Đích Trưởng Nữ

Chương 120: Tuyển phi

Hạ Nhật Phấn Mạt

26/07/2016

Nghe từng câu từng chữ Triệu Khả Nhiên nói ra, Tư Đồ Húc cảm thấy yêu thương không gì sánh được, mặc dù có vài việc chàng đã sớm biết, nhưng biết và nghe chính miệng Khả Nhiên nói ra là hai việc khác nhau. Nghe mỗi một câu một chữ nàng nói ra, lòng Tư Đồ Húc dường như cũng không ngừng bị dằn vặt.

Tư Đồ Húc chậm rãi nắm chặt song chưởng, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Sau này sẽ không thế nữa. Ta sẽ yêu thương nàng thật nhiều, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Hơn nữa, trước mặt ta, nàng không cần che giấu, nàng chỉ cần là chính nàng là được rồi."

Nghe từng câu từng chữ tự đáy lòng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được chảy xuống, miệng còn thấp giọng gọi, "Húc, Húc."

Thấy Triệu Khả Nhiên khóc rất đáng thương, Tư Đồ Húc vỗ về nói, "Khóc đi, hãy khóc cho trôi hết tất cả ấm ức trong lòng. Sau này đừng vì người không đáng như vậy mà rơi nước mắt nữa."

Triệu Khả Nhiên lại một lần nữa khóc lê hoa đái lệ (chỉ vẻ đẹp kiều diễm của mỹ nhân khi khóc lóc), nhưng giọt nước mắt lần này, ngoài phần ủy khuất, thương tâm ra, còn có phần cảm động. Nàng biết, mỗi câu Tư Đồ Húc nói ra đều xuất phát tự đáy lòng, sự kiêu ngạo của chàng tuyệt đối không cho phép chàng nói những lời giả dối. Vì thế, nàng tin, chỉ cần là Tư Đồ Húc nói ra, thì nhất định sẽ làm được.

Chờ sau khi Triệu Khả Nhiên khóc xong, mũi và mắt của nàng đều hồng cả lên, thoạt nhìn giống như là con mèo nhỏ đáng thương vậy.

Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc không nhịn được phì cười, chàng chấm chấm cái mũi nhỏ của Triệu Khả Nhiên, "Nàng xem nàng kìa, giờ thì giống như một con mèo nhỏ rồi, hơn nữa còn là một con mèo nhỏ khóc nhè đáng thương."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên vô cùng xấu hổ, nhẹ đánh vào ngực Tư Đồ Húc một cái, "Chàng mới là con mèo nhỏ! Chàng nói đi, ta có chỗ nào giống con mèo nhỏ chứ? Chàng mới là mèo đó!"

Triệu Khả Nhiên khí lực không lớn, lúc đánh vào ngực Tư Đồ Húc, chàng không thấy bất kỳ đau đớn gì, chỉ giống như con mèo nhỏ đang gãi ngứa, hành động này làm chàng cười nhỏ tiếng, "Được, nàng là con mèo nhỏ, ta cũng là con mèo nhỏ, chúng ta đều là con mèo nhỏ, xem ra chúng ta đã được định trước là một đôi rồi."

"Ai muốn là một đôi với chàng chứ!" Triệu Khả Nhiên đỏ mặt, thẹn quá hóa giận thấp giọng nói, "Rốt cuộc chàng có biết xấu hổ hay không vậy! Lời như vậy mà cũng nói được."

Tư Đồ Húc thấp giọng cười, ôm càng chặt hơn, "Có cái gì mà không nói được chứ, nàng là của ta, ta cũng là của nàng, hai người chúng ta đã định trước là ở bên nhau cả đời, nên ta nói chúng ta là một đôi, thì có gì sai!"

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy không còn gì để nói, nàng thật sự chưa từng gặp người nào mà da mặt dày thế này, "Được rồi, lần này hẳn là Thi Hương báo cho chàng biết! Nên chàng mới đến đây."

Tuy là hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định, bởi vì chuyện xảy ra vào chiều nay, thật ra không có mấy người biết. Có lẽ là mẫu thân âm thầm tạo ra cái cớ gì đó! Chuyện như vậy vào chiều nay, bản thân thật sự không để ý, nhưng đối với mẫu thân mà nói, đó có lẽ là điều sỉ nhục cả đời của mẫu thân! Nên người nhất định phong tỏa mọi tin tức. Xem ra, người biết chuyện, đồng thời có thể thông báo tin tức, chỉ có Thi Hương thôi.

"Đúng vậy!" Tư Đồ Húc cười trả lời, "Nàng ấy là lo lắng cho nàng thôi, nên mới báo cho ta biết. Nhưng may mà nàng ấy báo cho ta biết, nếu không thì, bây giờ không có ai an ủi nàng rồi."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên trừng mắt nhìn chàng, "Chàng đang nói gì thế!"

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc vội vã dỗ dành, "Được được được, ta nói sai rồi, ta không phải là đến an ủi nàng, nàng kiên cường như vậy, nào có chuyện gì có thể làm khó nàng chứ. Ta chỉ là tới thăm nàng chút thôi, hôm nay là ta lo lắng vô ích, như vậy được chưa!"

"Hi hi..." Thấy dáng vẻ giả vờ của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên không nhịn cười được.

Thấy Triệu Khả Nhiên nở nụ cười, Tư Đồ Húc mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, nói trắng ra là, chàng vẫn lo lắng Triệu Khả Nhiên trong lòng nghĩ không thông, dù sao đó là mẫu thân của nàng, là người mang nàng đến thế giới này. Hôm nay quyết liệt như vậy, tuy rằng miệng nói không để ý, nhưng nếu muốn trong lòng thật sự buông bỏ được vẫn vô cùng khó khăn. Bây giờ thấy Triệu Khả Nhiên nở nụ cười, chàng mới thực sự yên tâm.

Qua một hồi lâu, Triệu Khả Nhiên thu hồi dáng tươi cười, khẽ thở dài, mở miệng nói, "Húc, chàng nói, giữa hai chúng ta, rốt cuộc ai là người bất hạnh?"

Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên, nhíu mày, không rõ lắm nàng nói thế rốt cuộc là có ý gì.



Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, nhưng lại lộ vẻ cay đắng, "Từ nhỏ chàng đã không có mẫu phi, không phải sao? Lúc chàng còn nhỏ, mẫu phi chàng đã qua đời, chàng cũng không cảm nhận được bao nhiêu tình thương của mẫu phi, không phải sao? Còn ta, tuy rằng phụ mẫu vẫn luôn bên cạnh, nhưng mà bọn họ trước giờ chưa từng nhìn tới ta. Trong lòng bọn họ chỉ có Triệu Khả Nhân mà thôi. Chàng nói xem, hai chúng ta có phải đều không có duyên với phụ mẫu hay không?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên giải thích, Tư Đồ Húc rốt cuộc hiểu rõ ý của Triệu Khả Nhiên, chàng nhìn Triệu Khả Nhiên, mỉm cười, "Đúng vậy! Thế nhưng, hiện tại không giống nhau, bây giờ chúng ta đã có nhau rồi. Ta tin rằng, tương lai của chúng ta, tuyệt đối sẽ không cô đơn."

Triệu Khả Nhiên gật đầu, "Đúng vậy, cho dù không có tình thương của phụ mẫu, ta còn có chàng, như vậy là đủ rồi."

"Vật nhỏ." Tư Đồ Húc khẽ gọi một tiếng, sau đó thâm tình chân thành nhìn Triệu Khả Nhiên, "Chúng ta ở bên nhau, có được không?"

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên khó hiểu, cười mở miệng nói, "Húc, chàng đang nói gì đấy? Chúng ta không phải đã ở bên nhau rồi sao?"

Thật ra nhìn dáng vẻ thâm tình của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên rất khó không bị hãm sâu vào trong đó. Nhưng, tuy là đắm chìm trong ôn nhu, nhưng trong lòng nàng vẫn rất nghi hoặc, hai người đã sớm xác định cả hai là nửa kia của nhau trong tương lai, không phải sao? Tại sao Húc lại nói như vậy, trên thực tế, bọn họ đã xem như là ở bên nhau rồi!

Thấy dáng vẻ khó hiểu của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc mỉm cười, mở miệng nói, "Ta biết, ý của ta là nói, chúng ta phải mãi mãi bên nhau, như vậy được không?"

Tuy rằng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng Triệu Khả Nhiên vẫn gật đầu một cái, "Được, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Tuy không biết Tư Đồ Húc cuối cùng là muốn nói gì, nhưng không thể phủ nhận, lời Tư Đồ Húc nói quả thật vô cùng mê người, mãi bên nhau, cảnh tượng tốt đẹp như vậy, thật sự khiến người ta muốn hướng tới!

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tư Đồ Húc nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy hạnh phúc, "Vật nhỏ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Quan hệ giữa chúng ta sẽ rất nhanh được xác định."

Thật ra tối nay Tư Đồ Húc tới đây, ngoài việc lo lắng cho Triệu Khả Nhiên ra, còn muốn báo cho nàng một tin tốt lành, quan hệ giữa bọn họ sẽ nhanh chóng được xác định. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không cần phải lén lút gặp mặt nhau như thế này nữa, mà sẽ quang minh chính đại gặp nhau.

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên sửng sốt, "Chàng nói cái gì, câu này của chàng rốt cuộc là có ý gì?"

Triệu Khả Nhiên vội vàng hỏi tới, nàng không biết câu này của Tư Đồ Húc rốt cuộc là có ý gì, cái gì gọi là được xác định, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết hay sao?

Thấy dáng vẻ vội vàng của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc liền mở miệng trấn an nói, "Được rồi, đừng vội, từ từ thôi, ta sẽ nói cho nàng toàn bộ."

"Vậy chàng nói nhanh đi!" Triệu Khả Nhiên thúc giục.

Tư Đồ Húc mở miệng cười nói, "Sẽ rất nhanh bắt đầu tuyển phi. Nhưng không phải là phụ hoàng tuyển phi, mà là hoàng tử tuyển phi. Tuổi của thái tử đã không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc thành gia thất rồi. Cùng lúc với việc thái tử tuyển phi, những hoàng tử đến tuổi cũng sẽ nhân dịp này mà tuyển phi."

"Tuyển phi?" Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên kinh ngạc, "Chàng nói thật chứ? Đã bắt đầu tuyển phi rồi."

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng gật gật đầu, "Không sai, phụ hoàng đã quyết định, tin rằng sẽ rất nhanh hạ thánh chỉ. Đến lúc đó, nữ nhi của rất nhiều đại thần cũng sẽ tiến cung ở một thời gian ngắn, sau đó sẽ bắt đầu tuyển phi. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ tiến cung. Sau lần tuyển phi này, quan hệ giữa chúng ta có thể được xác định."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Từ lúc xác định tâm ý lẫn nhau, thật ra, nàng đã quyết tâm phải tiếp tục tiến tới. Nhưng, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đến lúc sự tình thực sự xảy ra, nàng lại thấy mờ mịt. Thật sự muốn ở bên nhau sao? Thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không! Từng vấn đề một lần lượt quanh quẩn trong lòng Triệu Khả Nhiên.

Dường như chú ý đến bất an của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng kéo Triệu Khả Nhiên vào lòng, mở miệng nói, "Yên tâm, tất cả có ta."



Yên tâm, tất cả có ta. Sáu từ thật đơn giản, nhưng sau khi nghe sáu từ này, trong lòng Triệu Khả Nhiên lại trấn định một cách kỳ lạ. Bởi vì, nàng biết, cho dù xảy ra chuyện gì, nam tử trước mắt này sẽ luôn bồi bên cạnh nàng, giải quyết tất cả khó khăn cho nàng.

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên lại cảm thấy sự bất an của mình bất tri bất giác đã biến mất, nàng mỉm cười, "Được, ta biết rồi."

"Vật nhỏ." Tư Đồ Húc mở miệng nói, "Nàng không cần lo lắng việc gì cả, ta sẽ sắp xếp tốt tất cả, nàng chỉ cần tin tưởng ở ta là được rồi. Sau lần tuyển phi này, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên vẫn có chút lo lắng, "Húc, hoàng thượng đã biết chuyện giữa hai chúng ta rồi phải không?"

Tư Đồ Húc không biết tại sao Triệu Khả Nhiên lại hỏi như vậy, nhưng chàng vẫn rất thành thật gật đầu, "Đúng vậy! Ta đã sớm nói với người rồi, bằng không, nàng sao có thể trở thành quận chúa được?"

"Vậy, vậy... " Triệu Khả Nhiên có chút bất an hỏi, "Vậy hoàng thượng, người thấy thế nào về chuyện của hai chúng ta, rốt cuộc người có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không!"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc mới biết được rốt cuộc là nàng đang lo lắng cái gì, vội mở miệng nói, "Nàng hãy yên tâm, nếu phụ hoàng không đồng ý ta và nàng ở bên nhau, thì sao lại đồng ý sắc phong nàng làm quận chúa chứ! Cho nên, nàng cứ yên tâm là được rồi, đến lúc đó, vương phi của ta, nhất định là nàng."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên an tâm hơn nhiều. Đúng rồi! Lúc đầu sau khi hoàng thượng biết được quan hệ giữa mình và Húc, mới sắc phong mình làm quận chúa, nếu lúc đầu hoàng thượng không đồng ý, thì sao lại sắc phong mình làm quận chúa chứ! Xem ra lần này mình thật sự hồ đồ rồi, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra.

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, xem ra bây giờ mình chỉ cần lẳng lặng chờ đợi đến lúc tuyển phi là được rồi.

Bỏ được hòn đá nặng trong lòng xuống, hiện tại Triệu Khả Nhiên đã có tâm tình bắt đầu hỏi chuyện, "Đúng rồi, Húc, chàng nói xem, lần tuyển phi này chủ yếu là để tuyển thái tử phi phải không?"

Sau khi nghe câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc thành thật gật đầu, "Đúng vậy! Tuổi của thái tử quả thật không nhỏ nữa, cũng đến lúc phải tuyển phi rồi. Dù sao, cái ghế thái tử phi nếu vẫn cứ để trống, cũng không tốt."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc trả lời, Triệu Khả Nhiên rơi vào trầm tư. Nàng biết, ở đời trước, thái tử phi là Tần Y Miểu. Nhưng, lúc đó không có tổ chức tuyển phi gì cả, mà là hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Thế nhưng, đời này đã không giống nhau rồi, lại còn phải tuyển phi chính thức như vậy. Không biết lần này, rốt cuộc Tần Y Miểu có thể làm thái tử phi hay không. Dù sao, đời này lại có thêm một biến số là Triệu Khả Nhân, không biết sự tình sẽ xảy ra giống như ở đời trước hay không.

Thấy Triệu Khả Nhiên vẫn cứ suy nghĩ sự tình, khi thì nở nụ cười, khi thì lại chau mày. Tư Đồ Húc ở một bên có chút lo lắng, vội gọi, "Vật nhỏ, vật nhỏ."

Sau khi nghe tiếng gọi của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên giật mình, "Gì vậy. Húc, chàng kêu ta có chuyện gì không?"

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta có chuyện gì, vấn đề này nên hỏi nàng mới đúng! Ta mới muốn hỏi nàng đó, rốt cuộc là nàng có chuyện gì vậy! Ta ở bên cạnh nàng, mà nàng đang nghĩ chuyện gì vậy!"

Sau khi nghe lời trẻ con của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên nở nụ cười, vội mở miệng giải thích, "Ta có thể có việc gì chứ! Chẳng qua là hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có cơ hội có thể làm thái tử phi mà thôi."

"Tần Y Miểu." Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc mở miệng trả lời.

"Cái gì, Húc, chàng nói thật chứ?" Triệu Khả Nhiên kinh ngạc. "Rốt cuộc làm sao mà chàng biết được?"

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng vỗ đầu Triệu Khả Nhiên, "Nàng đó, không phải nàng thật sự cho rằng lần tuyển phi này chỉ là mọi người tùy tiện lựa chọn chứ! Thật ra, nói cho cùng, có nhiều việc đã được định xong rồi. Hoàng hậu tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ gì, nàng ta đã sớm nhìn trúng Tần Y Miểu rồi. Cho nên nói, lần này nếu thái tử muốn chọn lựa, vậy thì cái ghế thái tử phi nhất định là của Tần Y Miểu."

"Ha hả, thật không?" Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cười vô cùng ác ý, xem ra sẽ nhanh chóng có kịch hay mà xem. Bây giờ, hôn sự của Triệu Khả Nhân đã xôn xao dư luận, nếu tiếp tục tiến hành hôn ước, chắc chắn không có khả năng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Trưởng Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook