ họ ở lâu. Ngươi quay đầu cho người lặng lẽ hỏi nàng. Nhất định nàng có chuyện mới tới."

Đỗ Quyên "Ai" một tiếng, đáp ứng.

Nàng nghĩ thầm, ta mới không hỏi đâu, muốn hỏi cũng là con trai của ngươi hỏi.

Nghĩ tới Hoàng Nguyên, lại nghĩ tới một chuyện khác, vội dặn dò Phùng thị: "Nương, ngươi nói với cha, cũng đừng nói với người khác Tảm cô nương là khuê nữ của tuần phủ đại nhân ở phủ thành. Ta không biết dụng ý của nàng, việc này phải giấu giếm trước."

Phùng Thị nghe xong vội vàng đáp ứng.

Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng thấy rất bất an.

Đỗ Quyên thấy thần sắc nàng không tốt, hối thúc nàng đi ngủ một hồi, nói đối với thai nhi tốt.

Phùng Thị nghe lời vào nhà.

Lúc này, Hoàng Tước Nhi thò đầu vào hô: "Đỗ Quyên, tới dùng cơm."

Đỗ Quyên vội đáp ứng đi.

Trên cái bàn vuông nhỏ trong phòng bếp bày vài món đồ ăn, đều là món ăn được chừa lại, có hai món trong bát. Ba tỷ muội lẳng lặng ăn cơm.

Hoàng Ly không giống ngày xưa, chuyên chú dùng bữa, hai mắt xoay chuyển, nhìn nhìn Đỗ Quyên, lại xem Hoàng Tước Nhi, muốn nói về chuyện Tảm Lao Yên đến, nhưng không biết mở miệng thế nào. Bé gái dù không sâu sắc, cũng ngửi ra không tầm thường.

Đỗ Quyên căn bản không khá hơn nàng, muốn thừa dịp ăn cơm suy nghĩ.

Kết quả, trong lòng trống không nghĩ không ra được gì.

Hoặc là nói, nàng rối loạn không nghĩ ra đầu mối.

Dù sao, nàng không có cách nào tập trung suy nghĩ.

Cuối cùng, nàng suy sụp buông tha suy nghĩ, gắp một miếng thịt nai ăn, rồi hỏi tỷ tỷ và muội muội: "Hôm nay thấy thịt nấu như thế nào? Thơm không?"

Hoàng Ly thấy nàng lên tiếng, lập tức phấn chấn nói: "Thơm! Ăn ngon nhất!"

Hoàng Tước Nhi cưng chìu chọc ghẹo nàng: "Ngươi lúc nào mà không nói ăn ngon nhất?"

Thấy bộ dáng ngượng ngùng của tiểu muội, Đỗ Quyên bật cười.

Múc một muỗng canh uống xong, nàng nói: "Canh này quả thật thơm hơn bình thường. Vừa rồi Tảm cô nương và Hồng Linh đều nói ngon."

Hoàng Ly đắc ý nói: "Hồng Linh nói nàng chưa từng uống qua canh ngon như vậy!"

Hoàng Tước Nhi cười nhạo nói: "Đó là người ta khách khí. Ngươi cũng tin?"

Nàng đã biết Tảm Lao Yên là khuê nữ Kinh Châu tuần phủ.

Đỗ Quyên lại mỉm cười.

Nàng hoàn toàn tin tưởng.

Bởi vì với Tảm gia phú quý, thứ tốt khẳng định rất nhiều, nhưng muốn ăn nấm tươi ngon trân quý như vậy thì hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi chính bọn họ có thôn trang ở nông thôn, bọn họ tự mình đi ăn. Nhưng như thế cũng kém hơn sản vật trong thâm sơn.

Nghĩ tới điều này, nàng chậm rãi thưởng thức đánh giá món canh, dần dần trầm tĩnh lại. Nàng như quên mất nhu cầu ăn uống, phảng phất như trở lại trên núi, tâm tình vui sướng dưới tàng cây nhặt nấm.

Lại nói Hoàng Nguyên, ở tư thục đau khổ một buổi chiều, trở về liền hỏi Đỗ Quyên: "Tảm cô nương tỉnh chưa?"

Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Còn chưa tỉnh đâu. Sợ là mệt muốn chết rồi."

Hoàng Nguyên nói: "Chờ nàng tỉnh bảo ta một tiếng."

Đỗ Quyên chần chờ một chút, hỏi: "Ngươi muốn hỏi nàng?"

Hoàng Nguyên gật gật đầu nói: "Luôn muốn hỏi."

Hỏi rõ mới dễ quyết định.



Hắn nói xong rồi đi về phòng mình.

Hoàng Tiểu Bảo đang cưa gỗ bỗng nhiên dừng tay, đi tới hành lang, nói khẽ với Đỗ Quyên: "Đỗ Quyên, Tảm cô nương tới làm gì?"

Đỗ Quyên lắc đầu, nói: "Không biết."

Hoàng Tiểu Bảo thoáng nhìn về hướng Hoàng Nguyên đi, thấp giọng nói: "Sao ngươi không hỏi nàng? Ta cảm thấy sai sai: nàng là một cô nương gia đình quyền quý, tới đây như vậy là có chuyện gì? Nàng không phải có ca ca sao, sao không đưa nàng đến?"

Đỗ Quyên đành nói chờ nàng tỉnh rồi hỏi, lại dặn hắn không thể để lộ thân phận của Tảm Lao Yên. Hoàng Tiểu Bảo nghi ngờ đáp ứng.

Lúc hoàng hôn, Tảm Lao Yên rốt cuộc đã tỉnh.

Nàng bị tiếng nói, tiếng cười, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con bên ngoài đánh thức, bằng không hiện tại cả người nàng nhũn ra, ngay cả cái ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, sợ là ngủ đến sáng mai mới có thể tỉnh lại.

Nàng mở to mắt, cảm giác trong phòng có chút mờ tối.

Thì ra bức màn được kéo xuống, nhưng ánh sáng vẫn lọt vào phòng, có thể thấy được trời còn chưa tối.

Nàng lắng nghe những thanh âm kia, không khủng hoảng, không lo sợ. Có một chút bất an nhưng không đến từ hoàn cảnh sinh hoạt nông dã chất phác, mà đến từ Hoàng Nguyên, đến từ Hoàng gia. Nàng không biết hắn sẽ an trí nàng như thế nào.

Đang suy nghĩ, chợt nghe cửa phòng vang nhỏ, có người đến.

Là Đỗ Quyên.

Nàng đi đến bên giường, thấy Tảm Lao Yên mở mắt, vội hỏi: "Tỉnh rồi?"

Tảm Lao Yên muốn gật đầu, lại không động được, liền nhìn nàng chớp chớp mắt.

Đỗ Quyên tiến lên, hỏi nàng có muốn phương tiện.

Thấy nàng khép mắt, liền ôm nàng xuống giường, đi vào buồng trong phương tiện. Xong việc lại đưa nàng về ngồi dựa vào giường, bưng nước đến đút nàng uống chút. Làm xong, mới nói cho nàng biết: "Hoàng Nguyên tan học, đến thăm ngươi."

Lòng Tảm Lao Yên run lên, nhẹ giọng nói: "Mời vào đi."

Đỗ Quyên đi tới trước cửa sổ kéo ra nửa tấm màn che cửa sổ, rồi mới đi ra ngoài gọi người.

Không bao lâu, Hoàng Nguyên xuất hiện ở cửa, nhưng không thấy Đỗ Quyên.

Hắn chần chờ nhìn nhìn Tảm Lao Yên trên giường, lại nhìn Hồng Linh còn đang ngủ say, cất bước đi vào.

"Cô nương có đỡ hơn chưa?"

Hắn bưng cái bang ghế đặt tại trước giường cách khoảng một thước, ngồi ngay ngắn, trước thăm hỏi người trên giường.

Mặt Tảm Lao Yên phiếm hồng, khẽ khom người nói: "Đỡ nhiều. Đa tạ có lòng!"

Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng hỏi: "Cô nương là vì sao?"

Tảm Lao Yên ngưng mắt nhìn hắn, hỏi lại "Công tử không biết?"

Hoàng Nguyên buông mi, khổ sở nói: "Cô nương tội gì chứ!"

Tảm Lao Yên buồn bã nói: "Vui vẻ chịu đựng!"

Hoàng Nguyên trầm mặc nửa ngày, mới hỏi tiếp: "Sao không nói trước với tại hạ một tiếng?"

Tảm Lao Yên lại hỏi ngược lại: "Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đáp ứng sao?"

Đầu Hoàng Nguyên cúi thấp xuống thêm chút nữa.

Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn nàng nói: "Bất kể như thế nào, cô nương cũng không nên tự tiện tổn thương thân thể, hoặc cho người đi đón, hoặc để Tảm huynh đưa, sao lại tự mình bò qua Hoàng Phong Lĩnh chứ? Vạn nhất có sơ xuất gì, Hoàng Nguyên làm sao mà gánh nổi?"

Mũi Tảm Lao Yên cay cay, hốc mắt nóng lên, nước mắt lăn xuống.

"Lao Yên muốn thử bản thân, vừa noi theo "Văn Quân bỏ trốn trong đêm". Nhưng có dũng khí " bày quán bán rượu" mà ngay cả Hoàng Phong Lĩnh cũng không dám qua, thì không cần tìm đến đây nương tựa công tử, trực tiếp quay đầu là được. Bò qua Hoàng Phong Lĩnh là Lao Yên muốn công tử biết: tương lai vô luận cam khổ, làm vợ làm thiếp, tuyệt không đổi ý!"

Huyết khí Hoàng Nguyên dâng lên, đột nhiên cứng lại. Nhìn cô gái nhu nhược kia, không biết là giận hay là đau, càng thêm luống cuống, môi run rẩy liên tục.

Cuối cùng, hắn bỏ lại một câu: "Thỉnh cô nương nghỉ ngơi cho tốt đi." Sau đó xoay người bước nhanh rời đi.

Tảm Lao Yên nhìn bóng lưng hắn, thở phào một cái.

Đồng thời, trong lòng lại nặng nề: kế tiếp sẽ như thế nào?

Hoàng Nguyên rời khuê phòng, ở bên ngoài nhìn thấy Đỗ Quyên đang đứng ngẩn người.

Hắn đứng lại, lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Ta đi viết thư cho Tảm huynh."

Nói xong đi như trốn.

Viết thư?

Đỗ Quyên nhìn bóng lưng hắn tự giễu cười.

Nàng thật đủ xui xẻo, lại gặp được "Trác Văn quân" sống sờ sờ.

Xoay mặt nhìn cửa phòng kia, không muốn đi vào chút nào.

Hoàng Nguyên trở về phòng, trải ra giấy bút, múa bút thành văn.

Nhưng mà, viết xong một trương đọc lại, không hài lòng, xé; viết tiếp, lại không hài lòng, lại xé; hắn liên tục xé bảy tám trương giấy, mới suy sụp gác bút, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.

Lúc màn đêm buông xuống, phía sau có động tĩnh.

Hoàng Ly đi tới, bên người hắn khẽ giọng kêu lên: "Ca ca!"

Hoàng Nguyên "Ai" một tiếng, kéo tay nàng hỏi: "Nhị tỷ đâu?"

Hoàng Ly nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ cùng đại tỷ mài khoai núi, làm bột khoai."

Nói xong rút tay ra, sờ mồi lửa, thắp sáng cho hắn.

Hoàng Nguyên nghe nói Đỗ Quyên đang làm việc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Nhớ tới nàng vĩnh viễn sáng lạn cười, thầm hạ quyết tâm, lại cầm bút chấm mực.

Hoàng Ly nhìn thấy trên bàn ném vài viên giấy, chần chờ hỏi: "Ca ca, Tảm tỷ tỷ nàng..."



Hoàng Nguyên ngắt lời nàng, ôn hoà nói: "Ngươi đi ra trước, ta viết thư. Xong sẽ tới giúp các ngươi đẩy cối xay."

Hoàng Ly nhảy nhót nói: "Ai! Tới giờ ăn cơm. Gia gia nãi nãi đang chờ đó."

Hoàng Nguyên cau mày nói: "Gia gia nãi nãi tới?"

Hoàng Ly chu môi nói: "Ân."

Hoàng Nguyên không nói gì nữa, múa bút thành văn.

Hoàng Ly không quấy rầy, lặng lẽ đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.

Lần này Hoàng Nguyên rất nhanh đã viết xong, chỉ một trang giấy. Bỏ vào phong thư xong, lại chần chờ, không biết tìm ai mang phong thư này, hoặc là nói giao phong thư này, bởi vì thư này không thể coi thường.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tự mình đi một chuyến.

Ai, sớm biết nói như vậy thì không cần viết thư.

Đem thư thu thập xong, hắn đi ra ngoài, lại nghe thấy cách vách truyền đến tiếng cười nói của Hoàng đại nương: "... Ở nông thôn nghèo khổ, các ngươi tới đây sợ ở không quen..." Lòng hắn trĩu xuống, hướng Tây sương đi đến.

Tỷ muội Đỗ Quyên đang ở Tây sương mài khoai núi.

Bởi phòng bếp nhỏ, xây sương phòng xong liền đặt cối xay đá ở đây.

Hắn vừa tới cửa liền gọi: "Hoàng Ly".

Hoàng Ly chạy đến, Hoàng Nguyên bên tai nàng nói thầm một hồi, nàng gật đầu không ngừng, sau đó chạy lên phòng trên.

Hoàng Nguyên đi vào sương phòng, thấy Hoàng Tước Nhi ngồi bên cối xay đá bỏ khoai vào, Đỗ Quyên đang đẩy cối xay, hắn vội xắn tay áo nói: "Để cho ta tới thử xem."

Hoàng Tước Nhi quay đầu cười nói: "Ngươi không làm nổi đâu."

Đỗ Quyên lại nghiêng người nhường đường: "Thử xem cũng không có gì."

Rồi dạy hắn đỡ như thế nào, đẩy ra sao, nói: "Nhìn dễ dàng, lúc đẩy cũng không dễ dàng. Người không biết thế đẩy, căn bản đẩy không nổi. Chỉ có khí lực không là không được."

Hoàng Nguyên thấy nàng trước sau như một nói giỡn làm việc, càng yên tâm, ha hả cười nói: "Có thể khó cỡ nào! Còn khó hơn ta thi tú tài sao? Ta không tin, dùng tinh thần "Khắc khổ dùi mài", học cái đẩy cối xay cũng không được!"

Đỗ Quyên nhất thời cười rộ lên, nói: "Ta xem ngươi học như thế nào!"

Mấy tỷ đệ mấy đang cười đùa, Hoàng đại nương cùng Hoàng Ly đi vào.

Thấy Hoàng Nguyên đẩy cối xay, nàng lập tức nói: "Sao các nàng để ngươi đẩy? Sao ngươi làm việc này."

Hoàng Nguyên giải thích nói hắn muốn thử xem chơi, đại nương mới không ngôn ngữ.

Nàng tìm cái băng ghế ngồi xuống, đầy mặt tươi cười cảm thán nói với Đỗ Quyên: "Tảm cô nương như tiên nữ vậy, vừa trắng lại mềm mại. Người trong thôn cả ngày nói ngươi tốt, nhưng ngươi so không bằng. Nàng vừa văn tĩnh lại hào phóng, còn thể diện hiểu lễ. Thật đúng là quan gia tiểu thư, không giống người ta!"

Đỗ Quyên cười nói: "Đúng vậy, chúng ta là nha đầu nông thôn, sao có thể so chứ!"

Hoàng Tước Nhi bất mãn nói: "Đỗ Quyên cũng trắng trẻo, trên mặt luôn hồng hào."

Hoàng Ly nói: "Nhị tỷ mỗi ngày phơi nắng cũng không đen, giống Tảm tỷ tỷ xinh đẹp."

Hoàng đại nương nhìn nhìn Đỗ Quyên, quả thật rất đẹp, không thể mở mắt nói dối nên cãi chày cãi cối nói: "Tóm lại vẫn kém một chút. Làn da Đỗ Quyên không trơn mịn bằng Tảm cô nương..."

Bỗng nhiên Hoàng Nguyên không còn hưng trí, nói với Hoàng Tước Nhi: "Cơm chín chưa, đi ăn cơm trước rồi hãy mài tiếp. Hoàng Ly, đỡ nãi nãi qua bên kia ngồi."

Hoàng Ly lớn tiếng nói: "Ai! Nãi nãi, chúng ta ăn canh trước."

Hoàng đại nương nói được một nửa đã bị nàng cứng rắn kéo đi.

Nơi này, Hoàng Nguyên thấy 2 tỷ tỷ thu thập bột khoai xong, liền hỏi Đỗ Quyên, mài khoai xong phải làm gì để thành bột khoai. Đỗ Quyên nói, lấy vải bọc lại, dùng nước xối qua nhiều lần, phía dưới dùng thau to đựng. Chờ qua một đêm, bột khoai sẽ lắng đọng dưới đáy thau.

Hoàng Nguyên lại hỏi: "Mài xong đêm nay phải xối sao?"

Đỗ Quyên gật đầu nói xối đêm nay ngày mai có thể phơi nắng.

Thu thập xong, tỷ đệ cùng đi ăn cơm.

Trên đường, Hoàng Nguyên khẽ giọng nói với Đỗ Quyên: "Ngày mai ta muốn rời núi một chuyến."

Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, rất nhanh nói: "Vậy ta đưa ngươi đi."

Hoàng Nguyên nói: "Vậy thì làm phiền ngươi. Ta thật không dám qua Hoàng Phong Lĩnh đâu."

Đỗ Quyên nhịn không được cười rộ lên, thiếu chút nữa nói "Ngươi còn không bằng Tảm cô nương", nhưng thấy không ổn nên nhịn lại.

Buổi tối, chủ tớ Tảm Lao Yên ăn chút cháo canh xong lại nghỉ ngơi.

Ban đêm ở nông thôn rất yên tĩnh, các nàng mệt nhọc lại đau đớn, một đêm chưa từng tỉnh giấc. Điều này cũng giúp Đỗ Quyên đỡ phiền toái, đỡ phải trở về phòng đối mặt Tảm Lao Yên. Không phải là sợ nàng, không phải xấu hổ, cũng không phải phẫn hận sinh khí, mà là... không lời nào để nói.

Đúng vậy, Đỗ Quyên cảm thấy không có gì để nói với nàng.

Chỉ là tính toán của Hoàng Nguyên chung quy rơi vào khoảng không. Buổi tối, cả nhà Đỗ Quyên đang mài khoai núi, rửa khoai thì bên ngoài có người kêu cửa. Là Lâm Xuân trở lại, còn mang Tảm Hư Cực đến.

Đỗ Quyên nhìn về phía Lâm Xuân trở về lần nữa, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng, thật khác lúc trước; mà Tảm Hư Cực, thần sắc vừa mỏi mệt lại trầm túc, cung kính bái kiến Hoàng Lão Thực và Phùng thị, nói rõ lần này vào núi là muốn tìm Hoàng Nguyên, một chữ chưa hề nhắc tới muội muội, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Đỗ Quyên, cực kỳ phức tạp.

Phùng Thị rất bất an, cố cười nói: "Khách ít đến", muốn Hoàng Tước Nhi nhanh chóng đi làm vài món ăn.

Hoàng Nguyên đưa Tảm Hư Cực vào trong phòng mình.

Lâm Xuân không có theo, nói sắc trời đã muộn, muốn về nhà xem cha mẹ.

Trước khi đi, hắn nhìn Đỗ Quyên thật sâu, không hiểu có ý gì.

Đỗ Quyên thản nhiên cười với hắn, hỏi: "Không ở nơi đây ăn cơm à? Mẹ ngươi chắc đã ngủ."

Lâm Xuân lắc đầu nói: "Ta tùy tiện lấy chút cơm cháy ăn rồi ngủ."

Đỗ Quyên gật đầu, mặc hắn đi.

Hoàng Ly và Hoàng Tước Nhi đi vào nhà bếp nấu ăn cho Tảm Hư Cực. Đỗ Quyên không đi theo, cùng cha mẹ thu dọn.

"Cũng tốt.", nàng vừa làm vừa nghĩ, "Ngày mai khỏi đi một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điền Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook