Đích Trưởng Nữ

Chương 128: Thu phục Lưu di nương

Hạ Nhật Phấn Mạt

08/08/2016

"Lưu di nương là đang chọn kẻ chết thay, phải không?" Lời nói vừa dứt, một bóng đen hiện lên.

Lưu di nương chỉ cảm thấy trước mắt mình như có một trận gió thổi qua. Đến khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy Triệu Khả Nhiên đang đứng ở trước mặt mình.

Nhìn thấy Triệu Khả Nhiên đột ngột xuất hiện trước mặt mình, Lưu di nương giật mình, "Đại, đại tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư sao lại ở đây."

Không chỉ có Lưu di nương, ngay cả Phán nhi ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy Triệu Khả Nhiên, cũng có bộ dạng như nhìn thấy quỷ vậy, nàng thật không biết, rốt cuộc đại tiểu thư tiến vào như thế nào.

Chú ý thấy Lưu di nương và Phán nhi giật mình, nhưng Triệu Khả Nhiên làm ra dáng vẻ vô tội, nhìn Lưu di nương, mở miệng nói, "Lưu di nương, xem di nương đang nói gì vậy! Nói gì thì di nương cũng là trưởng bối, di nương xảy ra chuyện, ta đến thăm di nương, không phải là rất bình thường sao? Có gì mà phải giật mình chứ."

Thấy dáng vẻ vô tội của Triệu Khả Nhiên, trong lòng Lưu di nương không có chút âm áp, tuy bây giờ Triệu Khả Nhiên thoạt nhìn tựa như không có một chút nguy hiểm nào. Nhưng rốt cuộc Triệu Khả Nhiên vào đây bằng cách nào, nàng lại không phát giác được, hơn nữa cả Phán nhi vẫn luôn bên cạnh mình, khi Triệu Khả Nhiên tiến vào, cũng không phát hiện ra. Nếu đại tiểu thư muốn làm gì mình, vậy mình tuyệt đối không tránh được.

Nghĩ đến đây, Lưu di nương chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên hàn ý. Bây giờ trong lòng nàng ta đang thấp thỏm lo lắng, không biết rốt cuộc tiểu thư đến đây làm gì.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên không cần đoán cũng biết nàng ta đang nghĩ gì, chú ý thấy sự sợ hãi của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên cũng không có chút gì là không vui, chỉ cười nói, "Lưu di nương, di nương hãy yên tâm, ta sẽ không làm gì di nương đâu. Phải biết rằng, bây giờ ta là người đáng nghi nhất hại di nương sanh non! Nếu như lúc này di nương lại xảy ra chuyện gì, vậy ta thật sự không cách nào rửa sạch oan khuất."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, lòng Lưu di nương buông lỏng hơn, dù gì cũng là người lăn lộn phong trần, nên Lưu di nương nhanh chóng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi, "Đã như vậy, không biết đại tiểu thư đến có chuyện gì không?"

Thấy Lưu di nương nhanh như vậy đã bình ổn tâm tình, Triệu Khả Nhiên cũng không khỏi không bội phục tố chất tâm lý của nàng ta thật sự rất tốt, "Lưu di nương, xem ra di nương cũng không tệ! Nhanh như vậy đã đoán ra ta có việc đến tìm di nương."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương bĩu môi, "Tiểu thư quá khen rồi. Ta cũng không ngốc, đại tiểu thư, bây giờ ta mới vừa sanh non mà thôi, tiểu thư đã đến tìm ta, hẳn là vì việc ngày mai lão gia hỏi ta phải không?"

"Lưu di nương, xem ra không uổng đã khen di nương!" Triệu Khả Nhiên cười nói, thoạt nhìn như một tiểu nữ tử vô hại, "Không sai, ta đến đây chính là có việc muốn nói với Lưu di nương. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Lưu di nương, ngày mai di nương định nói thế nào?"

Tuy rằng dáng vẻ Triệu Khả Nhiên vô hại, nhưng trong lòng Lưu di nương lại không dám buông lỏng, vì nếu thật sự vô hại, thì sao lại đến phòng của mình mà không một tiếng động như vậy, vậy mà mình và Phán nhi lại không phát hiện ra! Hơn nữa, bây giờ nữ tử trước mắt mình bình tĩnh vững vàng như vậy, không hề giống đại tiểu thư bình thường chút nào, xem ra trước đây mình thật sự đã xem nhẹ nàng rồi.

Lưu di nương suy nghĩ một chút, bình ổn lại tâm tình, mở miệng nói, "Tiểu thư, người nói gì vậy! Ta đương nhiên có sao nói vậy! Lẽ nào người cho rằng ta có thể nói dối sao."

Sau khi nghe Lưu di nương nói, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, "Vậy Lưu di nương, lời nói thật mà di nương nói, rốt cuộc là ta hại di nương sanh non hay là Triệu Oánh hại di nương vậy?"

Lời của Triệu Khả Nhiên nói làm cho trước mắt Lưu di nương sáng ngời, xem ra mình đã đoán đúng, đại tiểu thư đến đây chính là muốn mình nói sự việc không liên quan đến nàng, mà là do tam tiểu thư hại! Thật ra thì là ai cũng được, dù sao mình chỉ là muốn tìm kẻ chết thay mà thôi. Hơn nữa, nói thật, tình huống lúc đó, kỳ thực mình cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy sau khi mình ngã xuống thì thấy bụng đau đớn, tiếp đó, mình cái gì cũng không biết, chỉ có một cảm giác "đau" mà thôi. Nhưng, nếu đại tiểu thư đã nói như vậy, vậy bây giờ mình là người nắm quyền chủ động không phải sao!"

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lưu di nương trong nháy mắt trở nên tốt vô cùng, nàng ta tươi cười nhìn Triệu Khả Nhiên, mở miệng thăm dò hỏi, "Vậy đại tiểu thư, ý của tiểu thư là muốn ta nói ai vậy? Tiểu thư muốn ta nói với lão gia là tiểu thư hại hay là tam tiểu thư hại vậy?"

"Lưu di nương, di nương là một người thông minh." Triệu Khả Nhiên cũng không để ý tới việc Lưu di nương thăm dò, trực tiếp đi tới ngồi trên chiếc ghế gần giường nhất, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu di nương, "Di nương hẳn là biết làm thế nào mới có lợi hơn cho bản thân mình, không phải sao?"

Nghe được lời nói giống như đe dọa của Triệu Khả Nhiên, Lưu di nương cảm thấy không vui, "Vậy ý của đại tiểu thư là nói ta nhất định phải nói là do tam tiểu thư hại ta, phải không? Vậy đại tiểu thư, ta nói như vậy, đối với ta mà nói, có lợi gì nào? Hơn nữa, tiểu thư đừng quên, là do chính tay tiểu thư đẩy ta, về phần tiểu thư nói là do tam tiểu thư đạp phải váy của tiểu thư, chuyện này hẳn là không có ai nhìn thấy hết!"

Sau khi nghe Lưu di nương nhắc đến hai từ "có lợi", Triệu Khả Nhiên lạnh lùng cười, "Thế nào, Lưu di nương, di nương còn muốn có lợi mới chịu nói, phải không? Nếu như ta chẳng cho di nương một chút lợi lộc nào thì sao?"

Đối mặt với Triệu Khả Nhiên cả người tản mát ra lãnh ý, lòng của Lưu di nương có phần e ngại, rất nhanh, nàng ta cũng trấn định lại được. Bây giờ con của mình đã không còn nữa, nhưng kẻ địch của mình lại không hề bị sẩy chân chút nào. Hơn nữa, ban đầu mình đã mất bao nhiêu công sức mới hoài thai, giờ thì mình muốn chút lợi ích, đó là việc hết sức bình thường, không phải sao?

Nghĩ đến đây, Lưu di nương liền thẳng người, "Đại tiểu thư, tiểu thư cũng biết, bây giờ ta đã sảy thai rồi, nữ nhân sau khi mất đi hài tử, rất không có cảm giác an toàn. Nếu như ngày mai ta nói ra lời nào, đến lúc đó đại tiểu thư cũng đừng trách nha!"

Nghe Lưu di nương uy hiếp mình, Triệu Khả Nhiên không những không tức giận, ngược lại còn cười, "Lưu di nương, vậy di nương cho rằng, nếu ngày mai di nương nói việc này là do ta làm, vậy di nương nói thử xem, phụ thân sẽ vì thế mà phạt nặng ta hay không?"

Nhìn vẻ mặt tự tin của Triệu Khả Nhiên, Lưu di nương chau mày, nàng ta không biết rốt cuộc Triệu Khả Nhiên có ý gì.

"Lưu di nương, ngươi phải biết rằng." Triệu Khả Nhiên cười rất tự tin, "So với đứa bé còn chưa biết là nam hay nữ đã mất trong bụng của di nương, thì ta người vừa được phong là quận chúa, sắp sửa tham gia tuyển phi yến, là nữ nhi có thể mang đến vinh quang cho phụ thân, có phải là ta quan trong hơn hay không? Di nương phải biết rằng, nếu như bây giờ ta thật sự xảy ra chuyện gì, vậy tuyển phi yến phải làm thế nào?"



Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương cả kinh, bởi vì nàng ta biết Triệu Khả Nhiên nói là sự thực, nhưng nàng ta không cam lòng, "Nếu đại tiểu thư đã cảm thấy như vậy, vậy tối nay sao lại đến đây?"

Triệu Khả Nhiên nở nụ cười, cười vô cùng ôn nhu, nhưng lời mà nàng nói thì lại khiến người ta kinh hãi, "Lưu di nương, di nương còn chưa biết ta đến đây làm gì sao? Ta muốn diệt trừ Triệu Oánh, di nương muốn tìm kẻ chết thay. Chúng ta không phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Thật ra, ta cũng biết, di nương sử dụng Dục tử tán, không dễ dàng gì mới hoài thai được, bây giờ sảy thai, chắc chắn di nương không cam tâm. Nhưng mà, kỳ thật di nương cũng biết rằng, đứa con này của di nương đã sớm không giữ được rồi, không phải sao? Nếu đã như vậy, sao không thuận nước đẩy thuyền giúp ta?"

Nghe từng câu từng chữ từ miệng của Triệu Khả Nhiên nói ra, Lưu di nương cảm thấy kinh hãi. Không chỉ có nàng ta, ngay cả Phán nhi ở bên cạnh cũng kinh hãi, bây giờ hai người họ như rơi vào hố băng, thấy lạnh cả người.

Nhất là Lưu di nương, nàng ta không biết rốt cuộc Triệu Khả Nhiên làm sao biết việc nàng ta dùng Dục tử tán, nhưng mà, nàng ta biết rằng, bản thân tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, nếu không, nàng ta thật sự không có tương lai.

Vừa nghĩ tới khả năng này, Lưu di nương cố gắng áp chế hàn ý đang dâng lên trong lòng, cố gắng tươi cười, "Đại tiểu thư, tiểu thư nói gì vậy! Sao ta nghe chẳng hiểu gì hết? Còn có, tiểu thư nói Dục tử tán gì thế, sao ta trước giờ chưa nghe nói?"

Sau khi thấy bộ dạng của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên làm bộ thở dài một hơi, mở miệng nói, "Lưu di nương, nếu di nương đã không biết ta nói có ý gì, vậy xem ra ta đành phải hỏi phụ thân thử có biết hay không? Hơn nữa, di nương cũng biết, bây giờ ta đã là quận chúa rồi, nếu muốn tận hiếu, muốn mời thái y từ trong cung đến kiểm tra sức khỏe cho phụ thân, cũng không phải là chuyện gì khó."

Nói xong, Triệu Khả Nhiên đứng dậy, muốn rời khỏi, "Lưu di nương, di nương hãy nghỉ ngơi thật tốt! Sáng ngày mai, ta sẽ thỉnh chỉ, tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ thông cảm cho tấm lòng hiếu thảo của ta."

Thấy Triệu Khả Nhiên ra vẻ sắp rời đi, Lưu di nương rất nôn nóng, vội lên tiếng ngăn lại, thậm chí còn muốn bò xuống giường kéo Triệu Khả Nhiên lại, "Đại tiểu thư dừng bước."

Nhưng mà, nàng ta vừa sanh non, nào có sức lực gì, thiếu chút nữa là té lăn trên đất. May mà Phán nhi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, đỡ nàng, nếu không, chỉ sợ là thực sự sẽ té lăn trên đất.

Chú ý tới động tĩnh sau lưng, Triệu Khả Nhiên xoay người lại, vẻ mặt vô tội nhìn Lưu di nương, "Lưu di nương, di nương phải biết rằng, ta chính là hung thủ hại chết hài tử trong bụng di nương đó! Bây giờ ta rời đi, không phải tốt sao? Tránh việc di nương nhìn thấy ta, không thể nghỉ ngơi tốt được."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương biết mình bây giờ đã không còn đường lui, mở miệng nói, "Đại tiểu thư, minh nhân bất thuyết ám thoại, nếu tiểu thư đã biết rồi, tiểu thư muốn làm thế nào, cứ nói thẳng ra đi!"

Thấy dáng vẻ thức thời như vậy của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên cũng không đi về phía trước nữa mà quay lại nơi mình vừa ngồi, ngồi xuống một lần nữa, "Lưu di nương, xem ra, bây giờ di nương đã thấy rõ tình hình rồi, phải không?"

Sau khi lời nói trào phúng của Triệu Khả Nhiên, trong lòng Lưu di nương cảm thấy tức giận, thế nhưng, nàng ta cũng biết, hiện tại nhược điểm của mình bị người khác nắm giữ trong tay, cho nên chỉ có thể cúi đầu nghe theo, nhưng mà, "Đại tiểu thư, dám hỏi một câu, chuyện của ta, rốt cuộc tiểu thư biết bao nhiêu?"

Triệu Khả Nhiên mỉm cười, mở miệng nói, "Không phải nhiều lắm, nhưng cái gì nên biết, ta đều biết. Bao gồm việc Trần đại phu đưa cho di nương Dục tử tán ta cũng biết rõ ràng. Thậm chí, cả việc lúc thai nhi sắp không giữ được, di nương muốn giá họa cho Tôn di nương, ta cũng biết."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, chút hi vọng còn lại trong lòng Lưu di nương cũng tan biến, thậm chí còn thấy kinh hồn bạt vía. Nàng trước giờ vẫn cho rằng mình làm việc rất bí mật, thế nhưng, không nghĩ tới, thì ra đại tiểu thư cái gì cũng biết hết.

Giờ khắc này, Lưu di nương không khỏi nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt. Cho tới nay, nàng ta đều không đặt đại tiểu thư vào mắt. Bởi vì so với nhị tiểu thư xuất sắc mà nói, đại tiểu thư quả thật là quá bình thường. Bình thường đến nỗi khiến người ta không nhịn được mà xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Nếu như không có danh hiệu đích trưởng nữ Thái sư phủ, nói không chừng không hề có người nào chú ý tới nàng ấy. Thế nhưng, không ngờ, thì ra, đại tiểu thư mới là người ẩn mình sâu nhất trong cái nhà này.

Nghĩ đến đây, Lưu di nương không nhịn được rùng mình một cái, thế nhưng, nàng ta biết bản thân lúc này phải bình tĩnh, bởi vì nếu đại tiểu thư đã nói ra như vậy, vậy thì chứng tỏ tiểu thư không định khai mình ra, nếu đã như vậy, thì mình vẫn còn cơ hội.

Lưu di nương ổn định tinh thần lại rồi mở miệng nói, "Đại tiểu thư, tiểu thư muốn ngày mai ta nói thế nào, tiểu thư cứ nói đi! Ta sẽ làm theo lời phân phó của tiểu thư."

Sau khi nghe Lưu di nương nói, Triệu Khả Nhiên cười nhìn nàng ta, "Lưu di nương, di nương thật là người thông minh, biết nên làm thế nào mới có lợi nhất cho mình. Nói chuyện với người thông mình thật tốt, không cần quanh co lòng vòng. Thật ra, ta cũng không muốn di nương nói dối, di nương chỉ cần nói là Triệu Oánh cố ý đạp lên chéo quần của ta, hại ta té ngã, vậy là được rồi. Cho dù di nương có tin hay không, việc lần này quả thật là do Triệu Oánh làm, vì muốn hãm hại ta."

"Ta tin hay không có liên quan gì không?" Lưu di nương cười tự giễu, "Dù ta có tin hay không, đều phải làm như vậy, không phải sao?"

Thấy dáng vẻ này của Lưu di nương, trong lòng Triệu Khả Nhiên cũng không dễ chịu, "Lưu di nương, chuyện của di nương, ta quả thật có biết. Nhưng mà, trước giờ ta không nghĩ tới là phải nói ra. Việc lần này, nếu không phải di nương muốn mượn cơ hội này để làm việc có lợi cho mình thì ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra."

"Thật sao?" Lưu di nương cười rất miễn cưỡng, "Vậy xem ra ta tự làm tự chịu, phải không?"

Nhìn Lưu di nương sắc mặt trắng bệch dựa vào giường, Triệu Khả Nhiên cũng thấy không nỡ. Thật ra, tâm tư của Lưu di nương, nàng cũng hiểu được. Cuộc đời của một nữ nhân không thể làm mẹ thì làm sao có thể hoàn chỉnh được! Hơn nữa, cuộc sống trong một đại gia tộc như thế này, không có một đứa con, lại không có bối cảnh lớn mạnh, chỉ dựa vào sủng ái của nam nhân, ai biết có thể sống được đến lúc nào chứ! Hơn nữa, nữ nhân trong phủ, cũng chỉ có mình nàng ta là không có con mà thôi. Vì thế, việc nàng ta muốn có một đứa con là có thể hiểu được.

Nhưng mà, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, "Lưu di nương, tâm tình của di nương ta có thể hiểu được. Nhưng, cách làm của di nương ta không tán thành. Nhưng, sống trong một đại gia tộc như vậy, việc dơ bẩn hơn nữa ta cũng đã thấy qua, chuyện của di nương chẳng qua chỉ là mánh khóe nhỏ mà thôi."



Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương cảm thấy đau lòng, "Đại tiểu thư, tiểu thư vốn không hiểu. Ta đã không còn trẻ nữa, lão gia còn có thể sủng ái ta bao lâu! Dựa vào nhan sắc để được sủng ái, ta cũng là buộc thế không còn cách nào. Thử hỏi có ai muốn lưu lạc phong trần cơ chứ! Nếu có thể, ta cũng muốn được sinh ra trong một đại gia tộc, nhưng mệnh của ta không tốt. Cho nên, ta đã sớm biết, nếu như ta muốn tiếp tục sinh tồn trong Thái sư phủ này, thì nhất định phải có một đứa con, cho dù là một nữ hài tử cũng được. Nhưng, chẳng ngờ, giấc mộng của ta cuối cùng vẫn tan vỡ. Cho nên, ta cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nhất định phải có một đứa con, thế nhưng không nghĩ tới, dù đã mang thai được, ta vẫn không giữ được đứa con này."

Cứ nói như vậy, Lưu di nương không nhịn được rơi nước mắt. Bây giờ nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, Phán nhi ở một bên nhìn thấy liền bước lên trước an ủi Lưu di nương.

Triệu Khả Nhiên cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Lưu di nương, tùy ý nàng ta khóc, vì nàng biết, có lúc, khóc ra được, mới thấy dễ chịu.

Qua một lúc lâu, Lưu di nương mới từ từ ngừng khóc. Sau khi thấy Lưu di nương ngừng khóc, Triệu Khả Nhiên mới đứng lên, đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Lưu di nương.

"Lưu di nương, di nương biết không? Khóc là hành động của người yếu ớt. Di nương phải biết rằng, bởi vì di nương không đủ mạnh mẽ, nên mới có kết cục như ngày hôm nay."

Lưu di nương ngơ ngác nhìn Triệu Khả Nhiên, nàng ta không biết rốt cuộc hiện tại tiểu thư có ý gì.

Triệu Khả Nhiên không để ý đến Lưu di nương, trực tiếp nói điều mình muốn nói, "Từ rất lâu trước đây, ta đã biết, muốn sinh tồn trong Thái sư phủ này, che giấu tài năng là tốt nhất. Di nương vừa vào phủ đã được phụ thân vô cùng sủng ái, lúc này di nương nên biết khiêm tốn, nhưng di nương lại không hề như vậy, mà ngược lại còn đối nghịch với mẫu thân ta. Đây chính là di nương không đủ thông mình. Di nương phải biết bối cảnh thân phận của mẫu thân dù thế nào thì di nương cũng tuyệt đối không so bì được. Nếu lúc đó di nương cúi đầu nghe lời, nói không chừng, di nương có thể có một đứa con rồi."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương như ở trong mộng mới tỉnh. Từ trước đến giờ, nàng ta đều oán hận Tần Hương Hà, bởi vì nàng biết là Tần Hương Hà hại nàng không thể có con. Nhưng mà, nàng chưa từng nghĩ tới, thì ra nguyên nhân là do bản thân mình. Nếu ban đầu mình không ỷ vào sự yêu thích của lão gia, luôn chống đối Tần Hương Hà, nói không chừng mình thật sự có được một đứa con rồi. Mỗi nữ nhân trong phủ đều có con, chỉ mình mình không có, xem ra vẫn là do mình ngu ngốc!

Nghĩ vậy, Lưu di nương không khỏi cảm thấy vô cùng mỉa mai, "Xem ra, ta quả thật là kẻ ngốc! Vì thế mới rơi vào bước đường này."

Thấy dáng vẻ của Lưu di nương như vậy, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, "Lưu di nương, bây giờ di nương tuyệt đối không còn cơ hội mang thai nữa. Nhưng, di nương cũng biết, trong thái sư phủ, nữ nhân không có hài tử là không có tương lai, di nương dự định làm thế nào?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương nở nụ cười, nhưng trong nụ cười lại tràn đầy đau khổ, "Ta làm sao bây giờ, ta còn có thể làm thế nào?"

Sau khi thấy dáng vẻ của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, "Thật ra, Lưu di nương, di nương chẳng qua là muốn tìm một chỗ dựa mà thôi, không nhất định phải có hài tử, không phải sao?"

Nghe được lời nói bóng gió của Triệu Khả Nhiên, trước mắt Lưu di nương sáng ngời, "Đại tiểu thư, ý của tiểu thư là..."

Triệu Khả Nhiên vừa cười vừa nói, "Thật ra, Lưu di nương, di nương cũng biết, hiện tại ta đã là quận chúa, hoàng thượng còn thân hơn chính miệng nói rằng người sẽ làm chủ cho hôn sự của ta. Tương lai của ta tuyệt đối sẽ không tệ. Lưu di nương, di nương có từng nghĩ tới hay không, muốn ta che chở?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, ánh mắt Lưu di nương sáng rỡ, nhưng, "Đại tiểu thư, ta và phu nhân bất hòa đã lâu, tiểu thư còn giúp ta sao?"

Sau khi biết được sự lo lắng của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên vừa cười vừa nói, "Lưu di nương, di nương suy nghĩ nhiều rồi, chuyện của ta, không có liên quan gì đến mẫu thân, mẫu thân cũng không quản được chuyện của ta. Cho nên, di nương cứ yên tâm đi."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên giải thích, Lưu di nương yên tâm hơn nhiều, nàng ta suy nghĩ một chút rồi vô cùng kiên định nói, "Đại tiểu thư, ta hi vọng tiểu thư có thể che chở cho ta. Ta muốn tiếp tục sống trong Thái sư phủ này."

"Như di nương mong muốn." Triệu Khả Nhiên nói. "Di nương nhớ kỹ, sau này, di nương nhất định phải sống chung với Tôn di nương thật tốt. Tôn di nương là một người tốt, người sẽ không hại bất kỳ ai. Hơn nữa, Tôn di nương còn có nhi tử duy nhất của phụ thân, nếu Lưu di nương muốn tương lai được sống những ngày tốt lành, vậy thì đừng xích mích với Tôn di nương, hiểu chưa?"

"Thiếp thân cẩn tuân theo giáo huấn của đại tiểu thư." Lưu di nương hết sức cung kính trả lời.

Triệu Khả Nhiên gật đầu, vừa cười vừa nói, "Lưu di nương, di nương cũng không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì, chỉ cần chính mình sống thật tốt là được rồi. Hơn nữa, nếu di nương biết được tin tức gì từ chỗ phụ thân ta, chỉ cần phải kịp thời cho ta biết là được rồi."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương trả lời, "Đại tiểu thư yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào."

Triệu Khả Nhiên gật đầu, "Tốt lắm, ta rời đi trước, di nương hãy nghỉ ngơi thật tốt! Chuyện ngày mai, di nương biết nên làm thế nào rồi đó."

"Thiếp thân biết nên làm thế nào rồi, đại tiểu thư xin hãy yên tâm." Lưu di nương mở miệng bảo đảm nói.

Sau khi nghe Lưu di nương bảo đảm, Triệu Khả Nhiên rời khỏi phòng. Tâm tình của Triệu Khả Nhiên bây giờ rất tốt, vốn là nàng muốn đến uy hiếp Lưu di nương một chút mà thôi, thế nhưng chẳng ngờ lại có thể mượn cơ hội này thu phục Lưu di nương. Phải biết rằng, dù nói thế nào cũng được, hiện tại Lưu di nương vẫn là thiếp thất được phụ thân sủng ái nhất. Có Lưu di nương ở bên cạnh phụ thân, bản thân mình tuyệt đối có thể biết được nhiều việc hơn nữa. Xem ra hôm nay mình thu hoạch được thật không ít!

Nhưng là, bản thân sẽ không quên Triệu Oánh. Nếu Triệu Oánh đã muốn hãm hại nàng, vậy đừng trách nàng vô tình. Bạch nhãn lang Triệu Oánh này, mình tuyệt đối sẽ không để nàng ta sống dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Trưởng Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook