Đích Trưởng Nữ

Chương 121: Trung Nghĩa hầu nổi giận

Hạ Nhật Phấn Mạt

26/07/2016

"Ha ha ha, thật sao?" Nghe được Tư Đồ Húc nói xong, Triệu Khả Nhiên cười đến vô cùng tà ác, xem ra rất nhanh lại có kịch hay xem. Hiện tại hôn sự của Triệu Khả Nhân dư luận đã huyên náo xôn xao rồi, muốn tiếp tục thực hiện hôn ước, vậy khẳng định chính là không thể nào.

Xem ra hiện tại Triệu Khả Nhân đã một lòng muốn nhào đến trên người thái tử, một lòng muốn trở thành thái tử phi, nếu đến lúc đó nàng ta biết thì ghế thái tử phi cũng đã sớm hoa rơi xuống nhà bên cạnh, không biết sẽ có cảm nghĩ gì! Đến lúc đó sắc mặt của Triệu Khả Nhân nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Thật đúng là chờ mong!

Nghĩ đến đây, trên mặt của Triệu Khả Nhiên bất tri bất giác phủ lên một chút cười tà xấu xa.

Tư Đồ Húc ở một bên thấy khóe miệng của Triệu Khả Nhiên cười tà thì không có một chút khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng mới lạ. Chỉ có điều hắn không biết rút cuộc trong lòng của vật nhỏ đang suy nghĩ gì, cho nên vẫn có chút bất mãn: "Vật nhỏ, rút cuộc nàng nghĩ tới điều gì chứ? Cũng nói ra ngoài để ta nghe một chút, có được hay không?"

Sau khi nghe lời nói có chứa bất mãn của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cười nhẹ: "Không có, ta chỉ nghĩ đến Triệu Khả Nhân mà thôi, chàng cũng biết hiện tại hôn sự của nàng ta dư luận đã huyên náo xôn xao rồi. Chuyện giữa nàng ta và thái tử, chàng cũng biết, chàng nói nếu nàng ta giải trừ hôn ước xong, lại phát hiện căn bản nàng ta ngồi không lên cái ghế thái tử phi, đến lúc đó, nàng ta sẽ làm như thế nào đây?"

Nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Khả Nhiên: "Vật nhỏ, ta cho nàng biết chuyện này là muốn nàng có tâm lý chuẩn bị cho tương lai của chúng ta mà thôi. Không ngờ nàng lại nghĩ đến rất xa."

"Húc, chàng đây là không hiểu sao!" Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói:"Cho nên hiện tại ta có tâm nghĩ chuyện của Triệu Khả Nhân như vậy, không phải bởi vì ta vô cùng có lòng tin đối với chàng sao, tin tưởng chàng nhất định có thể tạo nên tương lai tốt đẹp cho chúng ta sao!"

Triệu Khả Nhiên vừa nói, vừa xoay đầu lại dùng đôi tay ôm cổ của Tư Đồ Húc, sau đó không ngừng dùng đầu nhẹ nhàng cọ xát trên người Tư Đồ Húc, giống một con mèo muốn lấy lòng chủ nhân, không ngừng làm nũng.

Nhìn bộ dạng nũng nịu của Triệu Khả Nhiên, tâm của Tư Đồ Húc dù cứng rắn cũng sẽ hóa thành một vũng nước, hắn cười sờ tóc Triệu Khả Nhiên: "Nàng nha, còn dám nói mình không phải mèo con, nàng xem, chính nàng hiện tại chính là bộ dạng một con mèo nhỏ."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cũng không giống như vừa mới tức giận như vậy, mà là cười tựa đầu vào lòng Tư Đồ Húc: "Được, vậy ta cũng chỉ làm mèo con của một mình chàng."

Nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, trong lòng của Tư Đồ Húc cảm thấy từng trận ngọt ngào: "Được."

Thấy bộ dạng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên trêu ghẹo nói: "Thế nào, hiện tại không tức giận?"

Thấy vẻ mặt của Triệu Khả Nhiên trêu ghẹo bộ dạng của mình, Tư Đồ Húc lắc đầu bất đắc dĩ: "Thật đúng là thua nàng, nàng cũng biết sao? Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không giận nàng, cho nên nàng muốn nói gì liền nói!"

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cười giảo hoạt một tiếng: "Thật ra ta nào có làm cái gì. Chuyện phát triển đến hiện tại cũng không phải là ta quyết định, ta có thể làm cái gì chứ! Ta có thể làm cũng chỉ có ngoan ngoãn xem cuộc vui mà thôi."

Tư Đồ Húc vươn tay ra, ngắt mũi của Triệu Khả Nhiên: "Nàng nha! Nếu nói như vậy, vậy nàng xem diễn vui là tốt rồi."

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi: "Húc, chuyện tình sẽ không có gì thay đổi chứ! Tần Y miểu nhất định sẽ trở thành thái tử phi, đúng không?"

Mặc dù Triệu Khả Nhiên biết kết quả sẽ là Tần Y miểu trở thành thái tử phi, nhưng mà ở trong lòng của nàng vẫn chôn dấu một chút không xác định. Dù sao vào đời trước thái tử không gặp phải Triệu Khả Nhân, cho nên Tần Y miểu mới có thể trở thành thái tử phi. Nhưng mà hiện tại thái tử gặp được Triệu Khả Nhân, hơn nữa sinh ra hứng thú với nàng ta. Mặc dù Húc đã nói Tần Y miểu sẽ là người được chọn làm thái tử phi, nhưng mình vẫn còn có chút lo lắng, đến cuối cùng có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn thật, khiến Triệu Khả Nhân lên làm thái tử phi, vậy chuyện sau này chỉ sợ cũng không có tốt như vậy.

Nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, Tư Đồ Húc mở miệng cười nói: "Nàng cứ an tâm chuyện này được rồi, đến cuối cùng đi lên ghế Thái tử phi, nhất định sẽ là Tần Y miểu. Cho dù xảy ra cái gì ngoài ý muốn thật, ghế thái tử phi phải đổi người, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là Triệu Khả Nhân. Nói trắng ra là Triệu Khả Nhân chẳng qua chỉ là một thiên kim Thái Sư mà thôi, lại nói hiện tại phụ thân các nàng cũng không có thừa kế tước vị, cho nên Triệu Khả Nhân tuyệt đối không có tư cách ngồi ghế Thái tử phi. Nhất là hoàng hậu chính là tuyệt đối sẽ không cho phép con trai của mình cưới một nữ nhân như vậy làm Thái tử phi."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này không chỉ có nguyện vọng của Triệu Khả Nhân bị thất bại, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là hai đầu cũng chưa tới bờ. Nghĩ đến khả năng này Triệu Khả Nhiên đã không nhịn được vui mừng.

Còn có chỉ cần vừa nghĩ tới mình sẽ xác định với Tư Đồ Húc, tâm tình của Triệu Khả Nhiên cũng vô cùng tốt.

Nhìn thấy trên mặt Triệu Khả Nhiên đây lộ ra tươi cười không nhiều, ngay cả tâm tình của Tư Đồ Húc cũng vô cùng tốt. Nhất là hiện tại cách ngày tuyển phi càng ngày càng gần, đến lúc đó vật nhỏ chính là của hắn rồi, tất cả mọi người không thể lại đánh chủ ý. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Húc không nhịn được đã vui mừng.

Tại một đêm như vậy, mặc kệ là Triệu Khả Nhiên, hay là Tư Đồ Húc, trong lòng đều ngập tràn hạnh phúc.

—— tuyến phân cách ——

Về hôn ước của Lâm Khê nhiễm và Triệu Khả Nhân, đã phát huy ra càng mãnh liệt, hiện tại người trong kinh thành gần như đều đang thảo luận chuyện này, thậm chí có thể nói chuyện này nếu so với lời đồn lần trước tuyệt đối truyền đi còn lợi hại hơn. Mà khi lời đồn đãi phát huy càng mãnh liệt, trong phủ Trung Nghĩa Hầu cũng không chút nào yên tĩnh.

Ở trong đại sảnh phủ Trung Nghĩa Hầu, sắc mặt trên mặt của Trung Nghĩa Hầu Lâm Trí vô cùng khó coi, Lâm Khê Nhiễm quỳ trên mặt đất. Không thấy rõ trên vẻ mặt là biểu tình gì, Lâm Chu Thị ở bên cạnh nhìn trượng phu và nhi tử của mình, lại không dám nói câu nào.

"Pằng ——" một tiếng, một cái tát hung hăng đánh vào mặt Lâm Khê Nhiễm, lực độ to lớn, thậm chí thiếu chút nữa đánh hắn bất tỉnh, nhưng mà hắn vẫn như cũ không rên một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng không nói lời nào.



Lúc này, Trung Nghĩa Hầu Lâm Trí đã đứng ở trước mặt Lâm Khê Nhiễm, tay vẫn còn duy trì dáng vẻ vừa rồi, rất rõ ràng ông là người vừa đánh Lâm Khê Nhiễm một cái tát. Hơn nữa ông lại vung tay lên, vô cùng rõ ràng chính là còn muốn đánh hắn.

Nhìn trượng phu đánh nhi tử của mình như vậy, Lâm Chu Thị vội vàng tiến lên ngăn lại: "Hầu Gia, không cần lại đánh nữa."

Thấy Lâm Chu Thị, cơn tức của Lâm Trí càng lớn hơn: "Không đánh, nói không đánh, làm sao cái nghịch tử này biết rút cuộc hắn đã làm chuyện tốt gì chứ!"

Nghe Lâm Trí nói xong, Lâm Khê Nhiễm ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Phụ thân, con cũng không biết tại sao chuyện lần này lại biến thành dạng này. Nhưng mà con tuyệt đối không phải cố ý."

"Không phải cố ý." Sau khi nghe Lâm Khê Nhiễm nói, Lâm Trí không chỉ không hòa hoãn, ngược lại càng thêm tức giận: "Không phải là con cố ý đem chuyện biến thành bộ dáng này, nếu con cố ý vậy chẳng phải là muốn tạo phản."

"Hầu Gia, người đừng nổi cáu." Lâm Chu Thị ở một bên vội vàng lên tiếng mà khuyên nhủ: "Lão gia, người phải biết Nhiễm nhi còn nhỏ, cho nên có một số việc nghĩ đến không phải rất chu toàn. Nhưng mà người phải biết, hắn cũng không phải một người xấu! Cho nên chuyện lần này hắn thuần túy chính là vô ý sai mà thôi, người tha thứ hắn lần này đi!"

"Vô ý sai, nàng nói thì đơn giản dễ dàng." Nghe Lâm Chu Thị nói xong, Lâm Trí hừ lạnh một tiếng: "Vậy nàng biết lần này hắn vô ý sai rút cuộc sẽ tạo thành hậu quả gì sao?"

Sau khi nghe Lâm Trí lời nói, Lâm Chu Thị xem thường mở miệng nói: "Có thể có hậu quả gì chứ! Hiện tại không phải là truyền một ít lời đồn đãi mà thôi sao? Lời đồn đãi trong kinh thành không ít, rất nhanh sẽ có lời đồn mới. Đến lúc đó, mọi người sẽ quên lãng chuyện này."

"Nàng nói thì vô cùng đơn giản dễ dàng." Nhìn thê tử của mình, Lâm Trí cảm thấy càng thêm phiền lòng: "Rút cuộc nàng có biết hiện tại mấu chốt của vấn đề ở nơi nào hay không chứ! Bây giờ không phải là vấn đề lời đồn, mà là chuyện người giữa hai nhà phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta và phủ Trấn Bắc Hầu rồi."

Nghe Lâm Trí nói xong, Lâm Khê Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu: "Phụ thân, lúc này người có ý tứ gì! Chẳng lẽ là hôn sự của con và Khả Nhân sẽ xuất hiện biến cố gì sao?"

Lâm Khê Nhiễm đang nghe phụ thân của mình nói xong, trong lòng vô cùng gấp gáp, hắn không biết mình nghe được lời này của phụ thân rút cuộc là có ý gì. Thật ra thì kể từ sau khi chuyện ngày đó xảy ra, trong lòng của hắn chính là vô cùng hối hận. Ngày đó hắn cũng không phải cố ý, hắn cũng không biết tại sao lại ngộ thương Khả Nhân.

Mặc dù đoạn thời gian kia tới nay, hắn thật sự là đắm chìm trong ôn nhu của Như Tuyết, nhưng mà nói cho cùng người trong lòng hắn thích nhất vẫn là Khả Nhân. Một ngày kia, hắn cũng không biết rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra, hắn rõ ràng vốn không dùng sức, nhưng mà ngay cả Khả Nhân cũng ngã xuống. Đối với chuyện này, trong tim của hắn hiện tại đúng là vô cùng hối hận.

Mấy ngày tới nay, hắn vẫn luôn muốn đi thăm Khả Nhân. Nhưng mà kể từ sau ngày đó, không biết vì sao sao liền truyền đến rất nhiều lời đồn đãi, cho nên hắn căn bản không có biện pháp ra cửa. Lại nói, hắn cũng sợ Khả Nhân còn chưa tha thứ hắn, cho nên cho tới nay cũng chưa đi phủ Thái Sư. Nhưng mà ở trong lòng của hắn vẫn luôn luôn nhớ Khả Nhân.

Hơn nữa ở trong lòng của hắn cũng luôn nhớ hiện tại hai nhà có hôn ước, cho nên hắn cũng không sợ gì. Nghĩ, vẫn là đợi qua một đoạn thời gian nữa, chờ sau khi Khả Nhân bớt giận, lại đi hỏi thăm Khả Nhân. Nhưng không ngờ mà lại nghe một tin tức như thế.

Nhìn trúng bộ dạng gấp gáp của Lâm Khê Nhiễm, Lâm Trí cười lạnh rồi nói: "Hiện tại trong lòng của con còn có Triệu Khả Nhân! Rút cuộc con có biết con làm chuyện tốt gì hay không hả! Vì nữ tử thanh lâu con trách cứ vị hôn thê của con ở trước mặt mọi người, thậm chí còn ra tay đả thương người, chẳng lẽ con còn muốn người ta tiếp tục cùng con thực hiện hôn ước sao?"

Nghe Lâm Trí nói xong, Lâm Khê Nhiễm thật sự sốt ruột, vội vàng hỏi đến cùng: "Phụ thân, rút cuộc người nói là có ý gì, chẳng lẽ là muốn con và Khả Nhân giải trừ hôn ước sao?"

"Nếu không đấy?" Lâm Trí lạnh lùng mở miệng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ con cho rằng sau khi con làm chuyện này, người ta còn có thể gả cho con sao?"

Nghe Lâm Trí trả lời, Lâm Khê Nhiễm quả là sốt ruột, vội vàng mở miệng nói: "Con không muốn, con không muốn giải trừ hôn ước với Khả Nhân. Khả Nhân là nữ tử tốt như vậy, con sẽ tuyệt đối không buông tha."

"Không buông tha." Lâm Trí nhìn về phía Lâm Khê Nhiễm, trong mắt tràn đầy thất vọng: "Hiện tại con còn có thể làm gì chứ! Ta cho con biết, hiện tại cho dù con uy hiếp Triệu Khả Nhân, chưa hẳn người ta đều chịu gả cho con!"

"Sẽ không." Lâm Khê Nhiễm nói vô cùng khẳng định: "Chắc Khả Nhân sẽ không giải trừ hôn ước với con."

Ở trong lòng Lâm Khê Nhiễm tin chắc một điểm này, bởi vì hắn và Khả Nhân thật vất vả mới đi đến một bước này, cho nên hắn cứ tin tưởng Khả Nhân là sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Thời gian trước đây, khi hắn và Triệu Khả Nhiên còn có hôn ước trong người, mình đã thường xuyên ở cùng một chỗ với Khả Nhân. Cũng là vào thời điểm kia, hắn và Khả Nhân là lưỡng tình tương duyệt. Thật vất vả hắn rốt cuộc giải trừ hôn ước với Triệu Khả Nhiên, định ra hôn ước với Khả Nhân. Cho nên, Lâm Khê Nhiễm tuyệt đối không đồng ý giải trừ hôn ước, hơn nữa hắn tin tưởng Khả Nhân cũng tuyệt đối không đồng ý.

Nghe Lâm Khê Nhiễm nói xong, Lâm Trí cũng không cảm thấy thoải mái gì, ngược lại gương mặt tức giận như cũ: "Sẽ không giải trừ hôn ước, con nói thật đơn giản. Chẳng lẽ đến hiện tại con còn chưa biết rút cuộc chính con đã làm những chuyện gì sao? Chẳng lẽ con còn tưởng rằng con làm những chuyện này xong, người hai nhà chúng ta còn có thể dễ dàng cho hai người các con đàm hôn luận gả sao?"

"Phụ thân, người đây là ý tứ gì?" Lâm Khê nhiễm cau mày hỏi.

Hắn không biết, rõ ràng chính là một chuyện nhỏ mà thôi, chẳng qua hắn chỉ đúng là cùng một hảo hữu đi ra ngoài đi một chuyến mà thôi. Hắn không phủ nhận mình vô cùng thưởng thức Như Tuyết, thậm chí có ý niệm nạp Như Tuyết làm thiếp. Nhưng mà hắn biết người trong lòng mình thích nhất vẫn là Khả Nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không để Như Tuyết đè đến trên đầu Khả Nhân. Lại nói, tính tình của Như Tuyết dịu dàng, tuyệt đối chung sống hòa hợp với Khả Nhân.

Còn nữa, lần trước khi có thể nhìn thấy chuyện ở Nguyệt lâu chẳng qua chính là một cuộc ngoài ý muốn mà thôi, cũng không phải hắn cố ý. Hơn nữa, hắn tin tưởng chỉ cần đến lúc đó mình thành tâm nói nhận sai với Khả Nhân, Khả Nhân tuyệt đối sẽ tha thứ hắn.

Nhìn một bộ dáng ở bên ngoài tình trạng của Lâm Khê Nhiễm, Lâm Trí nhịn không được thở dài: "Nhiễm nhi, làm sao đến hiện tại con còn chưa hiểu đây? Con phải biết, Triệu Khả Nhân nàng cũng không phải bất cứ nữ tử con vợ nhà nhỏ. Ngươi phải biết nàng chính là tôn nữ (*) ruột của Trấn Bắc Hầu! Đại biểu phía sau nàng chính là Trấn Bắc Hầu. Con cho rằng chuyện lần này thật chính là chuyện cá nhân giữa hai người các con thôi sao? Vậy con đã sai lầm rồi, thế nhưng chuyện lần này đã liên lụy tới giao tình hai nhà, cũng không dễ dàng giải quyết như vậy."



(*) Tôn nữ: cháu gái

Lâm Chu Thị vẫn giả vờ ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi: "Hầu Gia, vậy ý của người là nói hôn ước giữa hai nhà chúng ta sẽ có khả năng giải trừ, đúng không?"

Nghe Lâm Chu Thị nói xong, Lâm Trí gật đầu một cái: "Không sai, ta nói chính là ý tứ này. Nàng nhìn con trai của nàng một chút rốt cuộc đã làm gì những chuyện tốt gì. Hắn vậy mà vì một nữ tử thanh lâu đi trách cứ vị hôn thê của mình, còn ra tay đả thương vị hôn thê của hắn, nàng nói, người ta dự tính thực hiện lời hứa một hôn sự này sao?"

Sau khi nghe Lâm Trí nói, Lâm Khê Nhiễm vô cùng sốt ruột, muốn mở miệng, nhưng hắn còn chưa mở lời, liền bị mẫu thân của hắn cắt đứt.

Nghe Lâm Trí nói xong, Lâm Chu Thị rất không hề gì mở miệng nói: "Giải trừ hôn ước thì giải trừ hôn ước, có gì ghê gớm đâu, nói trắng ra ta cũng không phải vô cùng thích Triệu Khả Nhân. Chàng xem, nàng ta vậy mà đưa ta một bộ tranh giả làm thọ lễ, còn làm hại chính ta xấu mặt trước quý phu nhân kinh thành như vậy, ta mới không hiếm lạ gì con dâu như vậy! Đợi sau khi giải trừ hôn ước, ta nhất định sẽ lại tìm một hôn sự tốt hơn cho Nhiễm nhi."

"Con không muốn." Nghe Lâm Chu Thị quở trách xong, Lâm Khê Nhiễm vội vàng mở miệng: "Mẫu thân, con thích chính là Khả Nhân, con tuyệt đối sẽ không giải trừ hôn ước."

Nhìn nhi tử của mình khăng khăng một mực như vậy, Lâm Chu Thị vội vàng mở miệng khuyên nhủ: "Nhiễm nhi, làm sao con cứ cố chấp như vậy chứ! Cái Triệu Khả Nhân đó có gì tốt, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết diễn trò, một lời nói dối hoàn toàn nói như thật vậy. Dạng nữ tử như vậy có gì tốt. Đợi sau khi con giải trừ hôn ước về, mẫu thân nhất định sẽ vì con tìm một người tốt hơn, tuyệt đối nếu so với Triệu Khả Nhân đó còn tốt hơn."

Ở trong lòng của Lâm Chu Thị cũng đã vạch kế hoạch tốt. Kỳ thật thời gian trước kia, nàng thích Triệu Khả Nhân, nhưng mà kể từ sau khi chuyện xảy ra ở trên thọ yến của lão phu nhân Tần quốc công, bà đối với Triệu Khả Nhân cũng chỉ còn lại chán ghét. Trong lòng bà đã cảm thấy, ban đầu nếu không phải là Triệu Khả Nhân, làm sao nàng lại khó chịu lớn như vậy! Vốn bà cũng có chút oán giận Triệu Khả Nhiên, dù sao chuyện kia Triệu Khả Nhiên cũng có phần. Nhưng mà kể từ sau khi Triệu Khả Nhiên được phong Quận chúa, bà đã cảm thấy thật sự chính là hối hận, nếu ban đầu không bị Triệu Khả Nhân giả nhân giả nghĩa lừa, hiện tại bà chính là bà bà tương lai (*) Quận chúa rồi. Nói ra nhiều uy phong! Cũng bởi hối hận như vậy, cho nên oán khí đối với Triệu Khả Nhiên cũng là càng ngày càng nhỏ.

(*) bà bà tương lai: mẹ chồng tương lai

Chẳng qua có lẽ cũng bởi nguyên nhân như vậy! hiện tại Lâm Chu Thị vô cùng chán ghét Triệu Khả Nhân, cho là tất cả đều do Triệu Khả Nhân làm hại, cho nên bà muốn sớm giải trừ hôn ước. Nhưng mà lại không dám mở miệng. Dù sao ban đầu khi đổi hôn ước, bà vô cùng tán thành, cho nên bà vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện giải trừ hôn ước.

Nhưng mà hiện tại tất cả đều bất đồng, nếu lần này có thể giải trừ hôn ước, vậy cũng tốt. Cho nên vừa nghe Lâm Trí nói, Lâm Chu Thị đầu tiên nghĩ đến chính là giải trừ hôn ước.

Nghe được đề nghị của Lâm Chu Thị, nhưng Lâm Khê Nhiễm tuyệt không nguyện ý: "Mẫu thân, chuyện này con tuyệt đối sẽ không đồng ý, bất luận như thế nào ta đều tuyệt đối sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước, cho nên người bỏ cái ý nghĩ đó đi!"

Đối với cố chấp của con trai mình, Lâm Chu Thị cảm thấy rất đau đầu. Theo ý bà, thừa cơ hội này giải trừ hôn ước, đó là chuyện không thể tốt hơn. Lại nói, Triệu Khả Nhân đó có gì tốt, bà cũng không có chút nào muốn nàng dâu như vậy! Ngay tại khi bà tính mở miệng khuyên nhủ, đột nhiên liền bị một tiếng tiếng trách mắng cắt đứt.

"Tất cả các ngươi đều câm mồm cho ta."

Nhìn thấy thê tử của mình còn có nhi tử cứ thế thảo luận, trong lòng của Lâm Trí cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hàng loạt lửa giận đang không ngừng đi lên.

"Rút cuộc các ngươi có biết các ngươi đang nói cái gì hay không! Các ngươi còn tưởng rằng trên việc hôn ước này, chúng ta còn có quyền nói sao?"

Nói xong, Lâm Trí nhìn về phía Lâm Chu Thị, trực tiếp phản đối: "Nàng nói trái lại dễ dàng, giải trừ hôn ước, rút cuộc nàng có biết hiện tại chuyện chúng ta còn có quyền quyết định hay không sao? Nàng còn tính thật là lâu dài! Giải trừ hôn ước, rút cuộc nàng có biết chuyện hôn ước này ý nghĩa như thế nào hay không! Đây chính là quyết định của phụ thân đã qua đời của ta, đó là tình nghĩa hai nhà phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ Trấn Bắc Hầu!"

Nghe Lâm Trí quở trách xong, một câu Lâm Chu Thị cũng không dám nói. Chỉ là mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng của bà vẫn vô cùng hoài nghi, chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Không phải là một việc hôn sự mà thôi, sao có thể dính líu rộng như vậy chứ!

Chỉ là Lâm Khê Nhiễm ở một bên mà lại thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy, phụ thân, ý của người là nói hôn sự của con và Khả Nhân chắc là sẽ không hủy bỏ, là như vậy sao?"

Nghe được câu hỏi của Lâm Khê Nhiễm, Lâm Trí thở dài thườn thượt một hơi: "Chuyện này ta cũng không biết. Dù sao hiện tại chúng ta đều không làm được cái gì rồi, bây giờ là con đuối lý trước, nếu bọn họ nói không muốn hủy bỏ hôn ước, như vậy hôn sự của các con vẫn còn. Nhưng nếu bọn họ nói muốn hủy bỏ hôn ước, vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm theo."

Nghe Lâm Trí nói xong, tâm trí của Lâm Khê Nhiễm lại treo ở giữa không trung. Nhưng mà trong lòng của Lâm Chu Thị thì đang thầm vui, thậm chí hi vọng Triệu Khả Nhân có thể nhanh giải trừ hôn ước.

Lâm Trí liếc mắt liền nhìn ra đến thê tử của mình rút cuộc đang có ý đồ gì, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Chu Thị một cái: "Nàng cũng đừng đánh cái gì chủ ý xấu gì, ta biết rõ nàng đang nhớ cái gì, nàng không phải chính là muốn Triệu gia tới chủ động giải trừ hôn ước sao?"

Thấy ánh mắt trượng phu của mình lạnh như vậy, Lâm Chu Thị vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời: "Thiếp thân không dám."

Lâm Trí cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Sợ rằng nàng vẫn chưa rõ hết tình trạng! Nếu lần này hôn sự thật giải trừ, nàng cho rằng nàng có thể tìm thêm một con dâu hiền sao? Nàng phải biết, nếu giải trừ hôn ước thế nhưng sai là Nhiễm nhi. Đến lúc đó, tiểu thư khuê các bên trong kinh thành người nào nguyện ý gả cho hắn đây! Vì một nữ tử thanh lâu trách mắng vị hôn thê, còn đả thương (*) vị hôn thê của mình. Có một nhà nào nguyện ý gả nữ nhi cho thứ người như thế à!"

(*) nguyên là “còn thượng vị hôn thê của mình”

Nghe Lâm Trí nói xong, Lâm Chu Thị mới cảm thấy sợ hãi. Quả thực bà vẫn luôn hy vọng có thể giải trừ hôn ước, đến lúc đó là có thể tìm thêm một nữ tử tốt rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ bà cũng chưa có nghĩ tới hậu quả như thế. Hậu quả này vẫn luôn bị bà bỏ qua, nhưng mà hiện tại lại bị trượng phu cho nói ra. Lúc này bà không biết mình nên hi vọng giải trừ hôn ước tốt, hay là không giải trừ hôn ước tốt.

Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Khê Nhiễm và Lâm Chu Thị xong, Lâm Trí cau mày rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Trưởng Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook