• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Hoàng hôn, Lung Nhi chuẩn bị đi Hạ Vũ viên đem bức tranh “Xuân ca đạp tuyết đồ” mang về.

“Lung Nhi, bức tranh “Xuân ca đạp tuyết đồ” thật của ta, ở phía trên bên trái bức tranh có một điểm đen, là do ta không cẩn thận làm ra.” Triệu Khả Nhiên dặn dò. “Phải xem xét kỹ lưỡng, tránh không cẩn thận mang bức tranh giả về.”

“Dạ, tiểu thư, người yên tâm! Nô tì nhất định sẽ đem bức tranh thật mang về.”

Sau khi được Triệu Khả Nhiên dạy bảo và giáo huấn, dường như Lung Nhi trở nên càng thành thục, ổn trọng hơn.

Nhìn bóng lưng Lung Nhi rời đi, trong lòng Triệu Khả Nhiên hàng trăm tư vị nảy lên. Những gì nàng nói với Lung Nhi trưa nay, nàng không biết làm như thế có đúng hay không. Nhưng mà, trải qua cực khổ của đời trước, trong lòng nàng hiểu rõ, đại gia tộc như Triệu gia, không có khả năng chỉ cần mình thiện lương với người khác là được sống tốt. Đời trước không phải cũng do nàng thiện lương, tin tưởng muội muội, tin tưởng thiếp thân nha hoàn. Kết quả thì sao? Bị thiếp thân nha hoàn phản bội, bị muội muội ruột thiết kế vu hãm, đến cuối cùng, bị thân sinh phụ thân hạ lệnh ép uống rượu độc, hương tiêu ngọc vẫn.

Hiện tại nàng tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của đời trước. Nàng muốn mạnh mẽ, cường đại, chỉ có như vậy thì mới có thể sống sót tại đại gia tộc như thế này, mới có khả năng bảo vệ người bên cạnh nàng.

Rất nhanh, Lung Nhi đã trở lại.

“Thế nào, đã mang bức tranh thật về rồi sao?” Để Lung Nhi tiến vào hẳn trong phòng, Triệu Khả Nhiên hỏi.

“Dạ, tiểu thư.” Lung Nhi gật gật đầu, sau đó đem bức tranh đưa cho Triệu Khả Nhiên.

Triệu Khả Nhiên tiếp nhận, chậm rãi mở ra bức tranh, cẩn thận xem xét hết một lượt, chuẩn xác là bức tranh thật của nàng.

“Lúc kiểm tra bức tranh có thuận lợi không?” Triệu Khả Nhiên nhìn như không chút để ý hỏi.

“Tiểu thư, may mắn là người nhắc nhở nô tì.” Lung Nhi cười đến có chút giả dối. “Tiểu thư, người không biết đâu, lúc đầu, Nhị tiểu thư đem một bức tranh khác đưa cho nô tì. Nhưng khi nô tì mở ra nhìn, ở bên trái bức tranh không có điểm đen, nô tì biết bức tranh này là đồ dỏm. Bất quá, lúc đó nô tì cũng không nói gì. Lát sau, thừa dịp thời điểm các nàng không chú ý, nô tì vụng trộm đem 2 bức tranh đổi lại.”

“Ân, ngươi xử sự rất tốt.” Triệu Khả Nhiên khen ngợi gật gật đầu.

“Tiểu thư, có một việc nô tì không hiểu rõ.” Lung Nhi có chút nghi hoặc. “Tiểu thư, người làm sao mà biết Nhị tiểu thư định đem bức “Xuân ca đạp tuyết đồ” thật tráo đổi?”

“Lúc trước không phải Khả Nhân đã nói sao? Nàng vẽ một bức “Xuân ca đạp tuyết đồ” muốn tặng Lâm bá mẫu làm thọ lễ. Ngươi phải biết rằng, Lâm bá mẫu là Trung Nghĩa hầu phu nhân, triều đình phong hào Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.” Triệu Khả Nhiên uống một ngụm trà, sau mới chậm rãi giải thích: “Ai có can đảm dám tặng nàng đồ dỏm làm thọ lễ a! Cho nên, những gì Khả Nhân nói, không thể tin được. Nhưng nàng đã dám đến tìm ta mượn tranh, vậy chứng minh nàng nhất định sẽ đem bức tranh “Xuân ca đạp tuyết đồ” tặng Lâm bá mẫu. Bằng không, nàng nói dối không phải sẽ bị vạch trần sao? Tranh thì cũng chỉ có một bức, tất nhiên là sẽ đem bức “Xuân ca đạp tuyết đồ” thật tặng Lâm bá mẫu rồi.”

“Vậy, vậy,…ngày mai Nhị tiểu thư không phải sẽ mất hết mặt mũi sao?” Lung Nhi trừng lớn mắt hỏi.

“Nàng sẽ không.” Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng đáp lại.

“Cái gì.” Lung Nhi cảm giác thập phần kỳ quái. “Vì sao?”

Triệu Khả Nhiên không trả lời câu hỏi của Lung Nhi, lẳng lặng uống trà.

Chính xác, tuy rằng là đồ dỏm, nhưng là do Triệu Khả Nhân tự mình vẽ, chắc chắn cùng bức tranh thật thập phần tương tự, bởi vì nàng ta còn có thể lấy bức tranh giả đó đánh tráo bức tranh thật của nàng. Hơn nữa, “Xuân ca đạp tuyết đồ” vô cùng trân quý, chân chính gặp qua bức tranh thật cũng không có vài người, vả lại cũng sẽ không có người nào cầm bức tranh của Nhị tiểu thư phủ Thái sư đi tra xét thật giả.

Triệu Khả Nhiên trong lòng cười lạnh, Triệu Khả Nhân, ngươi muốn tính kế ta, không dễ dàng như vậy. Ta cũng không còn là Triệu Khả Nhiên ngu ngốc của đời trước. Ngày mai, ngươi cứ việc mang bức tranh kia tặng đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Đời trước, ngươi tính kế làm ta mất mạng, đời này ta tuyệt sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Lúc này đây xem như món quà đáp lễ nho nhỏ của tỷ tỷ ta, bất quá, cạm bẫy do chính ngươi bày ra, đến lúc đó đừng trách tỷ tỷ nga! Đều do ngươi tự làm tự chịu, không trách người khác được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK