Diễm Phu Nhân

Chương 111: Nhưng trăng sáng lại chiếu mương máng.

Thiên Ái Mạch Sinh Nhân

12/04/2017

Edit: ChieuNinh

"Phụ thân. . . . . ." Tư Đồ Tinh Nhi nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch ảm đạm không có ánh sáng.

"Tinh nhi, khóc lên đi, trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút, phụ thân ở đây." Tư Đồ Môn chủ ôm thân thể gầy yếu của nữ nhi, cảm giác nữ nhi không bao giờ giống như là đóa hoa kiều diễm nở rộ nữa. Trước kia nàng cũng không sẽ bị bất kỳ gió táp mưa sa xâm nhiễm, mà bây giờ lại như bất lực suy sụp tinh thần.

"Phụ thân!" Rốt cuộc Tư Đồ Tinh Nhi lệ như suối trào, gào thét một tiếng, phát tiết trầm tích đè nén đã lâu ở đáy lòng, tiếng gào thét kia, thê lương như thế bức bách như thế lại bất chấp tất cả như thế. Ở trong trạm dịch bồi hồi thật lâu, mà Hách Liên Tuyên Mẫn nửa bước khó đi, nghe tiếng gào thét đau triệt nội tâm của cô bé kia, nổi trận lôi đình.

"Bạch Nguyên Phong. . . . . . Tinh nhi là của ta, ngươi giành cũng giành không được, ta so với ngươi, gặp nàng sớm hơn!" Đoạn hồi ức kia, quá khứ phủ bụi, bị hắn từng chút từng chút xốc lên, phủ đầy bụi sương, loang lổ mà lại khô héo, đó tuổi thơ của hắn và nàng, hồi ức chân thật nhất . . . . . .

"Trẫm trịnh trọng cắt cử Tư Đồ Tướng quân là chủ tướng, bình định Tây Nam làm phản, bây giờ lập tức lên đường!"

Trên đại điện Hoàng cung, tiên hoàng đế đứng dậy, từ trên long ỷ từng bước đi xuống, hắn tuổi tác đã cao, hơn nữa gần đây cơ thể suy yếu, bước đi cũng có chút lung la lung lay, thái giám ở một bên dìu đỡ nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, ngài chậm một chút."

Tư Đồ Tướng quân quỳ gối dưới đường, đã gần bốn mươi tuổi, chính là nam nhân phong hoa, hắn ngẩng đầu lên, đôi tay chấp lại nói: "Hoàng thượng, thần nhất định cúc cung tận tụy, bảo hộ xã tắc Thánh quốc ta phồn thịnh!"

"Được, được, trẫm tin tưởng khanh gia!"

Một năm kia, nổi lên đội quân khởi nghĩa Tây Nam, bắt nguồn từ một cái trấn nhỏ, một đám sơn tặc kết hợp một số dân chúng lật đổ thân hào nông thôn địa chủ địa phương. Rồi sau đó càng thêm tụ họp thành đội, lại từng bước tích tiểu thành đại tạo thành trận thế có thể chống cự quân đội thủ vệ địa phương, cũng tạo thành một đoàn thể lớn dự bị thu trọn toàn bộ Tây Nam vào lòng, hiện dòm ngó mong muốn giang sơn cả Thánh quốc.

Từ cổ chí kim, bất luận là chính sách tàn bạo không đức sưu cao thuế nặng của Tần Thủy Hoàng như vậy hay là Khang Càn Thịnh Thế hòa bình chục năm như vậy, cũng sẽ xuất hiện đội quân khởi nghĩa. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, triều đình muốn phát hiện được sớm thì diệt trừ sớm, mới sẽ không bị tổ kiến nho nhỏ phá hủy đê lớn ngàn dặm.

Năm đó Tư Đồ Tướng quân, mang binh nghiêm khắc Trăm Trận Trăm Thắng đã Danh Chấn Thiên Hạ. Từ lúc tiên hoàng đế lên ngôi hắn vẫn đi theo phụng bồi, từ trẻ tuổi làm Phó tướng lại làm được đến Trấn Quốc tướng quân hôm nay. Nhưng hắn vẫn có một nguyện vọng, đó chính là cách xa triều đình ngươi tranh ta đấu ngươi lừa ta gạt, có thể quy ẩn điền viên, một nhà già trẻ cùng hưởng Thiên Luân Chi Nhạc.

Mà tiên hoàng đế đến gần năm mươi tuổi, thân thể vẫn không đủ khang kiện, quốc sự hỗn loạn hắn thắp đèn chủ trì, mà khối thân thể giày vò càng thêm yếu ớt.

"Hoàng thượng, lần này thần đánh thắng trận xong, muốn thoái ẩn."

"Ái khanh, ngươi cũng biết, thời gian của trẫm thật sự là không nhiều lắm. . . . . . Thái tử lên ngôi kế vị, vẫn cần các cựu thần phụ tá mới phải! Khụ khụ. . . . . ."

Tư Đồ Tướng quân quỳ gối trước màn trướng của hoàng thượng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng.

Hoàng thượng nằm lẳng lặng trên giường khẽ ngoắc, cận thân thái giám liền nhanh chóng lấy tới một cái hộp vàng óng ánh đưa cho Tư Đồ Tướng quân.

Hoàng thượng lại yếu đuối ho khan một cái nói: "Trẫm biết ngươi ở đây bận tâm cái gì, trẫm tin tưởng ngươi mới để cho ngươi liên tiếp thăng chức, bao nhiêu người dòm ngó mong muốn vị trí của ngươi, mà trong triều đình kết bè kết cánh, ngươi là sợ trẫm không có ở đây, sẽ đối với ngươi và Tư Đồ gia bất lợi thôi. . . . . . Hôm nay Trẫm ban thưởng cho ngươi một khối kim bài cũng lưu lại di chiếu, khối kim bài này có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ái khanh, chỉ cần không tổn hại đến giang sơn xã tắc Thánh quốc, Hoàng đế đời sau phải tuân thủ. . . . . . Ngươi có thể quy ẩn, nhưng mà, chờ sau khi thái tử kế vị, thiên hạ an định rồi hãy nói. . . . . ."

"Dạ, tạ hoàng thượng."



Đầu mùa hè, gió xuân nhẹ từ từ ấm áp, trong ngự hoa viên, chính là Bách Hoa khoe sắc, tất cả đám cung nữ bọn họ đều mặc màu sắc sáng lạng.

Một vị cung nữ trẻ tuổi lôi kéo tay một nữ hài, cô bé chỉ có ba tuổi, mà ngọt ngào ngây thơ, nói chuyện cũng không lưu loát.

"Thái tử, tiểu thư vẫn sẽ không nói nhiều lời như vậy." Cung nữ cười hành lễ cho thái tử đối diện.

Thái tử năm nay bảy tuổi, mặc y phục thái tử màu vàng sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu căng phách lối, khá giống bộ dáng tiểu đại nhân.

"Nhanh, con dế, nếu không hôm nay không cho ăn cơm!" Thái tử ra lệnh, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ cắn răng nghiến lợi.

Tiểu cô nương dẫu miệng, một tay lôi kéo cung nữ một tay nắm chặt thành quyền, mi tâm thịt thịt nhăn lại tạo thành một chữ Xuyên (川), cặp mắt to lớn đến lạ kỳ, cực kỳ đen, giống như chiếm cứ một nửa gương mặt nàng.

"Nhanh, con dế!" Thái tử hùng hổ dọa người, duỗi ra đầu ngón tay chỉa về phía nàng, cách chóp mũi nàng chỉ có một tấc.

Tiểu cô nương nhìn chằm chằm ngón tay hắn, thiếu chút nữa biến thành con gà chọi, sau đó ngẩng đầu hung hăng liếc hắn một cái, chợt hé miệng, cắn chặt ngón tay.

"Ai u, này!" Thái tử chợt kêu to, một cái tay khác thì đi đẩy ngực cô bé, cô bé vẫn không cam lòng chịu thua, miệng ngậm chặt giống như là vỏ trai, mà thái tử đau đến dậm chân, bàn tay cũng vẫn đẩy trước ngực cô bé.

Cung nữ sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên khuyên can, nhưng mà hai tiểu nhân này thời điểm tức giận hơi sức thật là lớn vô cùng, bất kể là ai cũng kéo không ra.

"Buông ra! Bằng không ta ban thưởng Tư Đồ gia ngươi tru di —— cửu —— tộc!!" Thái tử gằn từng chữ uy hiếp, sắc mặt đỏ lên.

Tư Đồ Tinh Nhi cắn ngón tay của hắn, lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn hắn giống như đang khinh bỉ nói: "Không có bản lãnh, chỉ biết sử dụng hoàng quyền áp ta!"

"Nha đầu chết tiệt kia! Buông ra!"

Tư Đồ Tinh Nhi khiêu khích không thả, còn nhe răng trợn mắt cho hắn nhìn ngón tay hắn bị bắt làm tù binh.

"Cung nữ chết tiệt, không muốn sống sao? Bẻ tay của bản thái tử làm gì!" Thái tử nổi giận nói, đôi tay cung nữ kia nắm ở cánh tay thái tử để cho hắn buông tay, nhưng thái tử chết sống nắm váy cô bé kia không thả.

Mặt của cung nữ lúc đỏ lúc trắng, liền vội vàng giải thích: "Thái Tử Gia, nữ hài tử cái chỗ này, không được sờ. . . . . ."

"Tại sao không được sờ? Từ nhỏ ta đã bú sữa nơi này của nương mà lớn lên!" Thái tử kiêu ngạo nói, không thèm để ý.

Cung nữ có chút xấu hổ, nói: "Cho nên, càng không thể đụng, nhất là nữ hài tử còn chưa có gả đi. . . . . ."

"A, chẳng lẽ nàng cũng có sữa? Ngươi sợ ta cầm hỏng sữa của nàng vậy sao, không sao, bản thái tử sẽ bồi thường, sẽ bồi nàng rất nhiều sữa."



Cung nữ hoàn toàn ngất xỉu, nghe nói Thái Tử Gia thông tuệ hơn người, văn võ song toàn, nhưng làm sao tình thương người thấp như vậy, không thông suốt như vậy?

Nhưng mà, lúc này Tư Đồ Tinh Nhi lại có chút nghi hoặc, cũng lơ đãng nhả miệng, thái tử thừa dịp rút ngón tay ra, cũng không dám lấy tay vênh mặt hất hàm sai khiến đối với nàng nữa.

"Hừ!" Tư Đồ Tinh Nhi trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào, dây dưa tốn hơi thừa lời bày tỏ răng lợi rất tốt không có áp lực chút nào.

Sau khi Thái tử bó tay xong, tay đứt ruột xót, bị sưng vù.

Hắn chợt nhớ tới, mình đã hỏi Thái Phó, phương pháp tốt nhất hành hạ một nữ nhân là cái gì?

Khi đó Thái Phó uống say, lảo đảo vui vẻ, hắn lắc đầu một cái, cười ha hả nói: "Cưới nàng làm vợ, để cho nàng sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi!"

Lúc này đầu óc thái tử nhạy bén, hô to một tiếng, giống như là tuyên thệ nói: "Ngươi, ta muốn cưới ngươi!"

Một câu nói lúc tuổi thơ, giống như là bom hẹn giờ, thời gian quyết định là đến gần hai mươi năm.

Lúc đó Tư Đồ Tinh Nhi sợ mà nhanh chân bỏ chạy, bởi vì nghe nói, thời điểm mẹ ruột của nàng chết là khóc mà đi, nói hối hận gả cho cha của nàng, ba mươi năm cơ khổ, coi chừng giường không, hạ nóng đông lạnh.

Mà bây giờ, trí nhớ quay về đến thời điểm ban đầu hai người nho nhỏ, hắn tự nhìn ngón tay mình, đã sớm không thấy tung tích. Vậy mà, mặc dù chỉ có một chút hứng thú, hắn cũng nhất định phải bỏ vào trong túi, chỉ cần là đồ hắn muốn thì phải lấy được, không chừa thủ đoạn nào cũng muốn chiếm hữu mới thôi.

"Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ. . . . . . Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho chúng ta . . . . . ." Trầm tĩnh lại Tư Đồ Tinh Nhi rúc vào trong lòng Tư Đồ môn chủ, phờ phạc rã rượi mặt xám như tro tàn.

Tư Đồ Môn chủ than thở một tiếng, im lặng ngưng nghẹn.

"Phụ thân, nếu như mà con gả cho hắn, thì cứu được Tư Đồ gia có phải hay không. . . . . . Nguyên Phong ca ca, cũng sẽ sống lại có phải hay không. . . . . ." Mắt của nàng đã khóc sưng giống như một hột đào, phát ra màu hồng rám nắng.

"Phụ thân phái người đi tìm. Tinh nhi, con tin tưởng phụ thân không?"

"Tinh nhi tin tưởng." Nàng nhàn nhạt mỉm cười, giống y hệt như đóa hoa phù dung, mỹ lệ mà thê lương.

"Hoàng thượng sẽ không làm thương tổn con, như vậy phụ thân an tâm. Hiện tại võ lâm đại hội đã tổ chức, các lộ anh hùng hào kiệt tập trung ở chung một chỗ. Nếu như phụ thân đoán không sai, đại hội võ lâm lần này sẽ xảy ra một lần bạo kiếp. Phụ thân muốn đi qua, giúp Lâm gia một tay, mà Bạch Nguyên Phong, phụ thân cũng sẽ tận tâm tận lực đi tìm. Con chỉ cần tự chăm sóc mình tốt, để phụ thân ở nhà không có buồn phiền là tốt rồi." Tư Đồ Môn chủ nói lời thấm thía.

Tư Đồ Tinh Nhi khẽ cau mày, sau đó nặng nề gật đầu.

"Làm sao Tư Đồ Môn chủ còn chưa tới, chẳng lẽ hôm nay, Tư Đồ gia sẽ không muốn tranh vị trí Võ Lâm Minh Chủ sao?"

Hết chương 96.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook