Diễm Cốt

Chương 4: Một tay họa bì trao cuộc đời mới

Mộng Yểm Điện Hạ

29/03/2017

Type: Phương Phương

Chuyện phu nhân của Cố phủ Triệu Như Thì mất tích đã qua đi được ba tháng.

Trong tịnh thất của Hồng Dược đường là một nữ tử y phục màu trắng lặng lẽ quỳ dưới đất.

Trăng đêm chiếu tỏa ánh sáng trong trẻo xuống vai nữ tử, phủ lên thân nàng một vẻ u sầu.

Mười hai tấm gương đồng bao quanh nữ tử, tấm nào cũng cao như người, tựa như ánh trăng đoàn viên, ánh sáng vàng cam đùa nghịch trên thân hình Triệu Như Thì.

Hoa Diễm Cốt đứng cạnh Triệu Như Thì, tay cầm kéo vàng. “Cách” một tiếng đã cắt bỏ dải băng trên khuôn mặt nàng ta.

Từng vòng vải băng dính máu “soạt, soạt” rơi xuống đất.

“Hãy từ từ mở mắt ra.” Giọng nói của Hoa Diễm Cốt khẽ vang lên.

Mi mắt Triệu Như Thì khẽ động, sau đó kịch liệt run lên, như thể bướm phá kén vươn rộng đôi cánh của mình.

Hoa Diễm Cốt không hối thúc mà chỉ đứng trước mặt quan sát nàng ta bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Triệu Như Thì bấy giờ mới mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Hoa Diễm Cốt, bàn tay đang đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt.

“Không cần phải lo lắng.”

Hoa Diễm Cốt khẽ mỉm cười, như thể họa sư vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình.

“Vô cùng hoàn mỹ.” Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào tấm gương đồng trước mặt Triệu Như Thì.



Triệu Như Thì khẽ kêu “A” lên một tiếng, sau đó vội vàng khuỵu gối trước gương, ngón tay thon dài chạm vào mặt gương.

“Hoa lê trong mưa tranh yêu diễm, thược dược lồng yên sinh mị trang.”

Nữ tử trong gương kiều diễm vô song, sức mê hoặc của nàng ta toát ra từ cốt thể, từ nét mày cho đến nụ cười. Nếu là phi, tất sẽ là nhất đại ái phi, nếu là thiếp, ắt sẽ cả đời được sủng ái.

“Đây chính là ta, đây chính là ta ư…” Triệu Như Thì ngây ngẩn ngắm người trong gương, không nén nổi lòng mình mà tuôn trào hai hàng lệ: “Đúng vậy, đúng là như vậy rồi…Có được gương mặt này, chàng nhất định sẽ yêu thích ta… ”.

Hoa Diễm Cốt vẫn bình thản nhìn nàng ta.

Triệu Như Thì vốn mang nét đẹp trời phú, tuy tư sắc chỉ thuộc hàng trên mức trung đẳng, song mắt mày lại toát ra khí chất u buồn dễ khiến người ta sinh lòng yêu thương. Nhưng nay, cái khí chất ấy đã hoàn toàn bị vẻ yêu mị của tấm mỹ nhân bì này áp chế, bây giờ e là ngay đến bản thân nàng ta cũng không nhận ra chính mình nữa.

“Thứ nhất, phu nhân và ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.” Hoa Diễm Cốt đột nhiên cất lời: “Họa bì một khi đã thành thì duyên phận coi như đã tận.”

Triệu Như Thì vẫn bám vào tấm gương, nghe thấy lời của Hoa Diễm Cốt cũng chỉ “Ừ, ừ ” hai tiếng không mấy để tâm.

“Thứ hai, phải giữ kín bí mật này.” Hoa Diễm Cốt ra bộ dáng đang thi hành công vụ. Triệu Như Thì tuy rằng không để tâm lắng nghe, song ba cái thiết luật này thì nàng vẫn cần phải nói ra hết.

“Ta sẽ không tiết lộ chuyện phu nhân là Triệu Như Thì, phu nhân cũng không được tiết lộ chuyện ta là họa bì sư.”

“Thứ ba, lấy bì đổi bì.” Hoa Diễm Cốt sau cùng nói: ”Tấm da trước kia của phu nhân, giờ thuộc về ta, từ nay không liên quan gì tới phu nhân nữa.”

“Cái gì?” Triệu Như Thì rốt cục cũng định thần, nhíu mày nhìn Hoa Diễm Cốt với vẻ cảnh giác: ”

“ Có gì mà không ổn?” Hoa Diễm Cốt cười lạnh nói.

Triệu Như Thì đánh mắt nhìn tấm da đã theo mình hai mươi năm đang ngâm trong nước thuốc, mi mày ai oán, tựa như vẫn còn sống, dường như sẽ mở mắt ra sống lại bất cứ lúc nào.



Niềm vui sướng ban nãy bỗng chốc tan biến, Triệu Như Thì rùng mình, quay đầu sang nhìn Hoa Diễm Cốt: “Cô nương, chi bằng ta trả thêm ngân lượng cho cô nương, cô nương hãy giúp ta đốt nó đi… ”

“Lấy da đổi da, từ xưa đã là như vậy, nếu phu nhân không đồng ý, ta sẽ giúp đổi lại da.” Hoa Diễm Cốt ngắt lời: “Nếu chỉ lấy ra mà không thu vào, chớp mắt là không còn da để vẽ, chẳng lẽ phu nhân lại bắt ta đi đào mồ để lấy da người hay sao?”.

“Cái gì?” Triệu Như Thì sửng sốt: “Ý cô nương là… về sau cô nương sẽ bán da của ta cho người khác?”.

“Da năm nay đem cất, ít nhất cũng phải chờ năm mười năm nữa mới dùng được.” Hoa Diễm Cốt dùng ánh mắt xem Triệu Như Thì như người ngoài nghề: “Mỹ nhân cũng như rượu ngon, phải chưng cất qua một thời gian thì mới sinh ra hương thơm.”

Năm mươi năm… nghe thấy con số này, Triệu Như Thì mới an tâm phần nào.

“Vậy cứ thế đi.” Hoa Diễm Cốt dứt khoát kết thúc cuộc đối thoại, nguyên tắc thứ nhất mà họa bì sư phải tuân thủ, nàng đã thực hiện hết sức triệt để, một khi đã hoàn thành công việc họa bì, thì cả hai từ nay về sau như người xa lạ: “Mặc y phục vào rồi theo ta”.

Triệu Như Thì nghe lời “Ừ” một tiếng, cũng không để ý tới thái độ xa cách của Hoa Diễm Cốt, dù sao thì nàng ta đã có được thứ mình muốn.

Triệu Như Thì vừa mặc y phục, vừa ngắm nghía nhan sắc yêu kiều của mình, nụ cười hạnh phúc thoáng hiện trên khuôn mặt. Nàng ta cơ hồ như đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp của mình với Cố Triều Huy, nắm lấy tay chàng cùng nhau sống tới đầu bạc răng long…

Vén lại làn tóc đen, khoác trên mình bộ y phục mới thêu hoa hải đường, Triệu Như Thì chỉ ăn vận qua loa cũng đã đủ kiều diễm như hồ ly. Khí chất vốn có của nàng ta nay đã bị tấm da yêu mị che đậy. Nếu trước kia, nam nhân nhìn thấy Triệu Như Thì liền hình dung ra hương lan, trăng lạnh, thì bây giờ nam nhân trông thấy nàng ta chỉ có thể liên tưởng đến một thứ - giường ngủ.

Hoa Diễm Cốt dẫn Triệu Như Thì ra khỏi tịnh thất, hai người một trước một sau giống như lần trước, cùng bước lên bậc thềm lưu ly, vén rèm thủy tinh.

Ra khỏi Hồng Dược đường, một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn ở đó.

Với tướng mạo hiện giờ của Triệu Như Thì thì căn bản không thể giương cờ đánh trống xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, bằng không sẽ gây náo loạn. Bởi vậy, Hoa Diễm Cốt chỉ có thể nhân lúc đêm khuya vắng lặng mới đưa nàng ta ra ngoài, cáo biệt từ đây.

“Ân huệ của cô nương, ta suốt đời không quên.”

Triệu Như Thì cúi người bày tỏ lòng cảm ơn với Hoa Diễm Cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook