• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Những ngày tiếp theo, Triệu Khả Nhiên đều an tĩnh ở Xuân Huy viên dưỡng bệnh, chân chính làm một tiểu thư khuê các cửa lớn không ra, cửa nhỏ không đến. Mấy ngày này, ngoài Triệu Khả Nhân cùng mẫu thân nàng Tần Hà Hương ngẫu nhiên đến thăm nàng vài lần, cũng không có người nào đặt chân bước vào Xuân Huy viên. Triệu Khả Nhiên cũng thoải mái hưởng thụ thời gian yên bình hiếm có này.

Tuy rằng Triệu Khả Nhiên mấy ngày nay đều ở trong Xuân Huy viên, nhưng những chuyện xảy ra bên ngoài, nàng đều biết. Chính là do tiểu nha đầu bát quái Lung Nhi, chủ động báo cáo tất cả mọi chuyện nghe ngóng được cho nàng. Cũng không biết vì sao, có lẽ là do những lời nói đầy tâm huyết ngày hôm đó nàng nói với Lung Nhi. Lung Nhi cảm thấy nàng tuyệt không thể cô phụ sự tín nhiệm của tiểu thư, cho nên hiện tại làm gì đều cố gắng hết sức. Có đôi khi nhìn Lung Nhi xoay qua xoay lại, Triệu Khả Nhiên thật đúng là có chút dở khóc dở cười.

Nhưng cũng do Lung Nhi tinh quái khắp nơi như vậy, giúp Triệu Khả Nhiên hiểu biết không ít chuyện. Đúng như nàng nghĩ, Triệu Khả Nhân dùng bức “Xuân ca đạp tuyết đồ” lấy được sự yêu thích của Lâm phu nhân. Nhưng, bất đồng là, đời trước Triệu Khả Nhân tặng lễ là bức tranh thật, mà đời này, bức tranh Triệu Khả Nhân tặng là đồ dỏm. Chẳng qua là ở trên thọ yến không có người nào nhận ra mà thôi. Hiện tại nàng cũng sẽ không vạch trần Triệu Khả Nhân, dù sao trèo ghế càng cao, ngã càng đau, không phải sao?

Tĩnh dưỡng vài ngày, Triệu Khả Nhiên rốt cục đã khôi phục sức khỏe.

“Tiểu thư, không bằng chúng ta hôm nay ra phủ đi dạo một chút, được không?” Lung Nhi đề nghị: “Tiểu thư, vài ngày nay người đều nằm trên giường tĩnh dưỡng, bây giờ đã khỏe lại, không nên cứ ở trong phủ suốt như vậy. Chúng ta ra phủ đi dạo, hít thở không khí một chút, thay đổi tâm tình, không phải rất tốt sao?”

Triệu Khả Nhiên còn chưa trả lời, Nguyệt cô cũng đã mở miệng răn dạy: “Nói bậy bạ gì đó, tiểu thư là tiểu thư khuê các! Làm sao lại tùy tiện ra phủ được?”

“Nhưng các vị tiểu thư khác không phải cũng thường xuyên ra phủ đi chơi sao?” Lung Nhi lầu bầu nói.

“Ngươi còn dám tranh luận.” Nguyệt cô trừng mắt nhìn Lung Nhi một cái, Lung Nhi lập tức ngậm miệng không dám nói gì nữa .

Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc lắc đầu. “Được rồi, Nguyệt cô, ngươi cũng đừng trách cứ Lung Nhi, nàng còn nhỏ, khó tránh khỏi ham chơi. Nhưng đúng là hôm nay không thể ra ngoài được, hôm nay là 15, mọi người trong phủ đều phải cùng nhau ăn cơm chiều. Ngươi yên tâm, ăn xong cơm chiều, ta sẽ nói với mẫu thân, vài ngày nữa, chúng ta đi Vạn An Tự dâng hương.”

“Cám ơn tiểu thư.” Vốn tưởng rằng không thể ra phủ, Lung Nhi vừa nghe được câu nói tiếp theo của Triệu Khả Nhiên, lập tức khôi phục tinh thần hăng hái.

“Tiểu thư, người không thể dung túng nha đầu này.” Nguyệt cô cảm thấy không ổn.

“Không có việc gì, Nguyệt cô, không cần lo lắng.” Triệu Khả Nhiên cười nói: “Ta bị bệnh nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới hồi phục, đương nhiên nên đi Vạn An Tự dâng hương, cám ơn Phật Tổ che chở.”

“Vậy được rồi!” Nguyệt cô bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Nguyệt cô tốt nhất.” Lung Nhi nịnh nọt vuốt mông ngựa.

“Ngươi nha!” Nguyệt cô buồn cười dùng ngón tay điểm điểm cái trán Lung Nhi.

“Được rồi, hôm nay khó được ngày thời tiết tốt như vậy, tuy rằng không thể ra phủ, cũng nên ra khỏi phòng, đi dạo hít thở không khí.” Triệu Khả Nhiên phân phó. “Lung Nhi mang cầm của ta đến đây, ta muốn đàn một khúc trong đình tạ.”

“Vâng!” Lung Nhi cao hứng. “Đã lâu chưa được nghe tiểu thư đàn. Tiểu thư, tiếng đàn của người tuyệt vời nhất. Lung Nhi không hiểu, rõ ràng tiểu thư lợi hại hơn các tiểu thư khác rất nhiều, vì sao trong kinh thành chỉ có Nhị tiểu thư nổi danh là tài nữ, mà tiểu thư lại không có tiếng tăm gì.”

Triệu Khả Nhiên cười cười, cái gì đều không có nói. Kỳ thực, lời Lung Nhi nói là thật. Luận tài hoa, Triệu Khả Nhiên cũng không thua kém Triệu Khả Nhân. Dù sao Triệu Khả Nhiên là dòng chính nữ phủ Thái sư, lúc trước đều là hai tỷ muội cùng nhau học tập, hơn nữa Triệu Khả Nhiên tài năng còn được trời phú hơn so Triệu Khả Nhân. Nhưng Triệu Khả Nhiên trời sinh tính tình chất phác, thẹn thùng, không bộc lộ tài hoa trước mặt người khác bao giờ, cho nên, trừ những người thân cận, không người nào biết, thật sự Triệu Khả Nhiên cũng là một tài nữ không hề thua kém ai.

Mà Triệu Khả Nhiên cũng không để ý hư danh phù phiếm này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK