• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn xong bữa tối, vừa bước chân vào Sướng Âm các, Triệu Oánh lập tức giận dữ, chỉ cần tùy tay cầm được cái gì, nàng đều đập xuống đất, dường như muốn đem tất cả oán khí đều phát tiết ra.

“Tức chết ta, thân phận ta là gì, ta là tam tiểu thư phủ Thái sư a!” Triệu Oánh một bên rống to, một bên không ngừng đập phá đồ đạc.

“Nàng có gì đặc biệt hơn người.”

“Chẳng qua chỉ là mời được Kim mama, có gì to tát, nàng ta dựa vào cái gì khinh thường người khác a!”

Từng đợt tiếng chửi rủa đan xen với tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên, nghe có vẻ phá lệ chói tai.

“Oánh nhi, nữ nhi bảo bối của ta, con mau dừng tay a!” Theo sau vào Trương di nương lập tức ngăn cản Triệu Oánh. “Con tức giận cũng không nên đập này nọ a!”

Nhìn trên đất đầy mảnh nhỏ của đồ đạc bị đập vỡ, Trương di nương đau lòng. Nàng được lão phu nhân ban tặng cho Triệu Tùng, cho nên cho dù gia đình sa sút, nàng cũng không thèm thu liễm tính tình, vì vậy Triệu Tùng cũng không thích nàng. Nhưng đạo lý “Trưởng giả ban thưởng, không thể từ”, Triệu Tùng vẫn hiểu được. Vậy nên cho dù không phải đặc biệt thích nàng, cũng không cự tuyệt, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân. Nhưng từ khi nạp Trương thị làm thiếp đến nay, Trương thị lại không ôn nhu săn sóc, bộ dạng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, bởi vậy qua một khoảng thời gian ngắn, Triệu Tùng cũng rất ít khi tiến vào Sướng Âm các. May mắn nàng sau này sinh ra Triệu Oánh, ít ra cũng có địa vị trong phủ Thái sư. Hầu hết đồ vật đáng giá ở Sướng Âm các đều do lão phu nhân ban thưởng. Trương thị bởi vì không được Triệu Tùng yêu thích, những đồ được hắn ban cho cũng không có nhiều. Bây giờ lại bị Triệu Oánh đập vỡ nhiều như vậy, tự nhiên vô cùng đau lòng.

“Di nương.” Triệu Oánh rốt cục cũng ngồi xuống. “Người xem bộ dáng của Tần thị, giống như con không lên được mặt bàn vậy.”

“Nhỏ tiếng chút.” Trương di nương lập tức che miệng Triệu Oánh lại. “Nếu lời nói này của con truyền ra ngoài, người đó cũng không thể cứu được con.”

“Chỉ là ở Sướng Âm các nói một chút mà thôi, nàng làm sao có thể biết a!” Triệu Oánh tự tin nói: “Sướng Âm các này đều là người của chúng ta.”

“Thuyền chạy cẩn thận xuôi dòng vạn năm*.”

*: làm việc cẩn thận mới có thể thành công và dài lâu.

“Được rồi, di nương, hôm nay con khó chịu nên mới nói chuyện không đắn đo.” Phát tiết xong cơn tức giận, Triệu Oánh tâm tình đã tốt hơn nhiều, lôi kéo tay Trương, làm nũng nói.

“Ai, cũng là do ta không có bản lĩnh.” Trương thị đau lòng nhìn về phía Triệu Oánh. “Không có biện pháp cho con cùng Kim mama học tập.”

“Di nương, người không thể đi cầu một chút phụ thân hoặc là tổ mẫu sao?” Triệu Oánh khẩn cầu nói: “Nếu có thể theo Kim mama học tập, giá trị của nữ nhi cũng sẽ tăng lên, nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, Kim mama cùng các phu nhân nhà quyền quý quan lại trong kinh thành quan hệ rất thân thiết, tương lai sau này con sẽ không cần phải buồn lo vì tìm không được mối hôn nhân tốt.”

“Ai, nếu có thể, ta làm sao có thể không giúp nữ nhi bảo bối của ta?” Trương di nương thở dài một hơi. “Lần này Kim mama không phải do phu nhân mời tới, mà là do đại tẩu bên nhà mẹ đẻ của phu nhân, chủ yếu là vì tiểu thư nhà người ta học tập, chẳng qua là người ta nhớ đến nữ nhi của phu nhân, mới kêu các nàng học cùng. Cho dù cầu cha con hoặc là lão phu nhân, bọn họ cũng không nói được gì, dù sao Kim mama cũng không phải do phủ chúng ta mời tới.”

“Di nương, con thật sự không thể học tập tú công của Kim mama sao?” Triệu Oánh thật sự nổi giận.

“Đừng lo lắng, chờ tương lai phụ thân con kế thừa hầu phủ, con trở thành hầu phủ tiểu thư, đến lúc đó nhất định có thể tìm được một mối hôn nhân tốt.”

Triệu Oánh trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu lên kế hoạch tính toán vì tương lai sau này của nàng. Phụ thân trong tương lai có thể kế thừa tước vị hay không cũng không xác định được, dù sao phụ thân cũng không phải người thừa kế duy nhất. Xem ra nàng phải tính toán vì chính bản thân mình.

Lúc này, Triệu Oánh đột nhiên nhớ tới một chuyện mấy ngày hôm trước nàng vô ý nhìn thấy. Liên tưởng đến điều này, trong mắt Triệu Oánh lóe lên một đạo ánh sáng. Xem ra nàng phải đi tìm Triệu Khả Nhân nói chuyện chút.

Mà bên kia, ở Trầm Hương viên của Tần Hương Hà, Từng mama - vú nuôi của Tần Hương Hà, đang đem tất cả mọi chuyện vừa diễn ra ở Sướng Âm các báo cáo với Tần Hương Hà.

“Xem ra nàng rất bất mãn với ta a!” Tần Hương Hà tựa tiếu phi tiếu nói.

“Phu nhân, muốn giáo huấn nàng ta một chút không?” Từng mama hỏi.

“Không cần.” Tần Hương Hà cười nói: “Chỉ là một tiểu sửu thích nhảy nhót mà thôi, không đáng để chúng ta lo lắng. Quan trọng là chuyện Khả Nhiên cùng Khả Nhân cùng Kim mama học tập. Mama, ngươi hay chuẩn bị lễ gặp mặt tặng Kim mama. Không thể quá quý trọng, cũng không được bình thường quá, biết chưa?”

“Nô tì đã biết phải làm gì.” Từng mama trả lời.

“Vậy là tốt rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK