• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Li Chun

Sinh thần của Lâm phu nhân!

Triệu Khả Nhiên rốt cuộc cũng nhớ ra được chuyện gì xảy ra. Một hôm, Triệu Khả Nhân tìm nàng, mời nàng đi du hồ ngắm sen.

Ba ngày trước.

“Tỷ tỷ.” Triệu Khả Nhân đi vào bên trong khuê phòng Triệu Khả Nhiên.

“Khả Nhân, làm sao vậy?” Thấy muội muội nàng thương yêu nhất tìm mình, Triệu Khả Nhiên đương nhiên vô cùng hoan nghênh “Tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao?”

“Tỷ tỷ, sen trong hồ đều nở rồi!” Triệu Khả Nhân làm nũng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi du hồ ngắm sen đi! Bên cạnh hồ sen có đình Liên Sinh, hiện tại thời tiết nóng như vậy, nơi đó lại rất mát mẻ.”

“Tốt.” Triệu Khả Nhiên lập tức đáp ứng.

Vì thế, hai tỷ muội tới đình Liên Sinh.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, Triệu Khả Nhân nhìn nha hoàn bên người nàng nói: “Nhàn Vân, ngươi đi phòng bếp mang điểm tâm lên đây.”

“Dạ, tiểu thư.” Nhàn Vân liền đi xuống.

Hai tỷ muội hàn huyên một lúc, Triệu Khả Nhân đột nhiên đề nghị: “Tỷ tỷ, phong cảnh ở đây đẹp như vậy, muội đàn cho tỷ nghe một bài, được không?”

“Được.” Triệu Khả Nhiên cười đáp ứng.

“Nhưng Nhàn Vân còn chưa có trở về, làm sao bây giờ?” Triệu Khả Nhân thoạt nhìn có chút buồn rầu. “Cầm của muội vẫn để trong phòng.”

“Điều đó có gì khó đâu.” Triệu Khả Nhiên quay đầu lại phân phó nói: “Linh Nhi, ngươi đi Hạ Vũ viên, mang cầm của Nhị tiểu thư tới đây.”

“Dạ, tiểu thư.”

Bỗng chốc, trong đình chỉ còn hai tỷ muội Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân. Hai tỷ muội nói chuyện, không khí tràn ngập ấm áp.

“Tỷ tỷ, muội mới thêu ra một chiếc khăn tay mới, tỷ nhìn xem thế nào,được không?” Triệu Khả Nhân cười duyên nói.

“Đương nhiên là được rồi.” Triệu Khả Nhiên cười trả lời. “Muội muội thêu tốt hơn so với tỷ nhiều, vừa vặn tỷ tỷ có thể học tập thêm một chút a!”

Triệu Khả Nhân lấy ra chiếc khăn thêu, đưa cho Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên đưa tay tiếp nhận. Nhưng không biết vì sao, một trận gió thổi tới, nàng còn chưa kịp cầm lấy, khăn thêu kia liền rơi vào trong hồ sen.

“Ai nha, tỷ tỷ, sao tỷ lại không cầm lấy?” Triệu Khả Nhân thoạt nhìn thật ủy khuất. “Tỷ tỷ, có phải tỷ không thích đồ muội thêu, cho nên mới làm như vậy.”

“Không, tỷ không có.” Triệu Khả Nhiên lập tức giải thích. “Tỷ cũng không biết vì sao lại như thế, tỷ thật sự không cố ý.”

“Tỷ tỷ, tỷ không cần giải thích, ta hiểu.” Triệu Khả Nhân nức nở nói.

“Không phải, muội đừng hiểu lầm.” Triệu Khả Nhiên cuống quýt giải thích: “Nếu không thì ta đi nhặt nó lên, được không?”

“Được không?” Triệu Khả Nhân hoài nghi hỏi.

“Đương nhiên.” Đâm lao đành phải theo lao, hơn nữa chung quanh cũng không có người nào, xem ra nàng phải tự đi xuống hồ nhặt khăn lên. Nếu không để cha mẹ biết được, nhất định nàng sẽ bị khiển trách. Rơi vào đường cùng, Triệu Khả Nhiên tiến dần đến bên hồ sen, cẩn thận đi xuống.

Đang lúc Triệu Khả Nhiên chăm chú xuống hồ sen, đột nhiên phía sau dường như có một lực đẩy khiến nàng nhào lên phía trước. Vì thế, Triệu Khả Nhiên rơi vào trong hồ sen.

Nghĩ lại tình cảnh ngày hôm đó, Triệu Khả Nhiên nheo mắt lại. Đời trước, nàng nghĩ là do bản thân không cẩn thận nên mới bị rớt xuống hồ, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ tất cả đều là do Triệu Khả Nhân thiết kế! Đầu tiên dẫn nàng tới bên hồ sen, sau đó tìm cách đuổi nha hoàn đi hết, cố ý để đồ thêu rơi vào nước, khiến nàng đành phải đi nhặt lên, sau đó thừa cơ đẩy nàng xuống nước.

Xem ra Triệu Khả Nhân tính toán hết thảy chỉ vì không muốn nàng tham dự thọ yến của Lâm phu nhân. Như vậy chắc là hiện tại Triệu Khả Nhân và Lâm Khê Nhiễm đã có quan hệ bất chính rồi.

Nhớ tới Lâm Khê Nhiễm, hiện tại Triệu Khả Nhiên hoàn toàn không còn cảm giác ngượng ngùng cùng hảo cảm như đời trước, mà nàng chỉ cảm thấy dâng lên một trận chán ghét. Đời trước, Lâm Khê Nhiễm có hôn ước với nàng, nhưng lại lén lút hẹn hò với Triệu Khả Nhân, thật là quá ghê tởm.

Bất quá, đời này nàng sẽ không ngu xuẩn như đời trước nữa. Hôn ước, nhất định phải giải trừ. Nhưng đôi cẩu nam nữ kia nàng chắc chắn khiến chúng phải vác danh tiếng xấu trên lưng, đừng mong có cơ hội hắt nước bẩn lên người nàng.

Nghĩ vậy, một đạo quang mang ngoan độc chợt lóe lên trong mắt Triệu Khả Nhiên, nhanh đến nỗi người ta không thể nắm bắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK