• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại Thái sư phủ đã được mấy ngày, ngoại trừ ngày thứ hai có chút sóng gió ra thì trong thời gian mấy ngày này Triệu Khả Nhiên sống rất thoải mái, cũng không biết trong mấy ngày này Triệu Khả Nhân bận chuyện gì, nói chung là nàng ta cũng không đến làm phiền Khả Nhiên nữa. Nhưng tuy vậy Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy mỗi người đều cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, vì thế, trong những ngày này, Triệu Khả Nhiên cũng vẫn luôn sắp xếp, tin rằng dưới sự tác động của bọn Cầm Hương, Trung Nghĩa hầu phủ sẽ rất nhanh biết được chân tướng sự việc từ hôn lúc ban đầu.

Còn hôm nay Thái sư phủ đón một vị khách quý. Sau bữa sáng không lâu, vị hôn phu của Triệu Khả Nhiên, Tam hoàng tử - Húc vương điện hạ đến Thái sư phủ.

Đối mặt với việc Tư Đồ Húc đến thăm, có thể nói là Triệu Tùng giật mình kinh ngạc, tuy ông đã sớm biết rằng, đại nữ nhi của mình được chọn làm Húc vương phi, nhưng khi thấy Húc vương đến Thái sư phủ, ông thật sự không thích ứng được. Húc vương điện hạ là ai, mọi người đều rất rõ ràng.

Mọi người đều biết, Húc Vương điện hạ tuy không tham dự vào đại sự trong triều, nhưng ngài ấy là con do Tiêu quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất sinh ra, nhưng đáng tiếc là, Tiêu quý phi hồng nhan bạc mệnh, nhưng tuy vậy, hoàng thượng vô cùng yêu thương nhi tử mà Tiêu quý phi để lại. Tuy Húc vương điện hạ không có cơ hội tranh đoạt hoàng vị, nhưng gả cho ngài ấy thì sau này sẽ phú quý cả đời, rất nhiều nữ tử trong kinh thành đều muốn gả cho ngài ấy.

Nhưng Húc vương trời sinh tính lạnh nhạt, đối với ai cũng đều không có sắc mặt tốt, dù đối diện với hoàng thượng thì cũng với vẻ mặt lạnh nhạt. Cho nên các tiểu thư tuy có lòng nhưng đáng tiếc là giấc mộng không thành.

Thấy Tư Đồ Húc đến thăm, trong lòng Triệu Tùng rất loạn, tuy nói bây giờ Húc vương đã được tính là nữ tế tương lai của ông, nhưng Triệu Tùng không dám xem ngài ấy như nữ tế bình thường, chỉ có thể cung kính mà chào hỏi, cứ như thế, hai người Tư Đồ Húc và Triệu Tùng ngồi trong đại sảnh uống trà. Tư Đồ Húc vốn dĩ vốn cũng không phải là người nói nhiều, Triệu Tùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người cứ như vậy mà im lặng ngồi.

Không khí ở bên trong đại sảnh trầm mặc mãi đến khi bị tiếng bước chân bên ngoài truyền đến đánh vỡ. Theo tiếng bước chân truyền đến, Triệu Khả Nhiên nhanh chóng đi vào đại sảnh.

Vừa vào đại sảnh, Triệu Khả Nhiên liền thấy Tư Đồ Húc đang ngồi ở vị trí chủ vị trong đại sảnh, còn phụ thân mình thì ngồi ở bên cạnh với khuôn mặt tươi cười. Nhưng Tư Đồ Húc chẳng hề để ý gì đến, chỉ lẳng lặng uống trà. Nhìn tình cảnh như thế, Triệu Khả Nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Vì lúc này có người ngoài, nên Triệu Khả Nhiên cũng không dám tùy ý, sau khi vừa vào đại sảnh, liền cúi người hành lễ với Tư Đồ Húc, “Thần nữ Triệu Khả Nhiên kính chào Húc vương điện hạ.”

“Triệu tiểu thư không cần đa lễ.”

Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên cũng ngồi xuống, mở miệng hỏi, “Húc Vương điện hạ. Không biết hôm nay ngài đến đây là có chuyện gì?”

“Hôm nay bổn vương đến đây chủ yếu là để thăm hỏi vương phi tương lai của bổn vương.” Tư Đồ Húc nhàn nhạt mở miệng nói, “Đương nhiên, bổn vương còn có chút chuyện muốn thương lượng cùng Triệu tiểu thư.”

“Thật sao?” Triệu Khả Nhiên mỉm cười, tuy rất không quen nói chuyện như vậy, nhưng dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể nói chuyện như thế, tránh bị mọi người chê trách, “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Húc Vương điện hạ cứ nói đừng ngại.”

Sau khi Tư Đồ Húc nhìn xung quanh một chút rồi nói, “Triệu tiểu thư, ta muốn thương lượng riêng với nàng, không biết có được không?”

Tư Đồ Húc cũng thật sự là không chịu nổi tình cảnh thế này, bây giờ chàng chỉ muốn ở riêng cùng Triệu Khả Nhiên.

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên ra vẻ khó xử nhìn Triệu Tùng, “Như thế không hay đâu! Như thế dường như không hợp quy củ lắm.”

“Không sao, Khả Nhiên, con với Húc vương điện hạ hãy cùng đi dạo nói chuyện trong hoa viên! Dù sao bây giờ hai con đã là hôn phu hôn thê rồi, người khác sẽ không nói gì đâu.”

Thấy ánh mắt của Triệu Khả Nhiên đưa đến, Triệu Tùng liền mở miệng đề nghị, thật ra, thấy hai người Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc nói chuyện, ông ta chẳng chen vào được câu nào, ông ta đã sớm muốn rời đi, chỉ là không tìm được cớ mà thôi. Vì thế vừa nghe bọn họ muốn thương lượng riêng với nhau, Triệu Tùng liền đưa ra đề nghị. Hơn nữa, Khả Nhiên và Húc vương giờ đã là phu thê chưa cưới, bọn họ lại nói chuyện trước mặt mọi người, vì thế cũng không có vấn đề gì cả.

Không lâu sau, Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên đi tới hoa viên, ngồi vào trong đình ở hoa viên. Cầm Hương và Thi Hương đã dâng trà và chút điểm tâm, rồi rất tự giác đứng canh ở phía ngoài đình.

Cuối cùng hai người họ đã được ở riêng với nhau, cả Triệu Khả Nhiên lẫn Tư Đồ Húc đều thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhìn khuôn mặt yêu kiều nhiều ngày không gặp, biểu tình của Tư Đồ Húc thả lỏng hơn, cũng không lạnh băng như lúc nãy ở đại sảnh, “Bé con (trước kia đều để là “vật nhỏ”, nhưng giờ mình thấy thích từ bé con này hơn ^^), hình như đây là lần đầu tiên ta quang minh chính đại đến Thái sư phủ thăm nàng!”

“Đúng vậy!” Triệu Khả Nhiên cười duyên nhìn chàng, “Chàng cũng biết là bản thân mình không nên như thế rồi chứ! Trước đây lúc chàng đến đều là lén lén lút lút, hơn nữa đều là vào bằng cửa sổ giống như bọn đạo chích vậy, cũng may mà gan ta đủ lớn, bằng không đã bị chàng hù dọa mất rồi.”

“Lá gan của nàng thật sự là khá lớn.” Tư Đồ Húc gật đầu, “Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt, lúc đó vì sao nàng không sợ chút nào vậy? Nửa đêm canh ba, một nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sổ của nàng, nàng không sợ ta là người xấu à?”

“Điều này thì chàng không biết đâu!” Triệu Khả Nhiên cười trả lời, “Chỉ cần thấy chàng một thân bạch y là ta đã trấn định nhiều rồi, bởi vì không có ai ban đêm đi làm chuyện xấu mà cả người còn mặc áo trắng cả!”

Sau khi nghe lời lý giải lộn xộn của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc buồn cười vươn tay ra, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Triệu Khả Nhiên, “Bé con này, ngụy biện thật nhiều đó!”

“Đừng động tay động chân mà.” Triệu Khả Nhiên hất tay Tư Đồ Húc xuống, “Chàng đó! Chú ý một chút chứ! Chúng ta bây giờ vẫn ở trước mặt mọi người, nếu như bị người khác thấy được, vậy thì không tốt lắm!”

“Sợ gì chứ.” Thậm chí Tư Đồ Húc còn kéo tay Triệu Khả Nhiên, trực tiếp đặt một nụ hôn lên tay nàng, “Bây giờ chúng ta đã là hôn phu hôn thê rồi, cho dù chúng ta có hành động thân mật thì người khác cũng sẽ không nói gì được.”

“Nói gì vậy chứ! Chàng...” Triệu Khả Nhiên trừng mắt nhìn chàng, “Chàng đừng quên rằng, tuy chúng ta đã định hôn ước, nhưng chúng ta vẫn chưa quen thuộc đó! Húc vương điện hạ.”“Ta không quản được nhiều như vậy.” Tư Đồ Húc vẫn cười hì hì, “Cuối cùng thì không dễ gì mà ta đã được quang minh chính đại gặp nàng. Ta đương nhiên phải sử dụng cho tốt quyền lợi của một vị hôn phu! Hơn nữa, bây giờ việc hai chúng ta cần làm không phải là nên bồi dưỡng cho tốt tình cảm giữa hai bên hay sao! Chúng ta đã sắp thành hôn rồi.”

“Thật không?” Triệu Khả Nhiên cười xấu xa, “Húc Vương điện hạ của ta ơi, vậy thì chàng nhầm rồi. Bây giờ chúng ta quả thật là hôn phu hôn thê, nhưng đừng quên rằng hôn kỳ của chúng ta vẫn chưa xác định. Đừng quên là ta còn chưa cập kê nữa!”

Vừa nói đến hôn kỳ, Tư Đồ Húc nhất thời cảm thấy vô cùng nản lòng, chàng dùng nhiều thủ đoạn như vậy, là muốn có thể quang minh chính đại ở bên Triệu Khả Nhiên, bây giờ, không dễ gì mà chuyện của bọn được xác định, nhưng vì Triệu Khả Nhiên còn chưa cập kê, nên hôn kỳ của bọn họ vẫn phải đợi một năm nữa.

Thấy bộ dáng như đưa đám của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức buồn cười, “Chàng nha! Có cần phải như thế này không? Không phải chỉ một năm thôi sao? Người không biết còn cho rằng hôn kỳ của chúng ta xa tít mù tắp! Thời gian một năm trôi qua rất nhanh thôi, nháy mắt là qua rồi.”

“Trước đây ta cũng cảm thấy thời gian một năm qua rất nhanh.” Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên, vừa cười vừa nói, “Thế nhưng, từ sau khi chúng ta định xong hôn ước, ta lại cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc ta đều mong ngày nàng cập kê nhanh tới. Như thế, chúng ta mới có thể nhanh chóng định hôn kỳ. Bây giờ mỗi ngày ta đều chờ đợi ngày hôn lễ của chúng ta!”

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Tư Đồ Húc nhìn mình, Triệu Khả Nhiên biết rằng lời nói của người nam tử trước mắt này rất thật lòng, chàng thật sự muốn nhanh chóng thành hôn với mình. Một nam tử xuất sắc như vậy, đối mặt với mình nói những lời như vậy, nếu nói không có chút cảm động nào thì nhất định là gạt người. Nhìn ánh mắt thâm thúy của Tư Đồ Húc, trong lòng Triệu Khả Nhiên không ngừng dâng lên sự ấm áp.

“Được rồi, cuối cùng thì chàng đến tìm ta làm gì, mau nói đi!”

Xém chút nữa là Triệu Khả Nhiên đã lạc trong ánh mắt thâm thúy của Tư Đồ Húc, khuôn mặt nàng càng ngày càng hồng. Để che giấu sự thẹn thùng và không tự nhiên của mình, nàng vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc thật muốn cắn một cái, nhưng chàng biết nếu lúc này chàng dám làm vậy thì Triệu Khả Nhiên nhất định sẽ tức giận, vì thế chàng cũng thuận theo lời của Triệu Khả Nhiên mà nói, “Ta đến đây là muốn hỏi nàng, gần đây, có phải nàng đang làm gì phải không? Ta nghe nói, một số việc nàng làm gần đây hình như có liên quan đến hôn sự trước đây của Triệu Khả Nhân muội muội của nàng!”

Sau khi nghe câu hỏi của Tư Đồ Húc, phản ứng đầu tiên của Triệu Khả Nhiên chính là, “Có phải Thi Hương nói cho chàng biết chuyện phải không?”

“Không phải.” Tư Đồ Húc cười đáp, “Nàng làm việc gây động tĩnh khá lớn, ta muốn không biết cũng không được!”

“Cái gì?” Triệu Khả Nhiên có chút giật mình, “Việc này ta phân phó Cầm Hương và Thi Hương đi làm, bọn họ làm việc vô cùng cẩn thận, sao lại gây động tĩnh lớn được!”

“Bọn họ làm việc quả thật rất cẩn thận, chỉ là tuổi bọn họ còn nhỏ, tuy đã qua huấn luyện đặc thù, nhưng rốt cuộc thì vẫn là thiếu chút kinh nghiệm.” Tư Đồ Húc cười giải thích, “Nhưng mà dựa theo năng lực của bọn họ mà nói, thì đã làm được rất tốt rồi, nàng yên tâm đi, tất cả những vết tích, ta đã thay nàng xóa đi rồi, sẽ không có ai phát hiện việc này là do nàng làm.”

“Vậy thì tốt.” Triệu Khả Nhiên cười nhìn Tư Đồ Húc, “Húc, bây giờ ta phát hiện, có vị hôn phu như chàng thật là tuyệt, chí ít là đã giúp ta thu dọn không ít việc!”

“Thì ra ta chỉ có tác dụng này.” Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc cảm thấy hết sức buồn cười, “Nàng đó nha, nếu muốn nói ta tốt thì ta không ngại gì đâu, nhưng nếu là vì nguyên nhân này thì nàng không cần nói ra, trực tiếp khen ta là được rồi.”

“Được rồi, không làm loạn nữa.” Triệu Khả Nhiên vừa cười vừa nói, “Lần này chàng đến, chính là vì muốn hỏi chuyện này sao?"”

“Không phải.” Tư Đồ Húc cười lắc đầu, “Ta chỉ có chút hiếu kỳ, nàng vì sao lại làm như thế mà thôi. Trước đây, nàng không phải là không muốn quản chuyện này sao? Tại sao đột nhiên lại làm như thế? Có phải là muội muội tốt của nàng lại làm chuyện gì chọc giận nàng phải không.”

“Đúng vậy! Nàng ta muốn tát ta một cái, ta không thể hết lần này đến lần khác nhượng bộ!” Triệu Khả Nhiên nở nụ cười xấu xa, “Nếu nàng ta cứ muốn gây chuyện với ta như vậy, ta chỉ có thể cho nàng ta chút phiền phức thôi.”

“Cái gì? Nàng ta lại dám...” Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc nổi giận. Đối với bé con, bản thân chàng vẫn luôn nâng niu trên tay, Triệu Khả Nhân này thật là đã ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám đánh nàng.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Triệu Khả Nhiên vội vã mở miệng trấn an, “Ta cũng không bị đánh trúng, hơn nữa ta còn tát lại nàng ta một tát! Tát sưng nửa bên mặt nàng ta luôn.”

“Nàng nên tát sưng cả hai bên mặt nàng ta mới đúng.” Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, cơn giận của Tư Đồ Húc đã giảm đi nhiều, nhưng đối với Triệu Khả Nhân, chàng vẫn rất chán ghét như cũ. Vì thế trong lòng chàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giáo huấn Triệu Khả Nhân mới được.

Tuy thời gian hai người quen biết không lâu, nhưng đối với cách nghĩ của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên rất hiểu rõ, vừa nhìn thấy biểu tình của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên đã đoán được suy nghĩ trong lòng chàng. Nàng rất vui vẻ khi Tư Đồ Húc để tâm đến mình như vậy, nhưng mà chuyện này thì nàng vẫn muốn tự mình giải quyết.

Nhìn Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Húc, chuyện lần này, do ta giải quyết, chàng không thể nhúng tay vào. Điểm này thì chàng phải đáp ứng ta.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, tuy Tư Đồ Húc không bằng lòng, nhưng đối với yêu cầu của Triệu Khả Nhiên, chàng đều không có cách nào từ chối, “Vậy được thôi!”

Nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên thấy rất buồn cười, “Được rồi, chàng cũng đừng không hài lòng như vậy. Nếu chàng thật sự có thời gian, ta đúng là có một chuyện cần chàng giúp đỡ đó!”

“Chuyện gì vậy!” Khi nghe Triệu Khả Nhiên nói những lời này, Tư Đồ Húc cảm thấy vô cùng hứng thú mở miệng hỏi, “Nàng nói đi, ta nhất định sẽ giúp nàng.”

“Húc, ta hỏi chàng, chàng cảm thấy, giữa phụ thân ta và nhị thúc, cuối cùng thì ai trong bọn họ có cơ hội làm Trấn Bắc hầu cao hơn?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK