• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tiễn Triệu Khả Nhân về, Lung Nhi vừa mới bước vào phòng, liền nhìn thấy Triệu Khả Nhiên sắc mặt âm trầm, khiến nàng phát hoảng.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Lung Nhi thật cẩn thận hỏi. “Người thấy không thoải mái ở đâu sao? Có cần phải đi thỉnh đại phu không ạ?”

“Lung Nhi.” Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, nhìn Lung Nhi thật lâu, sau đó mở miệng nói: “Hiện tại, hãy nghe rõ lời ta nói với ngươi. Nơi này là phủ Thái sư, là danh môn gia tộc. Lúc nãy Khả Nhân đến thăm ta, nàng đối với ta rất tốt, có phải ngươi cũng thấy như thế? Nhưng có bao giờ ngươi nghĩ tới nàng quan tâm ta là thật tâm hay là giả ý không?”

“Tiểu thư.” Lung Nhi chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu thư sẽ nói những lời này với nàng.

“Tại đại gia tộc như thế này, tình thân thật sự quá nhỏ bé, có lẽ trọng lượng còn không bằng một con kiến.” Triệu Khả Nhiên thấm thía nói, vốn dĩ nàng không định nói với Lung Nhi những lời này, nhưng Lung Nhi cùng Nguyệt cô là 2 người đáng giá để nàng tín nhiệm nhất, nếu Lung Nhi còn giống trước kia, thảm kịch đời trước có lẽ sẽ tái diễn, vì vậy, Lung Nhi phải trở nên kiên cường.

“Mắt ngươi nhìn thấy, tai ngươi nghe được, chưa chắc nhất định là sự thật. Chân tướng thường sẽ bị ẩn giấu rất sâu. Ở trong nhà này, không phải ai cũng thật tình đối xử với ngươi. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi phải học cách nhận biết cái gì là thật lòng, cái gì lại là hư tình giả ý.”

“Ý của tiểu thư là...” Lung Nhi cảm thấy u mê không rõ.

“Khả Nhân đối với ta tốt lắm, đúng không? Nhưng, ngươi có biết không, lần này ta rớt xuống hồ sen, không phải là chuyện ngoài ý muốn.”

“Cái gì, tiểu thư,…đến cùng là xảy ra chuyện gì?” Lung Nhi nghe Triệu Khả Nhiên nói vậy, mặt cắt không còn giọt máu. “Tiểu thư, người làm sao lại bị rơi vào trong nước?”

“Nếu ta nói là Khả Nhân đẩy ta vào trong nước, ngươi có tin không?”

“Tiểu thư, vậy,…vậy... chúng ta nhanh đi nói cho lão gia, phu nhân a.” Lung Nhi muốn đi ra ngoài.

“Lung Nhi, trở về.” Triệu Khả Nhiên kêu lên.

“Tiểu thư.”

“Lung Nhi, dù cho bây giờ ngươi đi nói cho cha nương ta, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì, chúng ta không có chứng cớ. Hơn nữa dù chứng minh được là Khả Nhân làm, bọn họ cũng sẽ không phạt nặng Khả Nhân, biết vì sao không?”

Lung Nhi lắc lắc đầu.

“Bởi vì Khả Nhân rất xuất sắc. Mặt nào của Khả Nhân cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ, bọn họ yêu thương chiều chuộng nàng mọi bề, cũng trông cậy vào tương lai Khả Nhân gả cho người có gia thế tốt, làm vẻ vang phủ Thái sư. Cho nên, vô luận phát sinh chuyện gì, bọn họ đều sẽ không trách phạt Khả Nhân. Ngươi phải biết rằng, ở đại gia tộc, tình thân vốn không đáng nhắc tới. Lung Nhi, hôm nay ta nói những lời này, chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ở trong phủ, khi làm việc hay khi nói bất cứ chuyện gì, đều phải dè dặt cẩn thận, không được có một chút sai lầm nào, bằng không sẽ có khả năng bị ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ngươi đã hiểu chưa?”

“Tiểu thư, nô tì đã rõ.” Lung Nhi kiên định gật gật đầu. “Tiểu thư, người yên tâm, về sau nô tì nhất định sẽ làm việc cẩn thận.”

“Lung Nhi, từ nhỏ ngươi lớn lên cùng ta, ngươi cùng Nguyệt cô là 2 người ta tín nhiệm nhất.” Triệu Khả Nhiên nhìn về phía Lung Nhi, kiên định nói. “Cho nên, cho dù có điều gì xảy ra ta đều sẽ bảo hộ các ngươi. Hôm nay ta nói những lời này, đều là vì tốt cho ngươi.”

“Tiểu thư!” Được Triệu Khả Nhiên dạy bảo, Lung Nhi vô cùng cảm động, cho tới nay, nàng cho rằng người tiểu thư tín nhiệm nhất là Linh Nhi, không ngờ rằng nàng cũng quan trọng đối với tiểu thư.

“Lung Nhi, ngươi có thể lựa chọn lại.” Triệu Khả Nhiên nói. “Nếu ngươi muốn cuộc sống bình an, yên ổn; ta cũng có thể nói với mẫu thân, đem khế ước bán thân trả lại cho ngươi, rồi cho ngươi một khoản tiền để ngươi về nhà, hạnh phúc sống cùng người nhà ngươi.”

“Không, tiểu thư, Lung Nhi sẽ không đi.” Lung Nhi nắm chặt tay, kiên định nói. “Lung Nhi sẽ luôn luôn ở bên tiểu thư, dù có chuyện gì xảy ra, Lung Nhi đều sẽ đứng bên cạnh tiểu thư, luôn luôn duy trì tiểu thư .”

“Cám ơn ngươi, Lung Nhi.”

Nhìn thần tình nghiêm túc của Lung Nhi, Triệu Khả Nhiên vô cùng cảm động. Tiếp, nàng quay đầu nhìn ra cửa, lớn tiếng hỏi: “Nguyệt cô, ngươi thì sao? Ngươi muốn rời đi, hay là lưu lại?”

“Nguyệt cô?” Lung Nhi giật mình quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Nguyệt cô đẩy cửa tiến vào.

Triệu Khả Nhiên lẳng lặng nhìn Nguyệt cô, thật ra vừa rồi nàng cũng đã cảm thấy được Nguyệt cô đến, những gì nàng vừa nói, vừa dạy bảo Lung Nhi, cũng là nói với Nguyệt cô. Nàng sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của các nàng. Nếu như, các nàng lựa chọn rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không trách cứ. Còn nếu, các nàng lựa chọn ở lại, như vậy thì các nàng nhất định phải hiểu rõ hoàn cảnh sống của mình và phải kiên cường hơn.

“Tiểu thư, vô luận phát sinh chuyện gì, nô tì tuyệt đối sẽ không rời tiểu thư ” Nguyệt cô kiên định trả lời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK