Diễm Phu Nhân

Chương 112: Lâm gia là cái đích cho mọi người chỉ trích

Thiên Ái Mạch Sinh Nhân

14/04/2017

Edit: ChieuNinh

Một vài chiếc thuyền nhỏ lần lượt cặp bờ, khách quan mà nói thì thuyền Điệp Trang lớn hơn thuyền khác, trang trí cũng tương đối cao quý. Ngồi trên thuyền có Lâm Đường Hoa còn có Thanh Xà Sứ giả. Ánh mắt Điệp Trang có ý vô ý đảo qua Thanh Xà Sứ giả, sau đó cười nói: "Hôm nay, chính là ngày lễ trọng đại của Thánh nữ tộc rửa sạch sỉ nhục trước kia."

Thanh Xà Sứ giả như cũ không nói một lời đứng ở một bên, Lâm Đường Hoa khẽ vuốt áo từ từ đứng dậy, ở trong biển hiện ra một cái bóng cao lớn mà ưu buồn, nhẹ nhàng như trích tiên. Cho dù là ở trong chốn hồng trần lộn xộn như vậy.

"Thanh Xà, ngươi nói, từ xưa tới nay chỉ có trời và đất, nhưng rốt cuộc trời và đất là thuộc về người nào sở hữu đây?" Hắn than khẽ lại tựa như tự hỏi tự đáp, âm thầm lắc đầu cười khổ một cái, phất tay áo đi xuống thuyền.

Thanh Xà cúi đầu, nắm thật chặt cái khăn che mặt trên mặt, chỉ có thể ở trong ánh trăng mờ thấy con ngươi nàng sáng trong, hình như lóe ra ánh sáng bén nhọn, nhưng mà nhẹ giọng thở dài dưới khăn che mặt kia vẫn truyền đến trong tai Điệp Trang.

Điệp Trang được một hầu gái đỡ dậy, đứng ở trên bờ cát, nhẹ giọng cười một tiếng, hình như có điều ngụ ý mà nói: "Có một số việc, làm cũng giống như với việc tự tìm đường chết, còn có thể mang đến nguy hiểm và phiền toái cho người khác, cần gì chứ?"

Lâm Đường Hoa căn bản không đặt mẫu thân vô tình ở trong mắt, trong lòng của hắn, võ lâm là nhỏ, mạng người các gia tộc là nhỏ, nhưng mà tánh mạng Lâm gia là quan trọng nhất.

Chuyện cho tới bây giờ, nếu không thể nào để cho bọn họ có con đường lui, chỉ có thể dùng lực lượng lớn nhất của mình cứu người Lâm gia và Tiểu Tịch ra.

Tư Đồ Môn chủ một đường bôn ba, tốc độ so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém, vó ngựa tung bay tung lên bụi đất, dẫm đạp ở trên bùn đất hình thành từng lớp từng lớp dấu chân vút qua.

Hôm qua hắn đã đo lường tính toán được, trong chốn võ lâm sẽ bùng nổ một lần đại kiếp, Tinh tượng biểu hiện gặp nạn chận đường tạo thành bao vây, giống như một tầng sóng lớn ngập trời sẽ bao trùm cả các đại gia tộc võ lâm, mà Lâm gia sẽ là gia tộc chịu tổn thất lớn nhất.

Tư Đồ gia và Lâm gia luôn luôn tương giao quá sâu, Tư Đồ Môn chủ lo lắng tuyệt đối không phải không có căn cứ.

Tất cả mọi người đắm chìm trong tỉ thí kích động lòng người, chỉ có rất ít người cảm nhận được không khí chung quanh khác thường.

"Có người tới." Lâm Thành Trác tay nắm thành ghế ngồi nổi lên cảnh giác.

"Sẽ là ai......" Lâm Phượng Âm hình như cũng đã nhận ra khác thường, nghiêng đầu hỏi.

Tiểu Tịch đang kẹp ở chính giữa, nhìn Lâm Thành Trác bên trái một chút nhìn Lâm Phượng Âm bên phải một chút, nháy mắt mấy cái hỏi: "Đây không phải đều là người sao?"

Ngồi ở hàng sau, bảy đệ tử Tư Đồ gia đều đã được sư phụ cảnh báo phải thường xuyên cảnh giác, nhưng không ngờ hai vị công tử Lâm gia lại nhanh chóng cảm nhận được biến hóa vi diệu này trước.

Chỉ là bằng thính giác mà có thể cảm nhận được, trong gió truyền tới tí ti hơi thở, là hơi thở nữ nhân, mà không phải số ít nữ nhân.

"Thánh nữ tộc?" Đột nhiên Lâm Phượng Âm khiêu môi cười một tiếng.

Lâm Thành Trác cúi đầu yên lặng suy tư một lát, ngẩng đầu trang nghiêm nói: "Nơi này cách chỗ ở Thánh nữ tộc rất gần, bọn họ là muốn đến ngồi làm ngư ông đắc lợi đem chúng ta một lưới bắt hết."



"Nhưng mà, làm sao nhị ca sẽ tự mình gởi thư tín cho chúng ta đi đến nơi này mở đại hội võ lâm...... Chẳng lẽ trong này có cái hiểu lầm gì?" Lâm Phượng Âm không khỏi suy tư, mặc dù chân tướng chuyện này trong có một sai sót nho nhỏ đang thoáng qua ở trong đầu, nhưng còn chưa kịp thành hình đã bị đánh tan, đột nhiên trong đoàn người có một người chợt hô to: "Có, có người đánh lén!"

Có lẽ là người nọ đi vào rừng cây đi tiểu, lại không cẩn thận bị mai phục và tập kích, dùng hết hơi sức toàn thân chạy tới nói một câu nói này, sau đó lại suy sụp ngã xuống, ngay cả quần cũng chưa mặc kịp, bộ vị hạ thân, toàn bộ đều là máu.

"Đúng là các nàng!" Lâm Phượng Âm cắn răng nghiến lợi, hắn sẽ không quên thảm trạng mười một tên tử sĩ chết đi ngày trước, bọn nữ nhân ác độc biến thái này lúc giết người không chỉ xuống tay tàn nhẫn, hơn nữa thích đùa cợt nam nhân.

"Quả nhiên thực sự là Thánh nữ tộc, ha ha, xem ra chúng ta có phiền toái lớn rồi." Lâm Phượng Âm lắc đầu cười khổ, cũng đã đề cao canh gác, nắm Tiểu Tịch ở sau lưng nói: "Ngươi, đi lên xe ngựa, Lưu Y và Độc Cô có thể bảo vệ ngươi, nơi này một lát nhất định rất hỗn loạn."

"Ta không đi." Tiểu Tịch kiên định nói, ngưng mắt nhìn nơi xa, nàng tìm kiếm mục tiêu trong từng bóng dáng nói: "Ta tới để tìm Đường Đường, không nhìn thấy hắn, ta không đi."

"Ngươi ở nơi này sẽ làm trở ngại chúng ta, đi mau!" Lâm Phượng Âm cau mày nói.

Tiểu Tịch dừng một chút, sau đó không sao cả cười cười trả lời: "Âm Âm, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi, ta hiểu biết rõ ngươi là vì tốt cho ta. Ba huynh đệ các ngươi đều có một tật xấu, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, được rồi, ta đi vào ẩn núp trong xe ngựa, yên lặng theo dõi biến hóa." Lập tức Tiểu Tịch từ dưới tay Lâm Phượng Âm chạy đi, giống như một con cá chạch xuyên qua, lập tức liền không thấy bóng dáng.

Tiểu Tịch chui vào trong xe ngựa, lại không ngờ thấy Thu Trường Khôn quần áo xốc xếch hôn mê ở trên xe ngựa. Tiểu Tịch cả kinh, lấy tay che miệng lại xém chút nữa bị hàm răng của mình cắn. Còn chưa kịp thét lên, Lưu Y liền vén rèm lên, nhìn thấy Tiểu Tịch ở nơi này lập tức kinh sợ, sau đó kéo nàng ra ngoài.

"A, làm sao vậy, làm sao vậy?" Tiểu Tịch lảo đảo đứng lại, hỏi.

Lưu Y cau mày, sau đó bắt được cổ tay của nàng bắt mạch, sau một lát mới nhẹ một hơi nói: "Hoàn hảo cũng may, ngươi còn chưa có đụng vào sư phụ chứ?"

"Ừ. Đúng vậy, không phải ta mới vừa lên xe liền bị ngươi túm xuống sao.""Không nên cách sư phụ quá gần, chung độc này sẽ lây nhiễm, người bằng vào ý chí của mình vẫn có thể tạm thời áp chế độc tố tán loạn, nhưng mà ngươi thì không được. Nếu như ngươi bị lây bệnh ngay cả một chút nội công cũng không có, nhất định sẽ rất nhanh biến thành người điên mất tâm trí đấy!" Lưu Y liền dọa dẫm mang theo quan tâm nói, Tiểu Tịch đổ mồ hôi hột, may mắn mình còn chưa kịp vì quá hiếu kỳ mà đi đến đụng vào Thu Trường Khôn.

"Lưu Y, vậy ngươi làm sao bây giờ, ngươi chăm sóc hắn không phải cũng sẽ bị lây bệnh?" Tiểu Tịch bắt lấy tay áo của hắn kiểm tra có chỗ bị rách hoặc là vết máu hay không, có lẽ chất độc này giống như bệnh Xida sẽ lây bệnh thông qua máu.

Lưu Y nở nụ cười xán lạn, bắt được bàn tay không an phận của nàng nói: "Nương tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, ta mới vừa hái chút thảo dược, có thể được một chút tác dụng, nếu không nàng cũng ăn chút đi."

Lưu Y đưa thảo dược tới, Tiểu Tịch nhìn Lưu Y giống như là tặng hoa đưa bó thuốc tới trước mặt, hơn nữa còn có mùi vị nặng nề, không cần nếm cũng biết nhất định rất đắng rất chát.

"Cứ ăn như vậy? Không cần chế biến sao?" Tiểu Tịch chỉ vào bó nhánh cây màu nâu đỏ run rẩy hỏi.

"Đúng vậy đó, loại thảo dược này không nên dùng nước chế biến, dược hiệu tốt nhất, nhanh ăn đi."

Thuốc đắng dã tật, Tiểu Tịch chịu đựng mùi tanh chát cắn từng miếng từng miếng, nhạt như nước ốc, tràn đầy trong miệng cũng bị cái hương vị khó ngửi đó, tê dại thần kinh và vị giác.

Độc Cô Úc lại cảm giác giấc ngủ này ngủ thật lâu thật lâu, vẫn luôn dựa vào bánh xe xe ngựa, cho đến Tiểu Tịch đi tới đá hắn hắn mới phản ứng kịp, câu thứ nhất há mồm liền hỏi: "Thế nào trời đã tối rồi?" Sau đó hắn liếc nhìn Tiểu Tịch, lại dụi dụi con mắt, hỏi: "Ngươi làm sao vậy, tại sao đôi môi là màu đen!"

Tiểu Tịch nghi ngờ suy nghĩ một chút, sau đó lấy tay áo lau đi đôi môi, mẹ nó, chất lỏng thảo dược này lại còn nhuộm màu! Môi của nàng gần như biến thành màu đen nâu đỏ!

"Nhanh, chuẩn bị chiến đấu cấp độ một, bên kia sắp chiến tranh rồi!" Tiểu Tịch kéo Độc Cô Úc lên, sau đó xô đẩy Lưu Y nói: "Hai ngươi hóa trang thành một phụ nữ và trẻ con, còn có một bệnh nhân, bốn người chúng ta một phe, tự bảo vệ mình!"



Độc Cô Úc nhìn lại nơi mọi người võ lâm đang tập trung, trên đài tỷ thí cũng tạm ngừng, tất cả mọi người lấy binh khí ra như lâm đại địch.

"Sư phụ ngươi bọn họ đánh tới rồi!" Tiểu Tịch giải thích.

"Oh." Độc Cô Úc phất phất tay nói: "Bây giờ chúng ta tốt nhất là chạy trốn, bằng không, rơi vào trong tay bọn họ không phải chết cũng bị hành hạ, dĩ nhiên, ta còn khá hơn một chút, bọn họ đối với ta vẫn luôn luôn tương đối tôn kính, ai bảo ta là Đại Đệ Tử!"

Tiểu Tịch liếc nhìn hắn một cái nói: "Lúc này ngươi còn thúi P! Thánh nữ tộc bây giờ là kẻ địch toàn võ lâm, ngươi nên khiêm tốn một chút tránh cho bị người phát hiện vây công ngươi!"

Ngay tức khắc Độc Cô Úc đứng im lặng, sau đó bĩu bĩu môi làm mặt quỷ liền chui đến sau lưng Lưu Y, hắn vỗ vỗ xe ngựa nói: "Đi, chúng ta tìm một chỗ lánh nạn đi, ở đây ta rành!"

Vốn Lưu Y muốn lên xe chăm sóc Thu Trường Khôn, Độc Cô Úc tháo dây cương đang cột, chỉ còn lại Tiểu Tịch đứng ở phía dưới do do dự dự.

"Ta không đi, không thể đi." Tiểu Tịch hơi mím môi nói: "Lâm gia gặp nguy hiểm, Đường Đường cũng có nguy hiểm, suy nghĩ có tồi tệ ngu ngốc cũng có thể đứng ở trên một trận tuyến với bọn họ."

Độc Cô Úc than thở gật gù đắc ý, Lưu Y đút thuốc cho Thu Trường Khôn, sau đó nhô đầu ra cười nói: "Nếu chúng ta đã đi cùng nhau, giống như nương tử nói, chúng ta là một đội, phải đi cũng cùng đi."

Điệp Trang đã đứng ở trên đồi, mắt nhìn xuống phía dưới giống như là nhìn món ăn trong mâm, nàng cười, giọng cao khác thường.

"Các vị, thật là thật hăng hái, đại hội võ lâm cũng chạy đến trước cửa Thánh nữ tộc, chẳng lẽ tự mình lên mặt làm lễ đưa tới rồi hả?"

Mọi nơi tất cả mọi người đề cao cảnh giác, Điệp Trang vừa dứt lời, người Thánh nữ tộc lại bọc đánh toàn bộ chung quanh, chuẩn bị hỏa tiễn cùng độc vật. Căn bản bọn họ không chiếm ưu thế, cho dù là khinh công cái thế cũng không thấy được có thể phòng thân, bọn họ giống như là ở dưới đáy chén, người Thánh nữ tộc đang ở chỗ cao nhìn bọn họ. Đối với Điệp Trang mà nói bọn họ càng giống như là cá trong chậu, giống như là con ruồi đứt cánh không bay ra được một chút xíu nào.

"Không ngờ Thánh nữ tộc lại không có bị diệt sạch sẽ toàn bộ!" Có người hô.

Mặc dù đa số bọn họ là hậu bối trẻ tuổi, thế nhưng cuộc chiến chánh tà năm đó của Thánh nữ tộc và cả võ lâm cũng nổi tiếng, không ngờ Thánh nữ tộc tái xuất giang hồ, lại vào thời khắc mấu chốt như vậy!

Hầu gái cận thân bên cạnh Điệp Trang cười: "Vậy còn phải cảm tạ Lâm gia!"

Lời này vừa ra, Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm đứng ở một bên đều cả kinh.

Trong vòng một ngày, Lâm Phượng Âm lần lượt gặp phải hai vấn đề lớn, đầu tiên là phụ thân cản độc cho hắn, sau đó mẫu thân xuất hiện trên cao nhìn xuống, không chút nào để hắn vào trong mắt.

Nếu người bạc tình, thật sự có thể tuỳ theo tự nhiên bất kể mọi thứ.

Lâm Thành Trác đã đoán được đầu đuôi mọi chuyện, Lâm gia mới là thịt béo lớn nhất trong mắt Điệp Trang!

Địa điểm đại hội võ lâm khai mạc là ba đại chủ nhà tự mình đặt ra, mà Tư Đồ gia lúc mới đầu liền tuyên bố toàn bộ do Lâm gia làm chủ, mà Lâm gia lại chọn địa điểm ở chỗ này. Sau đó không ngờ bị phục kích sớm có chuẩn bị, tất cả xem ra đều giống như một âm mưu, giống như là một âm mưu Lâm gia và Thánh nữ tộc liên hiệp thâu tóm võ lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook