• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Vừa dứt lời, một nha hoàn mặc một bộ quần áo màu lam đã tiến lên, giật lấy trâm cài trên tay Triệu Khả Nhiên.

Theo sau tới một nữ tử mặc một thân lụa mỏng màu vàng quý giá. Hoàng y nữ tử bộ dạng xinh đẹp tuyệt mỹ, nga mi khinh liễm, một đôi mắt hạnh ngập nước hữu thần, lông mi như phiến, da trắng nõn như tuyết, phía dưới chiếc mũi khéo léo là đôi môi phấn nộn hồng nhuận trơn bóng, trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy lụa mỏng màu vàng bao vây lấy dáng người linh lung tinh tế. Diện mạo nữ tử này không hề thua kém Đệ nhất mỹ nhân kinh thành - Triệu Khả Nhân. Nhưng khí chất của hai người khác nhau hoàn toàn, Triệu Khả Nhân là tươi đẹp động lòng người, mà nữ tử trước mắt này là cao quý tao nhã.

Đáng tiếc, trong ánh mắt nàng ta ánh lên tia chiếm hữu ngoan độc, thật sâu phá hủy phần mỹ cảm này. Thật hiển nhiên, người vừa rồi mở miệng muốn trâm cài chính là nữ tử trước mắt.

“Các ngươi làm gì vậy?” Thấy nha hoàn áo lam kia trực tiếp cướp trâm cài trên tay Triệu Khả Nhiên, Lung Nhi tức giận. “Đây là trâm cài được tiểu thư nhà ta nhìn trúng trước, các ngươi sao có thể cướp đi như vậy?”

“Ngươi nói cái gì?” Nha hoàn áo lam kia không chút nào yếu thế trả lời. “Trên trâm cài này cũng không có khắc tên tiểu thư nhà ngươi. Vả lại, các ngươi còn chưa trả tiền, dựa vào cái gì chúng ta không thể mua a?”

“Ngươi --” Lung Nhi chán nản.

“Ngươi cái gì ngươi a? Ta nói sai rồi sao?” Nha hoàn áo lam kia càng thêm kiêu ngạo nhìn về phía Lung Nhi.

Lung Nhi tức giận đến nổi trận lôi đình, còn định tranh cãi tiếp.

“Quên đi, Lung Nhi.” Triệu Khả Nhiên chặn lại nói.

Hoàng y nữ tử cũng không để ý đến Lung Nhi, mà trực tiếp nhận lấy trâm cài trong tay nha hoàn, quay đầu nhìn tên chủ quán, nói: “Năm lượng bạc, trâm cài này ta lấy.”

“Dạ, vị tiểu thư này, ngài thật là tinh mắt.” Chủ quán cao hứng nịnh hót nói, nguyên lai trâm cài kia chỉ có một lượng bạc, hắn đã kiếm không ít, hiện tại năm lượng bạc, hắn kiếm được càng nhiều . Tuy rằng được vị tiểu thư đến trước nhìn trúng, nhưng có người trả giá cao hơn, hắn tất nhiên không chê tiền nhiều.

“Sao ngươi có thể như vậy?” Nghe chủ quán nói vậy, Lung Nhi càng thêm tức giận. “Ngươi là đồ tiểu nhân vừa thấy tiền mắt liền sáng, trâm cài này rõ ràng tiểu thư nhà ta nhìn trúng trước, sao ngươi có thể bán cho nàng?”

“Bán cho tiểu thư nhà ta thì làm sao?” Nha hoàn áo lam đắc ý nói: “Các ngươi còn chưa trả tiền a! Các ngươi không mua chả lẽ không cho người khác mua sao?”

“Chúng ta đang định trả tiền thì ngươi xông tới cướp!”

“Thì đúng là chưa trả tiền a!” Nghe lời Lung Nhi nói, nha hoàn áo lam càng thêm đắc ý. “Lại nói, chúng ta nguyện ý trả gấp năm lần mua trâm cài này, các ngươi không muốn cho chủ quán nhiều kiếm một chút tiền a?”

“Băng nhi.” Hoàng y nữ tử đạm mạc mở miệng, chặn lại nói: “Đừng cùng các nàng nhiều lời, nhanh chóng trả tiền đi!”

“Các ngươi khinh người quá đáng.” Nhìn thái độ của hoàng y nữ tử, Lung Nhi càng thêm tức giận.

“Ngươi thấy thế nào?” Hoàng y nữ tử cũng không để ý đến Lung Nhi, mà là hỏi Triệu Khả Nhiên. Thật sự nàng cũng không cảm thấy trâm cài này có cái gì đặc biệt, trâm cài nàng không thiếu, mỗi một chiếc so với chiếc trâm cài bằng gỗ này đều quý báu và tinh xảo hơn nhiều. Nhưng điều nàng muốn chính là cướp trâm cài trên tay nữ tử này. Bởi vì, nữ tử này vừa cướp đi ánh mắt của người kia. Nàng biết nàng ta thích chiếc trâm cài này, cho nên nàng càng muốn đoạt đi. Nàng muốn người trước mắt biết, chỉ cần là thứ nàng coi trọng, nàng nhất định phải có được.

“Nếu vị tiểu thư này thích, vậy hãy để cho vị tiểu thư này đi.” Triệu Khả Nhiên cười nhẹ, cũng không thật để ý, xoay người rời khỏi. “Lung Nhi, chúng ta đi.”

“Ý của ngươi là, ngươi muốn nhường cho ta, ta không cần thiết ngươi nhường.” Thấy thái độ không coi ai ra gì của Triệu Khả Nhiên, hoàng y nữ tử rất tức giận, đưa tay ra ngăn cản Triệu Khả Nhiên.

“Vị tiểu thư này hiểu lầm. Trâm cài này ta còn chưa trả tiền, nếu tiểu thư mua, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.” Triệu Khả Nhiên trên mặt mang theo cười, nhưng trong lòng cũng không biết nói gì, người này như có bệnh a, tặng cho nàng, không muốn tranh chấp với nàng, cũng không được a!

Hoàng y nữ tử còn định bắt bẻ thêm vài câu, nhưng lại bị một đạo nam âm đánh gãy.

“Sao vậy, Uyển Nhu, còn chưa mua xong sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK