Đích Trưởng Nữ

Chương 125: Triệu Oánh uy hiếp, ngẫu nhiên gặp ở hoa viên

Hạ Nhật Phấn Mạt

03/08/2016

Sau khi nghe lời nói của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười: "Tam muội, muội cũng đã nói rồi, tỷ là một Quận chúa, vậy thì muội nên biết, tỷ đây được hoàng thượng sắc phong Quận chúa nhưng mà chỉ đúng là trên danh nghĩa mà thôi, muội xem tỷ có thực quyền gì chưa? Quyền lực gì tỷ cũng không có, tỷ có thể giúp muội sao?"

Nghe Triệu Khả Nhiên từ chối, Triệu Oánh nóng nảy: "Nhưng mà tỷ là Quận chúa đó! Còn là hoàng thượng tự mình sắc phong, vậy tại sao không thể giúp muội đây? Chẳng qua chỉ đúng là một câu nói chuyện tình mà thôi. Tỷ đi giúp muội cầu xin hoàng thượng nói một chút, nói không chừng muội đã có thể tham gia tuyển phi yến rồi."

Nghe kỳ dị ý tưởng của Triệu Oánh như vậy, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô ngữ: "Tam muội, muội cho rằng tỷ là ai chứ! Còn đi cầu hoàng thượng đây! Muội nói ngược lại dễ dàng đơn giản, vậy sao muội cũng không đi cầu đây? Rút cuộc muội có biết hoàng thượng là ai hay không vậy! Người ngụ ở chỗ nào! Nơi đó chính là hoàng cung đó! Muội không phải muốn mạng, tỷ còn muốn đây!"

"Nhưng mà, nhưng ——" nghe được Triệu Khả Nhiên một mặt từ chối, Triệu Oánh cảm thấy lòng như lửa đốt: "Tỷ rõ ràng có biện pháp, vì sao cứ không chịu giúp muội đây?"

Triệu Oánh chính là nhận định Triệu Khả Nhiên có biện pháp, nhưng chính là không chịu giúp mình. Điểm này làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất mãn, đồng thời càng thêm kiên trì quan điểm của mình.

Thấy bộ dạng khăng khăng một mực của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nàng vỗ vỗ trán của mình, nhẹ nhàng hơi day một chút, mở miệng vô cùng kiên quyết trả lời: "Tam muội, xin lỗi, chuyện muội nói hiện tại tỷ không có biện pháp gì, cho nên chính là mời muội trở về đi! Dù sao chuyện lần này chính hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, nếu muội có cái gì bất mãn hoặc là thỉnh cầu, muội phải đi tìm hoàng thượng đi! Đừng tới tìm tỷ, tỷ cũng không làm được gì."

Triệu Khả Nhiên biết lời nói của mình có chút nặng, nhưng mà đối với thỉnh cầu của Triệu Oánh, nàng thật sự là không thể làm gì, nàng cũng không biết, tại sao Triệu Oánh sẽ cho rằng mình có quyền lực lớn như vậy, có thể để cho nàng đi tham gia tuyển phi yến đây? Xem ra Triệu Oánh thật sự đúng là không đủ thông minh, bằng không khi trước, như thế nào lại bị Triệu Khả Nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay chứ!

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Oánh cảm thấy lửa giận trong lòng không ngừng đi lên, mình cũng đã ăn nói khép nép như vậy, nhưng không ngờ Triệu Khả Nhiên lại vẫn cự tuyệt mình như vậy, hơn nữa còn nói ra như vậy.

Nghĩ đến điểm này thì lửa giận trong lòng của Triệu Oánh càng thêm, trong mắt nàng ta bắn ra một loại phẫn hận quang mang, cắn răng, mở miệng nói: "Triệu Khả Nhiên, nếu tỷ không chịu nói giúp muội, vậy thì đừng trách muội không khách khí."

Sau khi nghe được lời nói uy hiếp của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên nhẹ chau mày, buồn cười nhìn về phía nàng ta: "Thật sao? Muội muốn không khách khí đối với tỷ, vậy muội cảm thấy muội có thể đối với tỷ không khách khí thế nào đây?"

Đối với uy hiếp của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên không hề để trong lòng chút nào, bởi vì nàng cũng không cho rằng chỉ bằng năng lực của Triệu Oánh làm cho nàng như thế nào. Không nói mình bây giờ đã là Quận chúa rồi, nói bên cạnh mình còn có Cầm Hương Thi Hương, hai người các nàng cũng đều không phải hạng tầm thường, cho nên nàng cũng không cho rằng chỉ bằng Triệu Oánh bây giờ có thể làm ra chuyện gì đối với mình.

Nhìn dáng vẻ không hề để ý của Triệu Khả Nhiên, oán hận trong lòng Triệu Oánh càng thêm sâu: "Triệu Khả Nhiên, nếu tỷ không chịu nói giúp muội, vậy muội liền đem chuyện tỷ chỉ dạy muội hãm hại Triệu Khả Nhân nói ra hết, đến lúc đó xem tỷ làm thế nào!"

Sau khi nói xong, Triệu Oánh hết sức hả hê nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, nàng ta tự nhận là cái này uy hiếp của mình là hết sức hữu dụng. Bởi vì chuyện lần trước đích xác là Triệu Khả Nhiên dạy nàng ta, nếu là nói ra, tin tưởng tuyệt đối là sẽ không tốt lắm với Triệu Khả Nhiên. Cho nên nàng ta tin tưởng nhất định Triệu Khả Nhiên sẽ thỏa hiệp. Lúc này nàng ta cũng sớm đã quên mất, chuyện lần trước nếu không phải là lời nói của Triệu Khả Nhiên, nàng ta liền bị phụ thân lấy danh nghĩa mưu hại đích tỷ cho xử phạt.

Nghe lời nói của Triệu Oánh xong, Triệu Khả Nhiên không ngờ dở khóc dở cười, cái Triệu Oánh này, chuyện lần trước mình giúp nàng ta, nàng ta lại dám đem chuyện kia tới uy hiếp mình, chẳng lẽ nàng ta cho là như vậy mình sẽ thỏa hiệp sao? Thật đúng là ngây thơ.

Triệu Khả Nhiên còn chưa mở miệng, Lung nhi ở một bên cũng đã không nhịn được lên tiếng, lần trước khi tiểu thư trợ giúp tam tiểu thư, nàng có chứng kiến. Không ngờ tam tiểu thư lại dám đem chuyện đó nói lên chuyện này, nàng (Lung nhi) thật sự là nhịn không được rồi:

"Tam tiểu thư, tiểu thư làm người sao có thể như vậy chứ? Chuyện lần trước nếu không phải đại tiểu thư nói giúp, tiểu thư cũng đã sớm bị lão gia chấp hành gia pháp rồi, như thế nào có thể chỉ là trừng phạt cấm túc nhỏ như vậy đây? Làm sao người có thể lấy oán trả ơn, bây giờ lại chuyện kia tới uy hiếp đại tiểu thư đây? Tiểu thư làm người thật sự là quá không đạo đức."

Cầm Hương Thi Hương ở một bên vốn là không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng mà sau khi nghe được lời nói của Lung nhi, mới biết thì ra là tiểu thư nhà mình vậy mà cứu một con bạch nhãn lang. Sau khi biết việc này, họ đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Triệu Oánh.

Chú ý tới ánh mắt khinh bỉ mọi người, Triệu Oánh lại không có một chút xấu hổ, ngược lại là vô cùng hài lòng, theo ý nàng ta, hiện tại mọi người nên tức giận như vậy, đó là bởi vì bị lời của nàng hù sợ, cho nên mới không chú ý tức giận, vậy đã nói rõ uy hiếp của mình vẫn rất hữu dụng. Nghĩ đến đây, nàng ta liền không nhịn được hả hê nhìn về phía Triệu Khả Nhiên:

"Như thế nào, Triệu Khả Nhiên, tỷ đã nghĩ kỹ chưa, nếu tỷ không đáp ứng vậy thì đừng trách muội không khách khí."

Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của Triệu Oánh, Lung nhi, Cầm Hương Thi Hương đều là gương mặt tức giận và khi dễ. Triệu Oánh đối với lần này làm như không thấy, bởi vì nàng ta cho đó là điềm báo họ thỏa hiệp với mình.

Triệu Khả Nhiên cười cười, sau khi chậm sửa sang uống một ngụm trà mới mở miệng chậm rãi nói: "Nếu là tỷ không đồng ý đây?"

"Cái gì?" Đáp án ngoài dự liệu khiến Triệu Oánh ứng phó không kịp: "Triệu Khả Nhiên, chẳng lẽ tỷ sẽ không sợ muội đem chuyện lần trước nói ra sao?"



Triệu Khả Nhiên cười cười, cộng với làm một cái mời, sau đó mở miệng chậm rãi nói: "Được, nếu muội muốn nói vậy thì nói ra được rồi, tỷ tuyệt đối không ngại."

Biểu hiện của Triệu Khả Nhiên hoàn toàn ngoài suy nghĩ và dự liệu của Triệu Oánh, sau khi nghe được trả lời như vậy, Triệu Oánh cảm thấy có chút ứng phó không kịp rồi: "Triệu Khả Nhiên, tỷ phải biết, chỉ cần muội đem chuyện này nói ra, vậy mọi người sẽ biết diện mạo thật của tỷ được rồi, còn có đến lúc đó bất luận là phụ thân, hay là mẫu thân, đều là tuyệt đối sẽ không đứng ở một bên của tỷ nữa rồi, tỷ suy nghĩ rõ ràng chính xác rồi chứ."

Đối với lời nói của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên vẫn là tuyệt không lại quá, "Muội đều không sợ, tỷ còn sợ cái gì?"

"Rút cuộc lời này của tỷ là có ý tứ gì?" Triệu Oánh nhíu mày.

Triệu Khả Nhiên cười cười: "Muội đi nói hả! Sau khi muội nói ra, tỷ sẽ xem một chút, rút cuộc xui xẻo là muội, hay là tỷ. Muội chỉ cần đem chuyện lần trước nói ra, với thuyết minh, muội đúng là muốn mưu hại Triệu Khả Nhân, cho nên mới phải nghĩ biện pháp thoát tội, đến lúc đó sẽ có dạng trừng phạt gì tỷ cũng không biết."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, trong lòng Triệu Oánh cả kinh, xác thực nàng ta chỉ cố uy hiếp Triệu Khả Nhiên, nhưng mà chưa từng nghĩ chuyện này cũng sẽ liên lụy tới mình, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ rồi, nếu hiện tại mình liền lùi bước, vậy thì mình thật sự cơ hội gì cũng không có.

Nghĩ đến đây, Triệu Oánh liền cắn răng, hung tợn mở miệng nói: "Dù sao hiện tại muội đã là bộ dáng này, lần trước đắc tội mẫu thân, bà tuyệt đối sẽ không để cho muội có một kết quả tốt. Lần này muội vừa không có tư cách tham gia tuyển phi yến, cho nên muội đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại muội là bình rơi vỡ rồi. Nhưng mà Triệu Khả Nhiên, tỷ cũng không như vậy, hiện tại tỷ chính là Quận chúa rồi, nếu mà tỷ xúi bậy muội, sự tình hãm hại Triệu Khả Nhân bị phụ thân bọn họ biết, tỷ cũng sẽ không dễ chịu, không phải sao?"

Đối với uy hiếp của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên tuyệt không để trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu: "Người nào nhìn thấy?"

"Cái gì?" Chợt câu hỏi của Triệu Khả Nhiên khiến Triệu Oánh không rõ được tình trạng.

Nhìn thấy Triệu Oánh hình như còn chưa rõ ràng, Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Tỷ nói, muội không phải là nói tỷ xúi bậy muội, hãm hại Triệu Khả Nhân sao? Chứng cớ đâu? Nhân chứng đâu?"

Sau khi nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Oánh lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, mình cũng không có chứng cớ. Lần trước mình một người chạy đến Xuân Huy viên cầu cứu, lúc ấy trừ mình ra và Triệu Khả Nhiên, cũng chỉ có nha hoàn cận thân của Triệu Khả Nhiên, nhưng mà họ như thế nào có thể sẽ vì mình làm chứng!

Sau khi thấy bộ dáng của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên cũng không vì vậy im miệng. Nàng đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Triệu Oánh, trên cao nhìn xuống phía nàng, trong mắt cũng là lóe ra ánh sang hung dữ: "Triệu Oánh, muội chính là không nên uổng phí tâm cơ rồi, nếu muội muốn lật đảo tỷ... tỷ nói cho muội biết, đó là không thể nào. Muội cho rằng chính muội là ai chứ! Còn dám chạy tới Xuân Huy viên hô to gọi nhỏ với tỷ, muội thật vẫn cho mình là tam tiểu thư sao? Chẳng lẽ hôm nay muội còn chưa tỉnh táo sao? Tỷ cho muội biết, phủ Thái Sư không có tam tiểu thư, chỉ có tam cô nương."

Toàn thân Triệu Khả Nhiên cũng tản mát ra một uy nghiêm, cái này với bình thường nàng ôn hòa thong dong, bình tĩnh ưu nhã hoàn toàn giống như hai người mà thôi. Lúc này Triệu Oánh không thể không thừa nhận, bây giờ Triệu Khả Nhiên đã không chỉ là đại tiểu thư phủ Thái Sư, xác thực nàng còn là một vị Nhất Phẩm Tôn Chính Văn Quận chúa rồi. Thấy Triệu Khả Nhiên như vậy, Triệu Oánh không biết nên có phản ứng gì mới phải.

Không chỉ có Triệu Oánh, ngay cả Lung nhi ở một bên phục vụ, Cầm Hương Thi Hương cũng là gương mặt kinh ngạc, họ chưa từng gặp qua bộ dáng này của tiểu thư nhà mình. Nhưng mà không thể không nói, bộ dáng hiện tại của tiểu thư nhà mình, thật sự đúng là rất có uy nghiêm. Cũng là lúc này, họ nhớ tiểu thư của các nàng bây giờ đã là Quận chúa rồi.

Tiếp đó, Triệu Khả Nhiên không có cho Triệu Oánh bất kỳ một chút thời gian hòa hoãn nào, tiếp tục mở miệng nói: "Nếu muội muốn nói, vậy muội bắt đầu cũng được, tỷ cho muội biết, bây giờ cho dù muội có chứng cớ nói rõ là tỷ xúi bậy muội, vậy cũng vô dụng."

Nghe Triệu Khả Nhiên gằn từng tiếng, trong lòng Triệu Oánh chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ, lời gì cũng không nói ra được. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía Triệu Khả Nhiên.

Khóe miệng của Triệu Khả Nhiên gợi lên một chút cười tà: "Triệu Oánh, muội phải biết hiện tại tỷ cũng không phải là đại tiểu thư phủ Thái Sư bình tường gì rồi. Tỷ cho muội biết, cho dù chuyện này thật đúng là tỷ làm, vậy thì thế nào, hiện tại tỷ chính là Quận chúa rồi, muội cho là phụ mẫu bọn họ có lá gan làm ra chuyện gì với tỷ sao? Nếu nói hôn sự, vậy thì tỷ càng không sợ. Hôn sự của tỷ cũng chỉ có hoàng thượng có thể làm chủ, ngay cả tổ phụ cũng không biện pháp can thiệp, muội cho là phụ mẫu có thể can thiệp sao? Nhưng mà muội cũng không giống nhau, muội cho rằng sau khi chuyện này bùng nổ ra, muội sẽ còn có ngày sống dễ chịu sao? Đến lúc đó, mặc kệ là phụ thân, hay là mẫu thân, cũng sẽ hận thấu xương với muội đi! Dù sao muội đi hãm hại kiêu ngạo trong lòng bọn hắn như vậy. Đến lúc đó, một con cờ là muội đây, đại khái sẽ trở thành bỏ đi!"

Mỗi một chữ của Triệu Khả Nhiên đều giống như một thanh chùy thủ, gõ tâm của Triệu Oánh. Nàng ta vô cùng rõ ràng, lời nói của Triệu Khả Nhiên đều là thật, nếu nói ra chuyện biết đến cuối cùng cũng chỉ là mình gặp nạn, Triệu Khả Nhiên tuyệt đối sẽ thật tốt. Nhưng mà nếu muốn mình buông tha, mình thật sự chính là không cam lòng.

Triệu Khả Nhiên nhìn dáng vẻ mặt không cam lòng của Triệu Oánh, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng dạo bước, lại trở về chỗ ngồi của mình ngồi xong, mở miệng cười nói: "Tam muội, thời gian cũng không còn sớm, muội cũng nên đi về. Bằng không đến lúc đó trời quá tối, tỷ sợ muội sẽ ngã lộn đầu đó!"

Triệu Oánh biết hôm nay bất luận như thế nào mình cũng sẽ không thành công rồi. Lúc này nàng ta oán hận càng sâu với Triệu Khả Nhiên, nàng ta cố chấp cho là Triệu Khả Nhiên tuyệt đối có thể giúp nàng ta, nhưng mà chính là không muốn mà thôi. Nghĩ đến đây thì hận ý trong lòng của Triệu Oánh càng sâu.

Nàng ta đứng lên, mặt tràn đầy hận ý nhìn về phía Triệu Khả Nhiên: "Triệu Khả Nhiên, tỷ cũng không cần quá đắc ý. Muội cho tỷ biết, đừng tưởng rằng tỷ bây giờ là Quận chúa rồi, muội liền không làm gì tỷ được. Muội sẽ tuyệt đối không bỏ qua tỷ, hãy đợi đấy."

Sau khi nói xong, Triệu Oánh sải bước rời khỏi Xuân Huy Viên, mang theo tràn đầy hận ý, cũng không quay đầu lại đi.

Sau khi Triệu Oánh rời khỏi, Triệu Khả Nhiên vô cùng đau đầu ấn xuống mi tâm của mình một cái, hết sức bất đắc dĩ thở dài. Nàng thật vẫn không ngờ Triệu Oánh vậy mà lại tới Xuân Huy viên này náo trận. Nàng không phủ nhận, lần trước lúc mình trợ giúp Triệu Oánh, đích xác là có lòng riêng, nhưng mà rút cuộc chính mình cũng đúng là giúp nàng ta một đại ân, không phải sao? Nhưng không ngờ Triệu Oánh thật sự chính là một con bạch nhãn lang, hơn nữa còn là một con bạch nhãn lang không có đầu, thế nhưng muốn đem chuyện này tới uy hiếp mình, thật đúng là nực cười đó!



Chỉ là không thể không nói, tối nay thật sự chính là có đủ mệt, Triệu Khả Nhiên nhẹ thở dài một cái, sau đó phất tay, mở miệng phân phó nói: "Tốt lắm, các ngươi trước hết đi xuống đi! Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

Không bao lâu, Triệu Khả Nhiên cũng đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hơn nữa tiến vào mộng đẹp rất nhanh. Mặc dù Triệu Oánh náo loạn trận này, chỉ là Triệu Khả Nhiên còn không có quá nhiều gánh nặng gì trong lòng, cho nên tiến vào mộng đẹp rất nhanh.

Khi Tư Đồ Húc đến, thấy chính là một bộ hải đường xuân thụy đồ như vậy. Hắn biết hôm nay thánh chỉ thì sẽ đến, cho nên tối nay mới có thể tới được, nhưng không ngờ Triệu Khả Nhiên vậy mà lại ngủ sớm như vậy. Chẳng qua hắn cũng không đánh thức Triệu Khả Nhiên, chỉ là nhìn một hồi, sau đó nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn ở trên trán của Triệu Khả Nhiên, kế tiếp mới lưu luyến không rời rời khỏi.

Ngày thứ hai rời giường, Triệu Khả Nhiên cảm thấy tâm tình vẫn vô cùng tốt, giống như tối hôm qua Triệu Oánh náo loạn một trận kia chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chẳng qua nói trắng ra, thật ra chính là bởi vì Triệu Oánh thật sự là không có bản lãnh gì quá lớn, cho nên nói cho cùng, Triệu Khả Nhiên vẫn là không đặt nàng ta ở trong lòng.

Đang dùng hết đồ ăn sáng, tâm tình của Triệu Khả Nhiên vô cùng tốt, không chỉ bởi vì ngày hôm qua có một ít đạo thánh chỉ, càng thêm bởi vì tối ngày hôm qua thu thập Triệu Oánh một chút, cho nên hiện tại cảm giác của nàng đúng là tâm tình sang sủa. Lại thêm thời tiết vẫn là vô cùng tốt, đã là mùa thu, không hề giống như ngày hè như vậy nóng bức như vậy nữa rồi, ngược lại là có chứa một cỗ mát mẻ của mùa thu. Thời tiết tốt như vậy, Triệu Khả Nhiên cũng không muốn muốn cô phụ. Cho nên nàng dẫn theo Cầm Hương Thi Hương. Đi tới trong hoa viên phủ Thái Sư tản bộ. Chỉ là nếu nàng sớm biết trước mình sẽ gặp phải người mình e sợ tránh không kịp ở trong hoa viên, vậy bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không đi. Chỉ là cũng là bởi vì nàng không biết, cho nên nàng vẫn vô cùng cao hứng phấn chấn đi hoa viên.

Mà cùng một ngày đi hoa viên không chỉ là Triệu Khả Nhiên, còn có một người, bà ta cũng đi hoa viên, đó chính là Lưu di nương hiện tại đang có thai.

Tâm tình mấy ngày này của Lưu di nương cũng vô cùng không tốt. Ban đầu bà thật vất vả sau khi dùng dục tử tán mới mang bầu đứa bé, nhưng không ngờ đứa bé này cuối cùng vẫn còn không bảo đảm. Mặc dù hiện tại đứa bé còn đang trong bụng của bà, nhưng đại phu đã từng nói với bà rồi, đứa bé này tuyệt đối không có biện pháp duy trì đủ tháng ra đời. Vừa nghĩ tới khi mình mất sức lực lớn như vậy mới mang thai đứa bé thế nhưng không giữ được, bà đã cảm thấy vô cùng tức giận, rất hận Tần Hương Hà làm hại bà cho tới nay không có biện pháp mang thai.

Nhưng mà tại sau khi tức giận, đầu tiên bà nghĩ đến chính là đứa bé này tuyệt đối không thể hi sinh vô ích, bà không phải là không có nghĩ tới muốn đem chuyện đứa nhỏ vu oan đến trên Tần Hương Hà. Nhưng bối cảnh thân phận của Tần Hương Hà bà vô cùng rõ ràng, đến lúc đó, chuyện này nếu nghiêm tra ra lời, mình sợ cũng không thoát khỏi liên quan, cho nên không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý nghĩ này.

Mà ngay sau đó, bà lại nghĩ tới muốn đem chuyện này vu oan đến trên người Tôn thị. Phải nói người bà hận nhất là Tần Hương Hà, như vậy người thứ hai bà hận liền tuyệt đối là Tôn thị rồi. Không sai, Tôn thị đích xác là chưa từng làm chuyện gì hại bà, nhưng mà địa vị của Tôn thị, còn có Tôn thị sinh ra nam đinh duy nhất của phủ Thái Sư, những sự thật này, đều làm bà cảm thấy tức giận. Tại sao mọi người đều là thiếp thất, địa vị của Tôn thị cứ vững vàng cao hơn mình một khối như vậy. Cho nên bà liền muốn đem chuyện cũng đẩy tới trên đầu của Tôn thị. Nhưng mà không ngờ, Tôn Thị dĩ nhiên vẫn luôn không chịu đi đến hẹn, thậm chí khi bà đang đi Phong Hiên viên cũng là cáo ốm trốn tránh không gặp, như vậy để cho bà vô cùng gấp gáp. Bà bây giờ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Thời gian càng ngày càng gần rồi, thai của mình sợ là không giữ được, nhưng cho đến bây giờ còn chưa có tìm được một người chết thay.

Nếu mình sinh non, đến lúc đó tra ra chỉ sợ chuyện sẽ bại lộ, nhưng mà vừa không tìm được người chết thay, cho nên bà hiện tại trôi qua mỗi một ngày đều là đau khổ.

Nhìn thấy Lưu thị phiền não như vậy, Phán Nhi vô cùng lo lắng, vì vậy cũng chỉ có thể đề nghị Lưu thị ra hoa viên đi một chút, tánmootjt chút tâm. Gần đây tâm tình của Lưu thị cũng đích xác là vô cùng không tốt, vì vậy đồng ý.

Ngay tại khi Lưu thị và Phán Nhi tản bộ trong hoa viên, họ liền thấy Triệu Khả Nhiên cùng đi hoa viện giải sầu. Đến không sai biệt lắm

Dù sao hiện tại Triệu Khả Nhiên đã là Quận chúa rồi, cho nên sau khi thấy Triệu Khả Nhiên, Lưu thị cũng là vô cùng thức thời, đi lên phía trước, lập tức liền mở miệng thỉnh an: "Thiếp thân gặp qua đại tiểu thư."

Bây giờ mặc dù Triệu Khả Nhiên đã là Quận chúa rồi, nhưng mà người trong phủ còn thói quen xưng hô nàng là đại tiểu thư. Chẳng qua cho dù gọi lên là đại tiểu thư, nhưng trong lòng mọi người cũng hết sức rõ ràng, này không chỉ riêng có là đại tiểu thư, mà là một vị hoàng thượng thân phong Quận chúa rồi.

Triệu Khả Nhiên vừa nhìn thấy Lưu thị, trong lòng liền thầm kêu một tiếng "Hỏng bét", phải biết tình trạng hiện tại của Lưu thị là dạng gì, nàng vô cùng rõ ràng. Hiện tại Lưu thị tùy thời đều có thể sinh non, cho nên, gần đây trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đều tận lực tránh chạm mặt với Lưu thị, chính là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ, mình khó ra hoa viên một chuyến, dĩ nhiên cũng đụng phải Lưu thị, cái này thật vẫn làm cho người ta không khỏi muốn cảm thán một tiếng, số mạng đây!

Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt của Triệu Khả Nhiên vẫn đeo đầy nụ cười, liền vội vàng tiến lên, vịn thân thể Lưu di nương muốn hành lễ, mở miệng nói: "Lưu di nương, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải đa lễ! Lại nói, hiện tại di nương còn có thai!"

Nghe Triệu Khả Nhiên nhắc tới thai của mình, trong mắt Lưu di nương nhanh chóng thoáng qua một tia mất tự nhiên, chỉ là biến mất rất nhanh không thấy.

Sau khi bà sờ bụng của mình, mở miệng cười trả lời: "Này thiếp thân liền cám ơn đại tiểu thư rồi."

Thật ra thì khi Triệu Khả Nhiên đang trưở lại, Lưu thị liền mọi cách kích động với nàng, cũng là hy vọng có thể đem oan uổng này gán cho Triệu Khả Nhiên. Bởi vì bà vẫn cảm thấy hình như Triệu Khả Nhiên phát hiện ra cái gì không ổn, cho nên muốn phải hạ thủ vi cường trước. Nhưng mà bà không ngờ, hiện tại Triệu Khả Nhiên đã là Quận chúa rồi, cho nên bà vội vàng bỏ đi cái ý niệm này, quay ra muốn hãm hại Tôn Thị.

Lưu thị vô cùng rõ ràng, hiện tại chính mình tuyệt đối không có biện pháp chống lại Triệu Khả Nhiên, phải biết hiện tại Triệu Khả Nhiên đã là Quận chúa rồi, hơn nữa lập tức sẽ tham gia tuyển phi yến. Cho nên, cho dù mình thật đem chuyện thai nhi vu oan cho Triệu Khả Nhiên, không nói có thể thành công hay không, cho dù thành công, vậy cũng không có ích lợi gì. Ngược lại vì vậy sẽ kết xuống thù với Triệu Khả Nhiên, như vậy thật sự là rất không có lời. Cho nên, hôm nay cho dù gặp được Triệu Khả Nhiên, bà cũng cũng không có bắt đầu sinh ý niệm xấu xa gì, chỉ là đơn thuần tiến lên đây chào hỏi mà thôi.

Nhưng Triệu Khả Nhiên là một người vô cùng cẩn thận, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình có cơ hội ở giữa nguy hiểm, vì vậy nàng mở miệng đề nghị: "Lưu di nương, hiện tại di nương có thai! Cũng không nên đứng lâu, không bằng chúng ta đi đình nơi nào ngồi một chút đi!" Nghe được đề nghị của Triệu Khả Nhiên, Lưu thị cười cười, mở miệng nói: "Vậy thì cám ơn đại tiểu thư quan tâm."

Rất nhanh, hai người cũng đã đến đình nơi đó. Vừa đến đình nơi đó, Triệu Khả Nhiên liền phát hiện trong đình đã có người. Sau khi vừa nhìn thấy người trong đình, Triệu Khả Nhiên không khỏi nâng trán, thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Rút cuộc hôm nay là ngày mấy đây! Thế nào luôn đụng phải người không muốn nhìn thấy người một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Trưởng Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook