Diễm Phu Nhân

Chương 113: Người vứt bỏ ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Thiên Ái Mạch Sinh Nhân

15/04/2017

Edit: ChieuNinh

Phùng Tích Viện âm thầm cười trộm, rốt cuộc lại để cho nàng ta chờ được đến thời khắc này!

Nàng ta đề ra âm thanh, thu lại nụ cười lớn tiếng nói: "Chúng ta cũng bị Lâm gia lừa! Bọn họ ra vẻ đạo mạo, thật ra thì họ mới là chân chính bại hoại trong chốn võ lâm! Hôm nay, chúng ta sẽ phải diệt trừ nội tặc, sau đó liều mạng với kẻ địch!"

Một tiếng ầm vang, giống như tiếng sấm rung trời, vang lên ở bên tai Tiểu Tịch.

Ngay trong khoảnh khắc kia, nàng giống như thấy tràn đầy thù hận trong mắt một đám người, còn có hơi thở thô bạo từ từ dâng lên.

Phùng Tích Viện thích nhất hoạ vô đơn chí thêm dầu vào lửa, lúc này chỉ cần vài ba lời quạt gió thổi lửa, chuyện tiếp theo phát triển càng căng thẳng.

"Hiện tại chúng ta người đông thế mạnh, hơn nữa các vị đều là người võ công tuyệt đỉnh, hà tất chúng ta phải sợ người Lâm gia! Bọn họ mới là sài lang hổ báo trong võ lâm!" Lúc này nàng ta chợt ngửa đầu, nhìn sang chỗ Điệp Trang đang đứng nơi cao chính nghĩa hiên ngang mà nói: "Hôm nay bọn ta hi vọng có thể công bằng đối kháng cùng Thánh nữ tộc, thỉnh cho phép chúng ta trước xử lý tốt chuyện nhà, sẽ cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách!"

Phùng Tích Viện và Thánh nữ tộc sớm đã có liên lạc, lời nói này nói không nóng không lạnh, nhưng hoàn toàn không mất đi phong cách quý phái. Điệp Trang cũng hơi có hiểu ý, nhưng nếu mượn đao giết người, mình còn có thể trên cao nhìn xuống quan sát, cớ sao mà không làm đây?

"Đã như vậy, vậy chúng ta lại nhìn là được, mặc dù Thánh nữ tộc không là danh môn chính phái gì, nhưng tối thiểu cũng sẽ không can thiệp chuyện nhà của người khác, các ngươi tự tiện. Chỉ là, cũng không nên đả thương Lâm gia, mặc dù chúng ta và Lâm gia cũng có thù, nhưng tối thiểu bọn họ giúp chúng ta lần này, cũng coi như là đoái công chuộc tội rồi, có một chút. . . . . . Liền ngừng lại, được không?" Điệp Trang nhẹ giọng cười.

Tình thế lập tức dâng cao, Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm hai mặt thụ địch.

Bảy đệ tử Tư Đồ gia thấy tình thế lập tức xoay chuyển, rơi thẳng xuống phía trước hai người, người dẫn đầu đưa tay cản lại, nói: "Các vị không nên trúng gian kế người khác! Lâm gia là võ lâm chủ nhà, bọn họ vẫn là trụ cột vững vàng, lần này tuyệt đối là một hiểu lầm, chúng ta còn không có tra rõ chân tướng sự tình lại hành động sai lệch như vậy, không phải vừa vặn cơ hội cho kẻ địch lợi dụng sơ hở sao?"

Người Tư Đồ gia dũng cảm đứng ra, nỗ lực bảo vệ Lâm gia, đây xem như là có mười phần phân lượng. Nhưng mà người đang trong thời điểm cảm thấy nguy cơ thường thường không thấy được bản chất sự việc.

Phùng Tích Viện lại phản bác: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, có lẽ trước kia Lâm gia là nhà chánh nghĩa, nhưng mà hiện tại Lâm chủ mẫu tuổi tác đã cao chỉ đành phải thoái vị nhượng hiền, thế hệ này ba nhi tử Lâm gia đều là hạng người trẻ tuổi, khó tránh xuất hiện kẻ bại loại! Hơn nữa, Lâm gia Nhị công tử, đã sớm thay lòng, đầu nhập vào người khác, các ngươi cũng không biết sao?"

Phùng Tích Viện giơ kiếm, mũi nhọn chỉ thẳng phía trên, mà ở đó chung quanh đám hầu gái che mặt túm tụm, là một bạch y công tử chậm rãi xuất hiện. Thoải mái tự nhiên như vậy, nhẹ nhàng như trích tiên, ngũ quan tuấn dật, tuyệt thế phong hoa, không phải Lâm Đường Hoa còn có thể là ai?

Trong đám người lại một trận hung bạo, không ngờ Lâm Đường Hoa xuất hiện, lại không phải cứu tinh cũng không phải là đồng minh, mà là kẻ địch, chỉ cần nhìn tư thái rất cung kính của đám nữ nhân đối với hắn thì biết, hắn đã sớm đầu phục Thánh nữ tộc làm võ lâm nghịch tặc!

"Không sai! Chính là Lâm nhị công tử!"

"Phi! Không ngờ tới hắn là mặt người dạ thú, lại là đồng bọn cùng tà giáo!"



"Diệt trừ Lâm gia, cho võ lâm sạch sẽ!"

Mọi người ta một lời ngươi một câu, lời người đáng sợ, bầu trời khổng lồ bị bóng tối bao trùm một mảnh.

Bờ biển vốn dễ dàng xảy ra mưa bão, mắt thấy mây đen áp tới, nhất thời bao phủ ở chung quanh ánh sáng phía chân trời, lúc này trời tối gần mờ mờ lại toàn bộ bị che mờ trở thành một nhà tù tối đen. Gió thổi mạnh, một tiếng sấm ầm ầm rung động khắp chân trời, ngay sau đó chính là mưa như trút nước trút xuống.

Đây là trận mưa đầu trong ngày xuân, lại không phải là dịu dàng mảnh như lông trâu, mà là bao la hùng vĩ giống như sóng lớn ngập trời, khi mưa to gió lớn cuốn tới, cũng chính là thời cơ tốt nhất đao thương mưa tên đồng hành.

Lâm Thành Trác Lâm Phượng Âm, hợp với bảy đệ tử Tư Đồ gia, bị mọi người vây quanh, giống như là sói nhiều thịt ít chờ đợi phân chia.

"Mấy vị, tiếp!"

Lâm Thành Trác hô to một tiếng, vặn cổ tay một người đánh lén, sau đó ném bội kiếm của hắn cho đệ tử Tư Đồ gia.

Kiếm Phượng kiếm cũng không ra khỏi vỏ, hắn cũng không có thật sự độc ác đi giết hại đồng bào, có thể né thì né có thể tránh thì tránh, chỉ là để cho bọn họ chịu chút thương tổn da thịt, hi vọng bọn họ có thể vì vậy thu tay lại.

Hắn liên tục đánh lui mấy người cường công mà đến, thu sạch vũ khí của bọn họ giao nộp ném cho đệ tử Tư Đồ gia sử dụng. Vốn bọn họ (đệ tử Tư Đồ gia) không có tính tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ, lần này chịu sư mệnh mà đến, ngay cả vũ khí cũng không có mang theo.

Lâm Thành Trác thủy chung không chịu giết người, bảy đệ tử Tư Đồ gia cũng đi theo không ra tay ngoan độc, trận đánh này đánh nhau tuyệt đối không có máu tanh, thật sự khiến Phùng Tích Viện hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng ta rút kiếm ra, chạy thẳng tới Lâm Thành Trác, đây là nam nhân tổn thương tim của nàng tổn hại danh dự của nàng, nàng nhất định phải tự tay giết chết!

Lâm Thành Trác bị mười người vây tới nước chảy không lọt, trong bọn họ có người dùng đao có người sử dụng kiếm, có người còn am hiểu sử dụng ám khí. Cho dù Lâm Thành Trác có là Đại La Thần Tiên thiên tay Bồ Tát cũng khó mà đối kháng, bởi vì trong đa số bọn họ đều là người có võ học thành tựu tuyệt cao, nội lực võ công và kỹ xảo hết sức cao siêu. Mặc dù Lâm Thành Trác cũng có chút tu vi, nhưng mà đồng thời đối kháng mười mấy người cũng không phải chuyện dễ.

Phùng Tích Viện chọn đúng sơ hở, một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào trong. Nhưng mà Lâm Thành Trác đã sớm phát hiện bóng dáng của nàng, vừa đúng xoay chuyển cổ tay của một người bên cạnh, đao trong tay người kia vừa vặn tróc ra. Lâm Thành Trác dùng chân đá một cái, cầm chuôi đao, bộ phận lưỡi đao làm ngăn trở, vừa vặn chống đỡ cùng kiếm của Phùng Tích Viện.

Phùng Tích Viện cắn răng, nhãn châu xoay động, đẩy cánh tay ra, thanh kiếm mỏng lập tức chuyển đổi phương hướng đâm tới sau lưng một người bên cạnh.

Lâm Thành Trác cau mày, mắt thấy Phùng Tích Viện sẽ phải ra tay ngoan độc đánh lén, còn không có phản ứng kịp vì sao nàng phải làm như vậy, hắn đã sớm ra tay cứu giúp.

Người nọ cũng không có thấy động tác sau lưng của Phùng Tích Viện, chỉ thấy Lâm Thành Trác giơ kiếm chạy tới về phía hắn, người chung quanh gần như cũng bị hắn ba quyền hai cước đá văng, mình cũng biến thành đơn đấu cùng hắn. Thường nghe nói Lâm Thành Trác võ công cái thế được Lâm gia chân truyền, xem ra mình còn không có chuẩn bị xong sẽ phải cùng cao thủ tiếp xúc, làm sao có thể không sợ hãi. Nhưng lại không thể rụt rè ở trước mặt người khác, hắn chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo lớn tiếng hô to: "Lâm Thành Trác, ngươi lại thật sự muốn giết chúng ta diệt khẩu!"



Ánh mắt mọi người quét qua, chỉ thấy kiếm của Phùng Tích Viện chỉa thẳng vào Lâm Thành Trác, đứng ở trên một chiến tuyến đối kháng nội tặc cùng với người hô to. Mà Lâm Thành Trác đối mặt với hai người kia, những người khác ở bên cạnh bị hắn đánh ngã nằm ngửa trên mặt đất, mà hắn một tay giơ kiếm Phượng kiếm, một tay giơ đại đao đoạt được. Hai bên giằng co, bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ lầm tưởng Lâm Thành Trác thú tính đại phát, muốn giết người diệt khẩu.

Phùng Tích Viện thấy tình thế lập tức xông lên trước, chỉa mũi kiếm thẳng vào Lâm Thành Trác, sau đó hô: "Lâm Thành Trác, không ngờ ngươi mặt người dạ thú như thế! Ta vốn định nói giúp cho ngươi, nếu như ngươi có thể có khả năng cải tà quy chánh, tất nhiên người trong võ lâm sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng mà ngươi lại tệ hại hơn, bảo chúng ta làm sao có thể có đủ tin tưởng ngươi nữa!"

Lâm Thành Trác biết lúc này bất luận nói cái gì nữa đều vô dụng rồi, hôm nay Lâm gia bị người hãm hại rơi vào cục diện này, mình có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Vốn Lâm Phượng Âm cũng không muốn động thủ giết người, nhưng nhìn thấy người trong võ lâm bộ dạng vô cùng thù hận, thật sự là không thể nhẫn nại thêm nữa.

"Tốt! Các ngươi đã đã sớm đá Lâm gia ta ra khỏi danh môn chính phái, ta cũng không quan tâm giết nhiều thêm mấy người. Nếu như các ngươi cảm thấy bằng vào các ngươi những bại hoại này cũng có thể diệt trừ chúng ta, thì cứ phóng ngựa tới đây!"

Vốn Lâm Phượng Âm vẫn ẩn nhẫn, lúc này chợt cười một tiếng, lại nói sau khi thốt qua những lời nói này, động tác trong tay càng thêm tăng nhanh, hắn rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Đồng thời khi Lâm Thành Trác hô to: "Tam đệ, không nên vọng động!" thanh kiếm đã cấm vào cổ người đánh lén sau lưng hắn, xuyên thẳng qua.

Chỉ trong chốc lát, người nọ trợn to hai mắt, sau đó không thể tin nhìn Lâm Phượng Âm, hít vào một hơi, bùm ... một tiếng ngã xuống.

Đây là một trường chiến tranh, viên đạn đầu tiên mở màn bắt đầu khai mạc, trông thấy đổ máu, chân chính bắt đầu.

Lâm Phượng Âm xuống tay luôn luôn ổn chuẩn ngoan, thừa dịp không bị đánh nhanh đến bất ngờ, chỉ nháy mắt, giống như trong nháy mắt chớp mắt, một mạng sống, liền tan thành mây khói mà đi rồi.

Không chỉ là người trong võ lâm còn lại, chính là bảy đệ tử Tư Đồ gia cũng hai mặt nhìn nhau sắc mặt u buồn, không biết hành động lần này là đúng hay sai. Chỉ có Lâm Đường Hoa đứng ở ngay phía trên, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói: "Đây mới là Tam đệ, chưa bao giờ thích bị hiểu lầm."

Điệp Trang nghiêng đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái, cười nói: "Con trai của ta, ai cũng không phải người tầm thường, a, chỉ là, vừa động thủ, chờ đợi bọn họ cũng không phải đơn giản là đánh nhau rồi. Đây chính là chính diện đánh giết đấy. Ngươi cảm thấy, hơn mấy trăm nhân sĩ võ lâm đều là hạng người bình thường? Chín người bọn họ, ai thắng ai thua còn chưa biết."

Ánh mắt Lâm Đường Hoa vẫn mê ly như cũ, quét mắt xuống phía dưới, chỉ là nhàn nhạt, không liên quan đau khổ không có cảm xúc mà nói: "Ngươi thích nhìn thấy bọn họ chết sao. . . . . ."

Đó là con trai ruột của nàng, cùng là con trai ruột giống như Lâm Đường Hoa. Mặc dù Lâm Thành Trác và đệ tử Tư Đồ gia không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng bàng quan không sao cả như vậy, càng làm cho trong lòng Lâm Phượng Âm thêm một tầng gông xiềng.

"Giết! Diệt trừ gian tặc!"

Không biết là người nào ở trong đám người kêu to, thật ra khiến những người đó ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ rối rít giơ vũ khí bắt đầu nghênh chiến, nếu như nói mới vừa rồi chỉ là đốm lửa nhỏ, bây giờ lửa đã cháy lan ra đồng cỏ.

"Đại ca, nếu như không thể từ nơi này đi ra ngoài, tối thiểu giết cho sảng khoái." Lâm Phượng Âm tà mị cười, từng người nhìn đến khóe môi hắn cười đều sẽ bị hắn khuynh đảo, vậy mà đó cũng là nụ cười tới từ địa ngục. Xiêm áo cao quý này, tóc dài rủ xuống bay múa này, tiếng cười ngay thẳng điên cuồng này, giống như là bùa đòi mạng. Bóng dáng của hắn không ngừng xuyên qua, nơi đi qua, phải có người tử vong, một chiêu bị mất mạng.

Lâm Đường Hoa nhàn nhạt nhìn, nhìn giống như là không liên quan tới ta, nhưng không có ai biết nội tâm của hắn sợ hãi và khẩn trương, chỉ là ngoài mặt bình tĩnh giống như một chiếc gương, thật giống như người nọ chưa bao giờ sẽ biểu lộ tình cảm hoặc là vẻ mặt nôn nóng.

Từ lần trước bị người Thánh nữ tộc phục kích ở Vô Cốt Viên, Lâm Phượng Âm chăm chỉ khổ luyện, hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ. Người đời loan truyền, Lâm Tam công tử Hoàn Khố Phong Lưu, chính là thế hệ vô dụng nhất của Lâm gia, không ngờ võ công của hắn xuất thần nhập hóa như thế. Thấu triệt khinh công và kiếm pháp Lâm gia, đạt tới trình độ đỉnh cao như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook